Ch1: Biết Thích Một Người
Chào những người cô đơn, đang lạc lõng và rối bời trên hành tinh mang tên "Đơn Phương". Cùng ngồi xuống và nghe tớ kể chuyện của tớ nhé :3. Mong rằng cậu sẽ được an ủi khi biết rằng cũng có người đang cùng hoàn cảnh như cậu và. Nếu muốn tâm sự thì, i right here nhé! Cảm ơn cậu đã đọc note trước khi vào chương đầu và đây là câu chuyện của tớ <3.
*Văn thơ lủng củng nhưng chân thành của tớ gửi tới ai đó thì nhiều vô kể nhée 🥹
Ta tập ăn, tập nói, tập viết rồi tập thích, tập yêu một ai đó...Những rung cảm ấy, không hiểu sao tớ lại chỉ thấy ở mỗi cậu.
Cậu rất đỗi hoàn hảo, cậu giống như mặt trời nhỏ vậy, cậu đối tốt với tất cả mọi người và ngay cả tớ - một người mà cậu không hề thân thiết
Ta chỉ là 2 người bạn học cùng lớp bình thường, tớ chẳng tiếp xúc gì với cậu, cũng chẳng có ấn tượng gì sâu đậm với cậu lắm.
Ấy thế mà, đời giống như trò đùa. Bỗng dưng một ngày, tớ nói tớ tự nhiên chú ý đến và thấy cậu trông rất được, tính tình cậu rất tốt và cậu học giỏi thì cậu có tin không??
Tớ cá là không bởi vì ngay cả chính bản thân tớ còn không nghĩ đến được cơ mà.
Người ta thường hay nói thích một người cần vô vàn lí do mà không thể đếm xuể vậy mà tớ lại chẳng rõ vì sao tớ lại có những rung động đầu đời mà không rõ những lí do ấy nữa. Hay vì khi yêu ta thường không vì bất kì lí do nào...
Từ đó trong tớ bắt đầu hình thành lên thứ được gọi là "thích" được gọi là "cảm nắng".
Và đúng thật, con người ta có thể đỏ cả mặt kể cả khi họ không đứng ngoài nắng chang chang hàng tiếng đồng hồ.
Tớ bắt đầu cảm thấy bắt chuyện với cậu thật ngại, lo lắng rằng mình hành động như vậy có là kì quái không, mình có đang xấu xí hay gây mất thiện cảm với cậu không?
Đó chỉ là một trong hàng ngàn những câu hỏi mà tớ luôn tự hỏi bản thân mỗi khi bắt gặp ánh mắt cậu. Dù chỉ là vô tình nhưng điều đó cũng khiến tớ thật bồn chồn, cậu biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip