cho em của hiện tại, và cho em của sau này

gửi cho em,

em của hiện tại khác rồi. em chẳng còn là cô bé với hai cái bím xinh xắn tung tăng bộ đồng phục trẻ con đến trường mẫu giáo. em chẳng còn mong chờ vào những bữa ăn dinh dưỡng hay những cốc sữa ngọt dịu mỗi ngày. em chẳng còn vô tư từ trường về là lăn ra ngủ khò, mẹ đánh thức mãi cũng chẳng chịu dậy. cũng chẳng còn khóc lóc inh ỏi chỉ vì người ta giật mất cái gì của em.

tôi ước gì, em vẫn như những ngày cũ.

một ngày dài hai mươi bốn tiếng. em của hiện tại đến trường với bộ dạng đơn giản nhất mà em có thể mang lên người, và đôi khi là một chút son để trông đỡ nhếch nhác. em chán ăn và thèm ngủ vô cùng, nhưng em chẳng chợp mắt được, dù chỉ vài phút. và em tập cho mình thói quen thức dậy, không cần tiếng mẹ gọi nữa. em chẳng buồn tỏ thái độ ra bên ngoài, và cho dù người ta có lấy mất của em cái gì, em cũng mặc kệ. vì em mỏi mệt và chán chường.

tôi ước gì, em trở lại như những ngày cũ.

em từng thích nói cười. theo cách thoải mái nhất, và thật nhất. em nhạy cảm và dễ khóc. em mong muốn được sự quan tâm và mong muốn hài lòng tất cả mọi người. em thích ra ngoài, thích nhìn ngắm mọi thứ bằng việc đi thật xa.

tôi ước gì, em vẫn như những ngày cũ.

em bây giờ vẫn thích nói cười. nhưng chỉ là những giả dối em mang trên khuôn mặt. và cho dù có tổn thương bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn mỉm cười, vì vốn dĩ em chẳng còn cách nào khác. em bất cần và dễ cáu kỉnh, cũng chẳng muốn khiến cho ai phải hài lòng về mình, vì em cần chính em, chứ chẳng cần ai khác. em lười vận động, thích nhốt mình trong nhà. nhốt mình vào thế giới riêng, vì chẳng ai có thể sống được trong thế giới lạ lùng và lạnh lẽo của em cả.

tôi ước gì, em trở lại như những ngày cũ.

em từng ghét trời đêm, vì em muốn gặp gỡ mọi người vào ban ngày. em thích có nhiều bạn, vì em nghĩ điều đó thật vui vẻ, và nó khiến em thấy không cô đơn. nhưng đó chỉ là ngày xưa.

tôi ước gì, em vẫn như những ngày cũ.

em của bây giờ, em thích đêm, vì em được khóc. em ghét ngày, vì em phải cười. em chỉ có một người bạn thân duy nhất, vì người bạn đó hiểu em. em thích một mình, vì xung quanh ít có ai lắng nghe được hết những điều vụn vặt của em.

tôi ước gì, em trở lại như những ngày cũ.

những ngày cũ, em thích việc bị bệnh. những lúc đấy, sẽ được nhõng nhẽo, sẽ được bố mẹ dỗ dành, cưng nựng. sợ ở nhà một mình, và luôn muốn bố mẹ thực hiện tất cả mọi thứ cho mình.

tôi ước gì, em vẫn như những ngày cũ.

bây giờ, em vẫn bệnh. thường xuyên. nhưng em không nói với bố mẹ nữa, em tự chăm sóc cho mình. em thích ở nhà một mình, được lười biếng theo cách của em. và tự thực hiện tất cả mọi thứ cho mình.

tôi ước gì, em trở lại như những ngày cũ.

tôi mong em cho phép mình trở nên yếu đuối một chút. tôi mong em đừng im lặng. mong em đừng cố ôm giữ những điều xưa cũ. tôi biết, em đau quá nhiều, những vấp ngã khiến em khép mình. em chẳng đặt hoàn toàn tin tưởng vào ai nữa. mong em sau này, sẽ gặp một người thương em trọn tâm.

vết thương lòng đã ngừng rỉ máu, tuy thỉnh thoảng vẫn nhói lên đôi chút. buông bỏ đi em, người cũng hóa lạ rồi. mong em sau này sẽ thực hiện được tất cả mong ước, chứng minh cho bao người thấy, em xinh đẹp theo cách của em, và em tự tin theo cách của em, em nhé.

mong em đừng xem cuộc sống vồn vã ngoài kia đắng ngắt như những ngụm cà phê em nghiện. sẽ vẫn có đâu đó, một người chấp nhận vì em mà chống lại cả thế giới, chấp nhận vì em mà đứng ở phía cuối con đường dài, hét to cổ vũ cho em từng bước. sẽ vẫn có đâu đó, một người ôm em vào lòng, che chắn cho em khỏi những bão tố. em à, cuộc sống vẫn đầy những điều xinh đẹp, và em được quyền hạnh phúc mà em.

mong em thôi nhốt mình vào thế giới của riêng em nữa, vì chắc chắn sẽ có ai đó, gõ cửa và mong muốn bước vào thế giới ấy, cùng em an yên đi qua những ngày vội vã. vì em xứng đáng được yêu thương, đúng không em?

đèn đường tắt rồi, lên giường và ngủ đi thôi, em ơi.

ngày mai khi em thức dậy, mặt trời vẫn sẽ chiếu những tia sáng dịu dàng, đậu lại trên đôi vai em. cười thật tươi, em nhé.

ngủ ngon, em của tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip