Chương 10
Chương 10: Kẻ thù
Ngày đầu tiên nhập học ở Nhật Nam, đúng như Thẩm Khiêu Châu đã nói, Cảnh Nghi dậy trễ, nàng chỉ kịp cầm theo miếng bánh mì nướng rồi cô đạp xe đưa nàng đến trường.
Nhật Nam nằm ở một khu có nhiều trường học và những tòa nhà văn phòng nên khá an toàn, điều này mới khiến cho Cảnh Dung yên tâm để hai nàng tự đi đến trường.
Xe đạp dừng lại trước cổng trường, rất nhiều học sinh, nam có nữ có, đều mặc đồng phụ, vai mang balo cùng đi vào trường.
Cảnh Nghi đứng nhìn một vòng, lúc Thẩm Khiêu Châu gửi xe đạp xong nàng vẫn đứng ở đó, "Cảnh Nghi, làm sao vậy?"
Nàng lắc đầu, "Không có gì! Chỉ là tự nhiên cảm thấy kì lạ!"
"Đừng lo lắng quá, cậu vẫn thường khó thích nghi với những nơi mới mà, chúng ta đi tìm lớp học đi!"
Thẩm Khiêu Châu nói xong thì bước đi, Cảnh Nghi chạy theo, vòng tay ôm lấy cánh tay phải của Thẩm Khiêu Châu.
Lớp học của hai nàng ở lầu một, ngay gần cầu thang nên rất dễ tìm. Cảnh Nghi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi nàng có thể học cùng lớp với cô.
Nhìn qua cửa kính lớp học, hai nàng nhìn thấy Trạch Chi đang đứng nói chuyện với mấy nữ sinh lạ.
"Sao mà cậu ta có thể dễ dàng nói chuyện với người lạ như vậy?", Cảnh Nghi nói.
Thẩm Khiêu Châu cũng gật đầu, "Mình còn tưởng bọn họ đã quen biết từ trước!", nói xong cô quay sang nhìn nàng, "Cậu muốn ngồi ở chỗ nào?"
Cảnh Nghi nhìn một vòng, hơn một nửa chỗ ngồi trong lớp đã bị chiếm mất, hầu hết là những chỗ ở cuối lớp học. Nàng chỉ tay nói, "Ở đó, bàn thứ tư bên cạnh cửa sổ!"
Hai nàng đi vòng qua cửa sau của lớp học để đi đến chỗ ngồi, Thẩm Khiêu Châu nhường cho Cảnh Nghi ngồi bên cạnh cửa sổ. Nàng còn chưa kịp cởi balo ra đặt xuống thì lại bị một nữ sinh khác đẩy và giành lấy chỗ ngồi, Thẩm Khiêu Châu vội đỡ nàng.
"Chị à, ngồi ở đây đi!", nữ sinh kia búi củ tỏi, tóc còn nhuộm highlight, cô ấy hớn hở gọi một người khác.
Hai nàng cau mày nhìn cô ấy, người đi cùng với cô ấy vội chạy đến nói, "Xin lỗi, hai bạn có bị làm sao không? Tiểu Niệm, chỗ này có người rồi, chúng ta tìm chỗ khác đi!"
Nữ sinh đang nói chuyện trông có vẻ trái ngược hẳn, nàng ta cột tóc đuôi ngựa, đeo một cặp kính gọng đen, dáng người cao gầy có chút giống Thẩm Khiêu Châu.
Người tên Tiểu Niệm kia bĩu môi, "Rõ ràng là em ngồi vào trước mà!", cô ấy vỗ vỗ vào mặt bàn bên cạnh, "Chị ngồi đây đi!"
Thấy cô ấy ngang ngược như vậy, Cảnh Nghi cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, nàng chặn lại, không cho cô ấy kéo ghế, "Chỗ này là bọn tôi giành trước!"
"Ồ, vậy sao cậu còn đứng đó? Rõ ràng tôi là người ngồi vào trước! Hỏi những người khác xem, tôi mới là người ngồi ở đây, không phải hai người!", cô ấy hất mặt nói.
Cảnh Nghi tức giận, "Con nhỏ ngu ngốc!", nàng giật cái ghế về phía mình, người kia cũng giật cái ghế.
"Nói ai ngu ngốc hả con nhỏ này! Cậu đến sau mà muốn kiếm chuyện hả? Bà đây không ngán đứa nào, muốn đánh nhau không?"
Nữ sinh đeo kính thấy tất cả những người đang ở trong lớp đều nhìn chằm chằm sang bên này liền khuyên, "Tiểu Niệm, chúng ta nhường cho hai người họ đi, chỉ là một chỗ ngồi, chị ngồi ở đâu cũng được hết!"
Cô ấy không buông ra, còn nghiến răng nói, "Tại sao lại phải nhường, là em giành được trước!"
Thẩm Khiêu Châu thở dài, người kia đòi đánh nhau, Cảnh Nghi mới là không sợ, nàng nói đánh là sẽ đánh thật. Trước đây nàng học cấp một, cấp hai đã không ít lần đánh nhau với bạn học nhưng đây là ngày đầu tiên ở Nhật Nam, hơn nữa quy định trường cấp ba khắt khe hơn so với cấp hai, lỡ như nàng đánh nhau ngay bây giờ thì đúng là phiền phức thật.
"Cảnh Nghi, đừng giành nữa, chúng ta ngồi bàn trên!", cô khuyên nàng.
"Không muốn!"
Thẩm Khiêu Châu nắm tay nàng, kéo tay nàng ra khỏi chiếc ghế, "Bàn ba và bàn bốn không khác nhau, đều ở cạnh cửa sổ, cậu không cần tranh giành với mấy kẻ không biết điều!"
Người kia nghe thấy Thẩm Khiêu Châu nói vậy liền nhìn sang, "Ê..."
Tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào lớp vang lên, những học sinh chưa tìm được chỗ vội vàng chạy cuống cuồng lên. Thẩm Khiêu Châu sợ họ giành mất chỗ ngồi liền kéo Cảnh Nghi lên bàn phía trên, nhấn nàng ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, còn cô ngồi bên cạnh.
Năm phút sau, cô giáo mặc chân váy dài qua gối, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, tóc búi gọn sau đầu, đeo một cặp kính gọng kim lọai, đó là một người tuổi trung niên, trông có vẻ khó tính.
"Tôi là Bạch Khanh, là giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em, cũng là giáo viên dạy môn toán học. Mặc dù đây là ngày đầu tiên các em đến học tại Nhật Nam nhưng tôi nghĩ các em hẳn đã đọc hết quy định của trường, tôi không muốn nhắc nhở nhiều, các em đều là người trưởng thành, phải có ý thức tự giác!", cô giáo vừa giới thiệu vừa như răng đe trước.
Bạch Khanh đẩy gọng kính, đảo mắt nhìn một vòng lớp học, "Sau ngày hôm nay, tất cả các học sinh ăn mặc không đúng quy định, tôi đề nghị các em về nhà chỉnh đốn lại tác phong của mình!"
Cô giáo nhìn vào bảng danh sách lớp và bảng điểm, sau đó lại nói, "Việc quan trọng nhất ngày hôm nay chính là bổ nhiệm ban cán sự lớp, bao gồm lớp trưởng và hai lớp phó! Các em hãy đề cử đi!"
Cô giáo vừa dứt lời, nữ sinh với mái tóc highlight ngồi phía sau Cảnh Nghi liền giơ tay nói, "Em đề cử chị của em, Tô Lan!"
Nhìn thấy đầu tóc của cô ấy, cô giáo híp mắt rồi mới cúi xuống nhìn bảng điểm, "Tô Lan, người có điểm thi tuyển sinh đứng hạng thứ ba trong số tất cả các học sinh thi vào Nhật Nam!"
Nghe cô giáo nói vậy, cả lớp đều "ồ" lên trầm trồ.
"Tô Lan, em có muốn ứng cử vào ban cán sự lớp hay không? Hãy giới thiệu bản thân với các bạn!"
"Chị à, mau lên, mau nói chị muốn làm lớp trưởng!", nữ sinh kia lay lay người nữ sinh tên Tô Lan.
Tô Lan đứng dậy, lễ phép nói, "Thưa cô, em tên là Tô Lan, trước giờ em chưa có kinh nghiệm làm ban cán sự lớp nhưng nếu nhận được sự tin tưởng của mọi người, em sẽ cố gắng hết sức!"
Tô Lan nói xong, cô giáo gật đầu rồi nói, "Các em còn đề cử ai nữa không?"
Một cánh tay phía trước Tô Lan giơ lên.
"Mời em!"
Thẩm Khiêu Châu đứng lên trong sự ngạc nhiên của Cảnh Nghi, "Thưa cô, em muốn tự đề cử mình!"
"Em tên là gì?"
"Thẩm Khiêu Châu!"
Bạch Khanh nghe xong lại cúi đầu nhìn bảng điểm, sau đó lại ngẩng lên nhìn Thẩm Khiêu Châu, gương mặt nghiêm khắc có một chút dịu lại.
"Em là học sinh có số điểm đứng hạng nhì trong kì thi tuyển sịnh!"
Cả lớp nghe xong liền phải ngẩng lên nhìn Thẩm Khiêu Châu.
"Em đã từng làm ban cán sự lớp hay chưa?"
"Em đã từng làm lớp phó!"
Bạch Khanh gật đầu rồi hỏi lại lần nữa, "Còn bạn nào muốn đề cử không?"
Cả lớp im lặng, sau đó Bạch Khanh nói, "Nếu không còn ai đề cử, tôi sẽ sắp xếp như này, dựa theo bảng điểm của các em để phân công. Thẩm Khiêu Châu có điểm cao nhất sẽ làm lớp trưởng, tiếp theo là Tô Lan sẽ làm lớp phó. Vị trí lớp phó còn lại sẽ do bạn Đàm Yến đảm nhận!"
Bạch Khanh phân công xong thì cả lớp đều nhiệt tình đón nhận.
Sau bốn tiết học, rốt cuộc cũng đến giờ nghỉ trưa, Cảnh Nghi cảm thấy như bị hút cạn sức sống, nàng uể oải cùng Thẩm Khiêu Châu đi xuống nhà ăn.
"Hôm qua mình đã nói cậu phải ngủ sớm rồi!"
Cảnh Nghi ngáp dài, "Tại sao tự nhiên lại muốn làm lớp trưởng, trước đây cậu làm lớp phó chẳng phải còn nói rất phiền, sau này không muốn làm nữa sao?"
"Ừ, đúng là rất phiền vì hay bị sai vặt, làm lớp trưởng thì có quyền hơn, mình có thể sai vặt người khác!", cô đáp.
Khóe môi Cảnh Nghi giật giật, tại sao người này càng lúc càng tùy tiện vậy?
Nhà ăn của Nhật Nam làm đồ ăn rất ngon, sau khi ăn một bữa no, Cảnh Nghi cảm thấy mình đã sạc được một nửa nguồn năng lượng.
Hai nàng đi dạo ở hành lang dưới sân trường, hai nữ sinh ban nãy đi ở hướng đối diện, sau đó cả bốn người chạm mặt.
Cảnh Nghi bước qua trái người kia cũng bước, nàng bước sang phải người kia cũng bước, nàng tức giận, "Muốn kiếm chuyện sao?"
Tô Lan vỗ vỗ vai kẻ chặn đường nàng, hòa nhã nói, "Xin lỗi, chúng tôi không cố ý! Chúng tôi chỉ muốn đến xin lỗi hai người vì chuyện lúc nãy. Mong hai cậu có thể bỏ qua!"
Tô Lan rất thành khẩn nhưng cái tên kia lại rất ngông cuồng.
Cảnh Nghi nhếch môi cười, "À! Thì ra là muốn làm lớp trưởng để bao che cho nhau sao? Bây giờ thì bị Thẩm Khiêu Châu giành mất nên mới đến xin lỗi?"
"Không phải vậy... chúng tôi là chị em, đây là em gái tôi, Cố Niệm! Lúc nãy chúng tôi không biết hai người muốn ngồi chỗ đó nên mới..."
"Lời xin lỗi của cậu đã quá muộn, không có tác dụng! Hơn nữa có người cũng không thành tâm lắm!", Cảnh Nghi nói.
"Nè, đừng có nghĩ là cậu ta làm lớp trưởng thì tôi sẽ sợ hai người. Định lợi dụng chức vụ để bắt nạt người khác sao? Bà đây không phục!", Cố Niệm trừng mắt nói.
"Tiểu Niệm, đừng nói nữa!", Tô Lan ngăn cản.
"Ha! Có biết câu, suy bụng ta ra bụng người không? Muốn làm lớp trưởng để bao che cho em gái, nghĩ ai cũng giống như các người hả? Đúng là con nhỏ ngu ngốc!", Cảnh Nghi khinh bỉ nói.
Cố Niệm trừng mắt với nàng, "Cái con nhỏ đáng ghét, cậu nói ai hả? Muốn đánh nhau không?"
"Xin lỗi đã làm phiền!", một người khác xuất hiện cắt ngang bốn người. Là nữ sinh tên Đàm Yến, nàng ta có vẻ nhút nhát, "Tôi là Đàm Yến, lúc nãy cô Bạch đã phân tôi làm lớp phó, cho nên tôi muốn đến làm quen với hai cậu trước! Tôi chưa từng có kinh nghiệm làm lớp phó, hi vọng sau này được các cậu giúp đỡ!"
Tô Lan nhân lúc này liền đánh trống lảng, "A, là lớp phó sao? Tôi cũng định đến làm quen với cậu, tốt quá cậu cũng ở đây!"
"Đúng là những kẻ thích nịnh bợ!", Cảnh Nghi lẩm bẩm, "Chúng ta đi thôi, mình cảm thấy nghe mấy lời này không tốt cho tai của mình!"
"Ừm!"
Ba người kia đứng ngơ ngác nhìn hai người các nàng rời đi.
Đợi mãi mới được nghỉ vào cuối tuần, Cảnh Nghi đươc một ngày ngủ nướng nhưng mới chín giờ sáng, Cảnh Dung đã lên phòng gọi nàng dậy.
Dì ấy đưa hai nàng đến trung tâm thương mại để mua giày mới, sau đó ăn trưa ở một nhà hàng Nhật Bản.
Trong lúc đang đợi đến lượt để vào quán, Cảnh Dung nhìn thấy hai người phụ nữ dẫn theo hai nữ sinh trạc tuổi hai nàng cũng đi đến quán ăn.
"Cô là... Hạ Thanh Khê!", Cảnh Dung bất ngờ nói.
"Phải, còn cô... có phải là Cảnh Dung, hội phó câu lạc bộ hùng biện trước đây không?", người kia nói.
"Đúng vậy! Không ngờ cô còn nhận ra tôi!"
"Lâu rồi không gặp cô, từ sau khi cô mang thai, hình như không thấy cô ở Hải Lam nữa!"
Cảnh Dung nhìn người phụ nữ đi cùng Hạ Thanh Khê, "Cô Cố đúng không? Nghe nói bây giờ cô đã là giảng viên của Kinh Nguyên!"
Cố Yên Chi gật đầu, "Xin lỗi, tôi không nhận ra cô, cô là bạn học của Thanh Khê sao?"
Hạ Thanh Khê giải thích, "Cậu có nhớ lúc học đại học tôi có tham gia một cuộc thi hùng biện không? Cô ấy là hội phó của câu lạc bộ!"
"À, tôi nhớ ra rồi, trước đây chúng ta có gặp nhau mấy lần!"
Ba người họ đang nói chuyện rất vui vẻ, Cảnh Nghi cùng Thẩm Khiêu Châu đi mua trà sữa, nàng vui vẻ cầm ly trà sữa chạy lon ton tới, "Mẹ, trà táo đỏ của mẹ!"
Nàng còn chưa đi đến chỗ Cảnh Dung đã nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc, người kia đang bấm điện thoại cũng ngẩng lên nhìn nàng.
"Con nhỏ đáng ghét!", Cố Niệm trừng mắt nói, "Đúng là xui xẻo, hôm nay đi chơi cũng nhìn thấy nó!"
Cố Yên Chi đang cầm một cuốn sách liền gõ vào đầu Cố Niệm, "Con nói cái gì vậy hả?"
Cố Niệm đưa tay ôm đầu, sau đó đột nhiên lại quay mặt đi.
Cảnh Nghi dường như nhận ra sự bối rối của Cố Niệm, nàng nhếch miệng cười, "Cái đầu mới rất cháy nha, thật phù hợp với sự ngu ngốc của cậu!"
Nghe nàng nói, Cảnh Dung hốt hoảng, "Tiểu Nghi, con nói gì vậy hả?"
Hạ Thanh Khê hỏi, "Mấy đứa quen nhau sao?"
Tô Lan gật đầu, "Bọn con học cùng lớp, cậu ấy rất giỏi, là lớp trưởng của lớp con!", Tô Lan mỉm cười nhìn Thẩm Khiêu Châu.
"Ra là bạn cùng lớp!", Cố Yên Chi gật gật đầu.
"Dạ, bọn con còn ngồi gần nhau, hai cậu ấy ngồi trên bọn con một bàn!"
"Học một tuần rồi, chắc mấy đứa thân nhau rồi hả?"
"Không có quen biết!", Cảnh Nghi và Cố Niệm đồng thanh nói rồi trừng mắt với nhau.
"Xin hỏi các vị đi chung với nhau sao?", nhân viên của quán ăn đi ra ngoài hỏi.
Cảnh Dung và Hạ Thanh Khê nhìn nhau rồi gật đầu, "Phải, cho chúng tôi bàn bảy người!"
Sau khi nhân viên sắp xếp được chỗ ngồi, gia đình Cảnh Dung ngồi một bên, gia đình Hạ Thanh Khê ngồi một bên.
Cố Niệm vẫn không chịu ngồi xuống, "Mẹ, hôm nay ra ngoài chơi còn bắt con phải nhìn mặt con nhỏ đáng ghét này, con nuốt không nổi đâu!"
Cố Yên Chi bình thản nói, "Nếu con không ngồi được thì có thể ra ngoài cửa đứng đợi mọi người ăn!"
Lúc này Cố Niệm mới chịu ngồi xuống đối diện Cảnh Nghi.
"Hai đứa sao lại cãi nhau ầm ĩ vậy, ở trường có chuyện gì sao?", Cảnh Dung hỏi.
Tô Lan cười cười lắc đầu, "Không..."
Thẩm Khiêu Châu lại nói, "Suýt nữa thì đánh nhau!"
Cả ba người lớn kinh ngạc, "Đánh nhau!"
Cố Yên Chi cau mày, quay sang hỏi Cố Niệm, "Là con gây chuyện đúng không?"
Thấy Cố Niệm bị mắng, Cảnh Dung cũng nói, "Cô Cố đừng vội mắng con bé. Tiểu Nghi nhà tôi cũng không phải đứa hiền lành!"
"Mẹ, có ai lại nói con của mình như vậy không?", Cảnh Nghi muốn nhảy dựng lên.
"Mẹ biết chuyện này không phải lỗi của một mình Tiểu Niệm, chắc chắn con cũng gây chuyện!"
"Haizz, con bé này, chắc là nó kiếm chuyện trước! Tuần trước chúng tôi đi du lich để Tiểu Lan trông chừng nó. Vậy mà nó dám chạy đi nhuộm tóc, hai ngày trước chúng tôi vừa về đã bị cô giáo mời lên trường. Sáng nay ra ngoài chính là mang cái đầu của nó đi cắt và nhuộm lại!", Cố Yên Chi than thở.
Cảnh Nghi nghe thấy liền che miệng cười, mấy hôm trước còn thấy Cố Niệm búi tóc củ tỏi, chỗ xanh chỗ đỏ, hôm nay tóc đã ngắn hơn vai, còn để mái trông rất ngố, "Bị cắt tóc rồi, làm sao còn làm chị đại được!"
"Dám nghe lén chuyện của tôi?", Cố Niệm nghiến răng.
"Muốn tôi kể với mẹ cậu về chiến tích của cậu không?"
Bị nàng dọa, Cố Niệm không dám cãi nữa, nàng ta nghiến răng trừng mắt với nàng.
"Lúc nãy Tiểu Lan nói bạn học này là lớp trưởng sao?", Hạ Thanh Khê hỏi.
"Dạ, cậu ấy rất giỏi, thành tích đứng hạng hai đó mami!",Tô Lan vui vẻ nói.
"Cậu cũng rất giỏi, cậu đứng hạng ba, số điểm của chúng ta không chênh lệch nhiều lắm!", Thẩm Khiêu Châu khiêm tốn nói.
Nhân viên dọn ra một bàn ăn thịnh soạn, ba người lớn vừa ăn vừa nói chuyện trước đây. Thẩm Khiêu Châu và Tô Lan nói về chuyện học tập, thỉnh thoảng cô sẽ nhìn vào chén của Cảnh Nghi và gắp thức ăn cho nàng. Còn Cảnh Nghi và Cố Niệm vừa ăn vừa lườm nhau như kẻ thù.
Một lát sau mấy dĩa thức ăn trên bàn dường như hết sạch, chỉ còn món trứng cuộn ở giữa Cảnh Nghi và Cố Niệm vẫn còn.
Hạ Thanh Khê hỏi, "Món đó không ngon hả? Sao hai đứa không ăn?"
Cảnh Dung cũng nói, "Bình thường con thích ăn trứng nhất, sao hôm nay lại không ăn?"
Cảnh Nghi đặt đũa xuống bàn, nàng nhìn Cố Niệm. Cố Niệm lập tức thủ thế miệng để đáp trả nàng.
Cảnh Nghi nói, "Tôi cảm thấy IQ cậu rất thấp, đũa cậu gắp vào đĩa này chắc chắn đã dính nước bọt của cậu. Nếu tôi ăn trúng, tôi sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của tôi!"
Cố Niệm tức đến đỏ mặt, "Đúng là con nhỏ đáng ghét, cậu làm đéo gì có thành tích mà ảnh hưởng?"
Nghe Cố Niệm chửi bậy, Cố Yên Chi quát, "Cố Niệm!"
"Dù sao thì so với cậu, tôi vẫn hơn cậu hai mươi hạng!"
Cố Niệm không thể cãi lại được, ngoại trừ Hạ Thanh Khê, đây là đối thủ duy nhất khiến cô ấy không thể mở miệng.
Cảnh Dung hít một hơi thật sâu rồi nói, "Cảnh Nghi à, cuối tuần sau con bị cấm túc ở nhà, không được phép đi chơi!"
—-----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Bất ngờ chưa???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip