Chương 12
Chương 12: Không ngừng lo lắng
Thẩm Khiêu Châu cùng với Tô Lan và Đàm Yến đến phòng giáo viên để lấy tài liệu ôn tập. Phòng của giáo viên ở tầng trệt, ba người ôm tài luyện lên tầng một, đến chiếu nghỉ của cầu thang, một nữ sinh mặc đồ thể dục đang đi xuống. Nàng ta va vào Tô Lan rất mạnh khiến Tô Lan lảo đảo, đống tài liều đang ôm rơi rãi khắp cầu thang, suýt thì trượt chân ngã khỏi cầu thang.
“Tô Lan, cẩn thận!”, Đàm Yến nhanh tay bắt lấy cánh tay Tô Lan kéo lại nhưng chồng tài liệu của Đàm Yến cũng vì vậy mà rơi hết xuống đất.
Còn nữ sinh kia dường như là cố ý, nàng ta mặc kệ Tô Lan, giẫm chân lên tài liệu mà đi, chẳng quay đầu nhìn lại hay nói một tiếng xin lỗi.
Thẩm Khiêu Châu nhíu mày nói, “Bạn học, cậu đi đứng không nhìn, đụng trúng người khác, ít nhất cũng phải nói được một câu xin lỗi chứ?”
Lúc này nữ sinh kia mới đứng lại, nàng ta quay đầu ngẩng lên nhìn cô, nhếch miệng cười, “À, đụng trúng sao?”, sau đó nàng ta đảo mắt nhìn Tô Lan, “ Chẳng phải là do tụi mày đi đứng chắn hết lối mới đụng trúng tao sao? Bây giờ còn đòi xin lỗi?”
Tô Lan ôm bả vai bị nàng ta đụng trúng, nhìn bộ dạng kiêu ngạo và thách thức của người này rõ ràng là cố tình gây sự. Nhưng vì đang trong giờ học, Tô Lan không muốn có rắc rối nên đành bỏ qua, “Khiêu Châu, tôi không sao? Chúng ta mau lên lớp thôi, cô giáo còn đang đợi!”. Nói rồi Tô Lan nhanh chóng cúi người nhặt lại tài liệu.
Đàm Yến cũng cúi xuống vội vàng giúp Tô Lan thu dọn lại.
Thẩm Khiêu Châu cũng ôm một chồng lớn, không thể giúp họ, cô nhìn nữ sinh kia. Trước khi bỏ đi nàng ta còn cố tình dùng giày dẫm thật mạnh lên mấy trang tài liệu khiến cho nó dính bụi đen sì không thể sử dụng được.
Tưởng chừng như đó chỉ là một nữ sinh hống hách muốn gây sự nhưng buổi trưa hôm đó, sau khi từ nhà ăn đi ra, Tô Lan cầm theo một chai nước cam, nàng ta đi cùng Đàm Yến, không biết Cố Niệm ăn xong đã chạy đi đâu mất. Hai người bọn họ lại gặp nữ sinh đó, lần nàng là nàng ta cố tình gạt chân Tô Lan té nhào.
“Lại là cậu, rốt cuộc cậu muốn gì hả?”, Đàm Yến đỡ Tô Lan dậy rồi quát lên với nữ sinh kia.
Nàng ta vẫn giữ thái độ xấc xược như trước, “Chả làm sao cả? Vì tao nhìn mày không vừa mắt nên muốn làm vậy đó!”
Tô Lan biết người này dám bắt nạt mình trước mặt người khác thì cũng không phải loại học sinh ngoan ngoãn, nàng ta nói, “Bỏ đi Đàm Yến!”
“Làm sao bỏ qua được, cậu ta cố tình gây sự hai lần rồi!”
Tô Lan lắc đầu, nàng ta nói nhỏ, “Chẳng lẽ chúng ta lại đánh nhau với cậu ta?”
Đàm Yến liếc nhìn nữ sinh kia, Tô Lan kéo nàng ta rời đi.
Giờ học buổi chiều, Cố Niệm mang theo kẹo mút về lớp, cô ấy chia cho Tô Lan một cây, “Cái này cho chị!”
Tô Lan đang học bài, nàng ta ngẩng lên, “Chị không ăn!”
Cố Niệm ngồi vào bàn, lúc này mới nhìn thấy khuỷu tay Tô Lan bầm đen một cục, nàng ta kinh ngạc, “Chị bị làm sao vậy? Sáng nay tay của chị có như vậy đâu?”
Tô Lan lắc đầu, cười trừ, “Không sao! Đi đứng không cẩn thận nên bị ngã thôi!”
“Đừng có nói dối! Bình thường chị có phải kẻ hậu đậu như vậy đâu?”
Cùng lúc đó viên đã vào lớp, Tô Lan không muốn nói, Cố Niệm cũng không còn cách nào khác.
Giờ học dài đăng đẳng cứ như một thế kỷ, rốt cuộc cũng có tiếng chuông cuối cùng trong ngày, các nàng được ra về.
Cố Niệm nghiêng đầu nhìn Tô Lan thu dọn tập sách, nàng ta nghĩ mãi cũng không thông chuyện Tô Lan đi đứng hậu đậu mới bị té ngã, “Chị, có phải nói dối em không? Tay chị bị làm sao?”
Tô Lan thở dài, “Không làm sao hết, chị nói rồi, chỉ là bị té thôi!”
“Chị nghĩ em tin không?”
“Chị thật sự bị té, em nói chị phải giải thích như thế nào nữa đây?”
Đàm Yến thấy hai người bọn họ tranh cãi, nàng ta nhịn không được liền đi đến nói, “Chị của cậu quả thật là bị té! Nhưng mà không phải tự nhiên bị té, là có người cố tình xô ngã!”
Cố Niệm cau chặt mày, “Là đứa nào?”
Đàm Yến lắc đầu, “Tôi không biết! Nhưng tôi chắc chắn người đó cố tình, sáng nay đã cố tình đụng trúng Tô Lan, suýt nữa cậu ấy ngã xuống cầu thang. Chiều nay lại gạt chân khiến Tô Lan té ngã!”
Chân mày Cố Niệm cành lúc càng cau lại, nàng ta nghiến răng, “Cậu đưa tôi đi gặp đồ khốn nạn đó, tôi sẽ đánh cho nó một trận!”
Tô Lan nghe vậy liền ngăn cản, “Tiểu Niệm, đừng có gây chuyện nữa!”
Tuy đầu óc Cố Niệm không được nhanh nhạy nhưng cô ấy có thể đoán ra được nguyên nhân Tô Lan bị người khác gây chuyện, chắc chắn chỉ có thể là vì cô ấy. Cố Niệm cảm thấy có lỗi vì liên lụy Tô Lan nên mới ngoan ngoãn nghe lời nàng ta ra về.
Ngày hôm sau, Cố Niệm bám theo Tô Lan giống như ký sinh trùng, nửa bước cũng không rời.
Lúc học thể dục, Cảnh Nghi đang ngồi dưới bóng râm nghịch điện thoại. Thẩm Khiêu Châu thì chơi bóng chuyền với mấy nữ sinh khác.
Đột ngột một trái banh từ đâu bay thẳng tới chỗ của cô, may mắn thay, Thẩm Khiêu Châu nhanh nhẹn nên đã né kịp thời.
Trái banh bay thẳng vào bức tường rồi đập trúng một nữ sinh khác.
Cảnh Nghi hoảng hốt chạy đến xem tình hình của Thẩm Khiêu Châu, “Cậu có sao không?”
Cô lắc đầu, “Không sao! Không trúng!”
Mọi người đều nhìn về hướng mà trái banh bay tới.
Bên kia là một lớp khác cũng đang học thể dục, trái banh là của đám nam sinh đang chơi bóng đá.
Một nam sinh chạy tới chỗ của Thẩm Khiêu Châu nói, “Xin lỗi nha bạn học, tôi không cố ý, dù sao cũng không đập trúng cậu, bỏ qua nha!”
Lời nói không thành khẩn, gương mặt lại mang nét trêu đùa, Thẩm Khiêu Châu lạnh lùng nhìn cậu ta.
Cảnh Nghi không nói lời nào, nàng nắm chặt lòng bàn tay, vung một cú đấm về phía nam sinh, cậu ta hốt hoảng lùi lại, nắm tay của nàng dừng lại ở trước mặt cậu ta rồi ung dung thu về.
Nam sinh cảm thấy nàng làm cậu ta mất mặt liền nhìn chằm chằm nàng, “Cậu làm gì vậy?”
“Có trúng không?”, Cảnh Nghi nhướng mày.
Nam sinh trừng mắt với nàng.
“Vậy thì bỏ qua!”, nói xong nàng nhặt trái bóng ném về phía cậu ta.
Trước khi mang trái bóng đi cậu ta vẫn luôn trừng mắt nhìn nàng.
Cảnh Nghi dường như cảm thấy nam sinh có chút quen, nàng đã từng gặp ở đâu đó nhưng chẳng nhớ được.
Mấy ngày hôm sau, trong lớp nàng có mấy tin đồn không hay, là “phóng viên thường trực” Trạch Chi đã kể tất cả cho nàng nghe.
Một tin đồn là về Tô Lan, bọn họ nói với nhau rằng Tô Lan lớn hơn mọi người một tuổi, bỏ qua thành tích hạng ba của nàng ta, bọn họ cho rằng Tô Lan đã từng bị lưu ban hoặc bị đuổi học. Mà mẹ của Cố Niệm giàu có nên đã dùng tiền để đưa Tô Lan vào Nhật Nam.
Tin còn lại là về Thẩm Khiêu Châu, chuyện cô “không có” ba mẹ lan truyền khắp nơi.
Đây là sự thật nhưng sự thật này là thứ mà Cảnh Nghi không muốn Thẩm Khiêu Châu nghe thấy nhất.
Nàng nhớ rất rõ, năm các nàng học lớp một, từ nhỏ Thẩm Khiêu Châu đã rất ngoan và chăm học, điểm số và thành tích bỏ xa nàng. Nhưng có một lần, bài thi văn của Thẩm Khiêu Châu chỉ đạt điểm trung bình, kéo thành tích của cô tuột dốc. Đó là bài thi mà đề bài yêu cầu “hãy viết về ba mẹ của em” và Thẩm Khiêu Châu đã bỏ giấy trắng.
Những lần làm bài trong lớp, đề bài là hãy tả về người thân, Thẩm Khiêu Châu luôn viết về ông nội của mình.
Cô giáo cảm thấy rất khó hiểu nên đã hỏi cô, từ một học sinh có thành tích cao nhất lớp bỗng nhiên lại có một bài thi thấp điểm nhất. Nhưng dù hỏi thế nào Thẩm Khiêu Châu cũng không nói. Cô giáo đã phạt cô đứng ngoài cửa lớp suốt buổi chiều hôm đó và phải trực nhật một tuần.
Cảnh Nghi đã từng cảm thấy Thẩm Khiêu Châu rất ngốc, nếu như không thể kể về ba mẹ của mình, cô có thể kể về mẹ của nàng. Cảnh Dung đã nuôi cô từ nhỏ, xem cô như gia đình, tại sao lại không viết về Cảnh Dung.
Nhưng sau này nàng mới hiểu được, trẻ con thì không biết nói dối, Cảnh Dung dù tốt như thế nào cũng không phải mẹ của Thẩm Khiêu Châu, còn cô thì là kẻ thật thà.
Mà nàng mãi mãi cũng không biết được, Thẩm Khiêu Châu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ muốn tranh giành những gì thuộc về của riêng nàng.
Lần đó, trường học tổ chức một lễ hội dành cho gia đình, Cảnh Dung đến tham dự, ngay cả Dương Luân cũng sắp xếp công việc để đến. Những bạn học khác đều có người thân đến dự.
Thẩm Khiêu Châu không có một ai nhớ đến.
Cô âm thầm nhìn nàng cùng Dương Luân và Cảnh Dung chơi trò chơi, gia đình ba người rất vui vẻ.
Thành tích tốt và là học sinh ngoan nhất trong lớp nhưng cô giáo chưa từng nhìn thấy ba mẹ của Thẩm Khiêu Châu đến họp phụ huynh. Sau đó cô giáo đã hỏi Cảnh Dung thì mới vỡ lẽ ra mọi chuyện.
Nhưng không biết vì sao chuyện này lại bị bạn học biết, rồi cả lớp đều biết chuyện Thẩm Khiêu Châu “không có” ba mẹ.
Ban đầu là cười cợt, sau đó thì chuyển sang tẩy chay và bắt nạt Thẩm Khiêu Châu.
Khi đó, người bạn duy nhất của Thẩm Khiêu Châu chính là Cảnh Nghi. Nàng chưa từng bỏ rơi cô.
Cảnh Nghi nhớ lại mấy chuyện này mà trong lòng lo lắng, nàng nói với Trạch Chi tìm giúp nàng kẻ đã tung ra mấy tin đồn này. Nàng nhất định sẽ xé miệng của tên đó.
Một ngày nọ, Thẩm Khiêu Châu trở về sau lớp phụ đạo riêng với giáo viên cho kì thi “học sinh giỏi”.Nhưng cô về trễ hơn ngày thường đến gần một tiếng, hơn 7 giờ tối Thẩm Khiêu Châu mới về đến nhà.
Cảnh Nghi hỏi mãi Thẩm Khiêu Châu mới nói, không biết là ai đã làm ngã xe đạp của cô khiến bánh xe bị cong, không thể chạy được, vì vậy cô phải dẫn bộ về nhà.
Trong lòng Cảnh Nghi bất an, mọi chuyện dường như đang bắt đầu rồi.
Mấy hôm sau các nàng phải đi xe buýt đến trường, xe đạp thì được Cảnh Dung mang đi sửa. Cũng may những ngày đó Thẩm Khiêu Châu không có lớp phụ đạo.
Ngày thứ sáu, xe đạp đã sửa xong nhưng Cảnh Nghi cảm thấy không yên tâm. Nàng nằng nặc đòi Thẩm Khiêu Châu cùng nàng đi mua trà sữa. Thẩm Khiêu Châu phải đến phòng giáo viên để xin nghỉ buổi chiều hôm đó.
Sau khi mua trà sữa xong, Thẩm Khiêu Châu chở nàng về nhà theo con đường quen thuộc. Khi đi qua một công viên gần Nhật Nam, các nàng nhìn thấy một đám học sinh và hai nữ sinh quen mặt.
Một người tóc ngắn, một người đeo kính, là Cố Niệm và Tô Lan.
Thẩm Khiêu Châu dừng xe lại, “Bọn họ định đánh nhau sao?”
“Mặc kệ đi, không phải chuyện chúng ta quản được!”, Cảnh Nghi nói.
Thẩm Khiêu Châu nghĩ ngợi một lúc liền gạt chống xe, đi về phía đó.
“Cậu làm gì vậy?”, Cảnh Nghi kéo cô lại.
“Dù sao cũng nhìn thấy rồi, không thể không quan tâm! Cảnh Nghi, cậu đứng đây đi!”
Cảnh Nghi không buông tay cô ra, nàng nói, “Không được, cậu định đánh nhau với bọn chúng sao? Lỡ như bị bảo vệ bắt được, thành tích mà cậu luôn cố gắng còn có ý nghĩa gì nữa!”
Thẩm Khiêu Châu nhìn nàng lo lắng cho mình mà chạnh lòng, “Mình sẽ không đánh nhau với bọn họ, cậu tin mình đi!”
“Không tin! Mình phải đi theo!”
Vậy là Cảnh Nghi nắm chặt cổ tay của Thẩm Khiêu Châu như trẻ con sợ đi lạc, nàng cùng cô đi vào công viên.
Đám học sinh nhìn thấy hai nàng đến, nữ sinh cầm đầu nhướng mày, “Không mời mà cũng tự tìm đến, đỡ mất công bọn tao tìm hai đứa mày!”
Thẩm Khiêu Châu dừng lại, cô khẽ nhíu mày, “Cậu biết tôi?”
“Tao không biết mày nhưng tao biết con nhỏ đi chung với mày!”
Cô quay sang nhìn Cảnh Nghi, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì.
Nữ sinh kia lại nói, “Bọn tao vốn chỉ muốn tính sổ với Cố Niệm, vậy mà hôm trước mày lại phá bọn tao, xem ra bọn mày đều là đồng minh với nhau!”
Cố Niệm đứng chắn trước mặt Tô Lan, cô ấy nói, “Im đi! Con khốn hèn hạ, mày muốn kiếm chuyện thì cứ đến tìm tao, chị của tao không liên quan gì đến bọn mày, để cho chị tao đi!”
Nữ sinh kia cười phá lên, “Mày bị ngu hả? Thả đi, bọn tao khó lắm mới dụ tụi này đến chỗ này, muốn đi là có thể đi hả?”
Cố Niệm nghiến răng, trừng mắt nhìn, “Nói đi, bọn mày muốn gì hả?”
“Dù sao thì bọn mày cũng sẽ bị đánh, chi bằng… Mày!”, nữ sinh kia chỉ vào Cố Niệm, “Một mình mày nhận hết trận đòn của bọn tao, tao sẽ tha cho ba đứa nó, hơn nữa cũng xem như giữa tao với mày không còn ân oán!”
Tô Lan nghe nàng ta nói mà hoảng sợ, “Tiểu Niệm, không được!”
Cố Niệm mím môi, hai lòng bàn tay siết chặt. Tính cách cô ấy vốn là cứng đầu, quậy phá, từ lúc học cấp hai đã trở thành đầu gấu khiến nhiều học sinh sợ hãi.
Chỉ là không ngờ, đến Nhật Nam cô ấy muốn diễu võ vươn oai như trước lại gặp kẻ còn liều hơn. Chuyện khiến cô ấy sợ hãi chính là làm liên lụy Tô Lan.
Tô Lan được gia đình Cố Niệm nhận nuôi, hai người tuy chỉ mới ở cùng nhau gần đây nhưng đã thân thiết như chị em. Gia đình Tô Lan khó khăn, cha mẹ không đối xử tốt, khiến Tô Lan phải nghỉ học đi bán hàng rong.
Sau khi được nhận nuôi, Tô Lan được gửi đến một trung tâm ôn luyện, bản chất thông minh lại còn chăm chỉ, Tô Lan dốc hết lực mà học. Cố Niệm biết, một phần là vì Tô Lan muốn thay đổi cuộc đời mình, phần khác là vì mang ơn gia đình cô ấy.
Học hành đến kiệt sức, chỉ mấy tháng mà Tô Lan đã bị cận, còn một lần phải đi truyền dịch ở bệnh viện. Nhưng đổi lại, Tô Lan lại qua được bài thi đầu vào của Nhật Nam, với số điểm hơn cả mong đợi. Giống như là một kì tích đối với nàng ta nhưng Tô Lan vẫn không ngừng cố gắng.
Lời đồn đại và chế giễu của bạn học trong lớp đã khiến Cố Niệm thật sự muốn xe miệng bọn họ.
Cô ấy muốn bảo vệ Tô Lan nhưng lại liên tục gây ra rắc rối. Nếu như hôm nay đánh nhau, Tô Lan bị bắt được, thì cũng giống như Cố Niệm đã tự tay cắt đứt một trong những tia hi vọng của Tô Lan. Mà tia hi vọng của nàng ta lại ít ỏi đến đáng thương.
Cố Niệm thả lỏng tay, cô ấy ngẩng mặt lên, “Được!”
Nghe một tiếng đáp của Cố Niệm, khóe môi nữ sinh kia không kiềm được mà cong lên, “Mày bước ra giữa đi!”
Cố Niệm bước lên một bước, Tô Lan nắm cánh tay cô kéo lại, “Tiểu Niệm, không được đi! Ma mi và mẹ đã giao cho chị trông chừng em, nếu hôm nay bị đánh thì chúng ta sẽ cùng bị đánh!”
Cố Niệm gỡ tay Tô Lan ra, “Chuyện này không liên quan đến chị, chị về trước đi!”
“Nhưng…”
“Đồ ngu ngốc!”, Cảnh Nghi quát lên, “ Cậu nghĩ nếu cậu bị đánh, bọn chúng thật sự thả Tô Lan đi sao? Cậu có não không, động não đi chứ!”
Cố Niệm quay lại nhìn Cảnh Nghi, “Cậu lo cho bản thân cậu trước đi!”
Thẩm Khiêu Châu cũng nói, “Đúng vậy, bọn họ đông người, một mình cậu chịu đòn nổi không? Mà cậu bị đánh rồi, lỡ bọn họ không thả Tô Lan ra, cậu còn sức phản kháng nữa không?”
Bị lời của Thẩm Khiêu Châu làm cảnh tỉnh, Cố Niệm nhíu mày nhìn đám học sinh kia.
“Hai đứa tụi mày lại phá chuyện của tụi tao, vậy thì tao không tha cho đứa nào hết!”, nữ sinh kia đã thật sự tức giận.
Thẩm Khiêu Châu bình thản nói, “Muốn đánh thì đánh, tôi không sợ các cậu! Chỉ là tôi muốn khuyên cậu, tôi và Tô Lan đều là học sinh loại xuất sắc được các giáo viên để tâm, nếu hôm nay chúng ta đánh nhau, thì người bị khiển trách nặng nhất là các cậu.”
“Đừng có lấy cái danh hiệu của bọn mày ra để hù dọa tụi tao, dám gọi tụi mày tới đây không lẽ tao sợ tụi mày?”
“Thậm chí là bị đuổi học cũng muốn sao? Các cậu vào được Nhật Nam chắc chắn không phải dễ dàng, thật sự muốn bị đuổi học?”
Ánh mắt Thẩm Khiêu Châu lạnh lùng và có lực uy hiếp, mấy nam nữ sinh khác dường như đã có chút sợ hãi. Bọn họ nhìn nhau, “Hay là chúng ta bỏ đi, hai đứa kia khó đụng quá!”
Nữ sinh cầm đầu lại không sợ, “Bọn mày sợ thì đi về hết đi, tao không cần mấy đứa nhát gan như bọn mày!”
Thẩm Khiêu Châu ung dung quan sát rồi lại nói, “Tôi không làm khó các cậu, bây giờ các cậu có thể đi, xem như giữa chúng ta chưa có chuyện gì!”
Bọn họ do dự một hồi rồi nói, “Vu Tuyết, xin lỗi nha, bọn tôi không muốn bị đuổi học!”
Nói xong bọn họ tản ra, từng người một rời đi. Nữ sinh cầm đầu tên Vu Tuyết tức đến đỏ mắt, nàng ta gầm lên, “Chuyện này chưa xong đâu!”, rồi cũng rời đi.
Tô Lan thở phào, nàng ta đặt tay lên tim mình, suýt chút nữa thì trái tim cũng nhảy ra ngoài, “Cảnh Nghi, Khiêu Châu, cảm ơn hai cậu!”
Thẩm Khiêu Châu dắt Cảnh Nghi rời đi, “Không cần cảm ơn, chỉ cần nói em gái cậu đừng có liên lụy đến chúng tôi nữa là được!”
Thẩm Khiêu Châu đã cho rằng chuyện này như vậy là kết thúc nhưng mấy hôm sau Vu Tuyết lại xuất hiện. Nàng ta không tìm Cố Niệm, không tìm Thẩm Khiêu Châu mà tìm Cảnh Nghi.
Nàng vừa từ phòng vệ sinh bước ra thì chạm mặt Vu Tuyết, nàng ta nói, “Chiều nay gặp nhau ở công viên!”
Cảnh Nghi đi đền bồn rửa tay, nàng nói, “Tại sao tôi phải nghe lời cậu?”
“Vậy mày không muốn tới?”
Nàng không trả lời mà quay lưng rời khỏi nhà vệ sinh.
Buổi chiều đó, khi Thẩm Khiêu Châu học xong lớp phụ đạo, cô kiểm tra điện thoại thì nhận được tin nhắn của Cảnh Dung gần ba mươi phút trước.
Dì: [Hôm nay Tiểu Nghi về cùng con sao?]
Chân mày cô nhíu lại, cô lập tức gọi đến số Cảnh Nghi, chuông reo nhưng không có ai nhấc máy, Thẩm Khiêu Châu vừa thu dọn đồ vừa liên tục gọi đến số của nàng. Nhiều lần như vậy đều chỉ nghe thấy tiếng chuông.
Cô chạy đi tìm Tô Lan đã rời đi trước.
Tô Lan đi đến cổng trường thì nghe có người gọi mình, nàng ta quay lại liền nhìn thấy Thẩm Khiêu Châu chạy đến, vẻ mặt mất bình tĩnh.
“Cố Niệm… Cố Niệm đã về nhà chưa?”, cô vừa thở vừa nói.
Tô Lan lắc đầu, “Tôi học cùng cậu, em ấy đã đi về lâu rồi làm sao biết được?”
“Mau gọi điện thoại đi!”
Dù không hiểu Thẩm Khiêu Châu muốn gì nhưng nhìn thấy vẻ căn thẳng trên mặt cô, Tô Lan liền lấy điện thoại ra gọi. Tiếng nhạc chờ là bài hát yêu thích của Cố Niệm vang lên, vẫn là không nhấc máy.
Ba lần liên tiếp gọi cũng không nhận được hồi âm. Tô Lan nói, “Chắc bây giờ Tiểu Niệm đang tắm! Cậu gọi em ấy có chuyện gì sao?”
“Cảnh Nghi vẫn chưa về nhà, tôi không gọi cho cậu ấy được!”, Thẩm Khiêu Châu lại lấy điện thoại ra gọi, một hồi chuông và tiếng tút tút quen thuộc.
“Hay là cậu ấy đi đâu chơi?”
Thẩm Khiêu Châu lắc đầu, “Cảnh Nghi không bao giờ đi chơi một mình, mẹ cậu ấy không cho phép!”
“Vậy…”
“Tôi nghĩ cậu ấy đi cùng Cố Niệm, chúng ta tìm họ đi, cậu ở đây đợi tôi, tôi đi lấy xe đạp!”
Thẩm Khiêu Châu nói xong khiến Tô Lan cảm thấy lo sợ, đợi cô lấy xe đạp ra, nàng ta liền ngồi lên yên sau xe, Thẩm Khiêu Châu đạp xe theo hướng ngược lại hướng các nàng thường đi.
“Sao cậu lại đi hướng này?”
“Nếu như bọn họ lừa hai cậu ấy, chắc chắn sẽ dụ dỗ đi theo hướng ngược lại!”
Thẩm Khiêu Châu đạp xe, Tô Lan liên tục nhìn xung quanh tìm kiếm, họ không bỏ sót bất kì một ngõ ngách nào.
…
Cố Niệm kéo tay Cảnh Nghi chạy trối chết, Cảnh Nghi thở hồng hộc, “Cậu… sao cậu ở đây?”
“Lúc cậu ra khỏi lớp… tôi nhìn thấy… thấy Vu Tuyết đi theo sau cậu…”
Phía sau hai người là hai nam sinh lạ mặt, dường như không phải học sinh ở Nhật Nam.
Những ngày Thẩm Khiêu Châu phải học phụ đạo, Cảnh Nghi sẽ đi về bằng xe buýt nhưng nàng thường đợi đến chuyến xe vắng người mới đi lên.
Lúc nàng đang đợi ở trạm xe, hai nam sinh đó đã đứng cạnh nàng, đợi cho mọi người lên xe, Vu Tuyết xuất hiện, hai người kia kéo Cảnh Nghi đi.
Cố Niệm đã đi theo sau, họ kéo Cảnh Nghi đến một con đường vắng người. Cảnh Nghi trông dễ bắt nạt hơn so với Cố Niệm nên Vu Tuyết đã nhắm vào nàng.
Khi bọn họ sắp ra tay đánh Cảnh Nghi, Cố Niệm đã ôm một cái thùng rác lớn ném tới rồi kéo tay Cảnh Nghi bỏ chạy trong lúc những người kia hoảng loạn.
“Cố Niệm… tôi không chạy được nữa…”, hai má Cảnh Nghi đỏ bừng, nàng đã chạy quá nhanh và quá lâu, sắp không thở được nữa.
Cố Niệm cũng chẳng hơn là bao, “Cậu cố gắng một chút… đến nơi đông người… chúng ta sẽ thoát…”
Nhưng Cảnh Nghi thật sự không chạy nổi nữa, đột nhiên cổ chân nàng đau nhói, nàng té ngã kéo Cố Niệm cũng ngã theo.
Cố Niệm bị đau “a” một tiếng rồi nhanh chóng bò dậy, thấy Cảnh Nghi không thể ngồi dậy được, cô ấy quỳ một gối, dang hai tay chắn cho nàng.
Hai nam sinh kia thấy hai nàng không thể chạy được nữa cũng đứng lại.
“Bọn mày rốt cuộc muốn làm sao hả? Tin tao la lên không?”, Cố Niệm biết mấy lời cô ấy nói thật vô nghĩa nhưng cũng không thể ngồi im chờ chết.
Tên nam sinh thách thức, “Mày la lên đi, nãy giờ hai đứa mày chạy, thấy có ai giúp không?”
“Bọn mày là con trai mà đi bắt nạt một nữ sinh, không cảm thấy đê tiện sao?”
Tên còn lại cười, “Đừng nói như hai đứa mày vô tội lắm! Tụi mày gây sự với bạn gái của tao trước, nếu không thì sao tao phải mất công đuổi theo hai đứa mày?”
“Mày là bạn trai của Vu Tuyết? Hai đứa mày là học sinh của Đông Hoa?”
“Không nói nhiều với mày nữa! Bây giờ muốn tao tha cho hai đứa mày, vậy thì mày quỳ ở đây, xin lỗi bạn gái của tao, để tao quay video lại, tao sẽ tha cho bọn mày!”
Cố Niệm trừng mắt nhìn hắn, bắt quỳ gối xin lỗi, còn quay video lại, rõ ràng là muốn sỉ nhục cô.
“Mày trừng mắt với tao làm gì? Nhìn nó đi, nó không đứng dậy được nữa, hay là…”, hắn ta cười cười, “Mày đi đi, để nó lại cho bọn tao! Dù sao con nhỏ đó cũng vừa mắt tao hơn là mày!”
“Khốn nạn! Tin tao xé miệng mày ra không?”, Cố Niệm gào lên.
“Vậy đến đây, xé miệng tao thử xem!”
Hai tên đó nói rồi nhìn nhau cười.
Cố Niệm cắn môi, lòng bàn tay siết chặt, một lúc sau, cô quỳ gối còn lại xuống đất, “Được, tao xin lỗi bọn mày nhưng bọn mày phải để cậu ấy đi, nếu không, tao liều mạng với bọn mày.”
Một tên lấy điện thoại từ trong túi ra, hắn mở camera lên, “Vậy để xem mày có thành khẩn hay không đã!”
Cố Niệm hít sâu một hơi, vứt hết tất cả sĩ diện của mình nói, “Xin lỗi!”
Cảnh Nghi nghiêng đầu qua nhìn cô, nàng gần như không còn sức để đứng dậy nữa.
“Ê, tao thấy mày không thành khẩn chút nào! Ít ra mày cũng phải cầu xin bạn gái tao tha lỗi cho mày chứ?”, chúng nói rồi cười cợt.
Cố Niệm cắn chặt môi, cô chưa từng cảm thấy bản thân hèn mọn như lúc này, “Xin lỗi, tao không nên gây chuyện với Vu Tuyết, sau này tao hứa sẽ không xuất hiện trước mặt Vu Tuyết nữa! Xin hãy bỏ qua cho tao!”
Bọn chúng quay được một cảnh ưng ý, liền bấm lưu, “Mày nghĩ sao nếu video này đăng lên diễn đàn của Nhật Nam?”
“Khốn nạn, mày nói chỉ cần gửi cho Vu Tuyết…”, Cố Niệm tức giận.
“Ừ thì tao nói là gửi cho Vu Tuyết nhưng mà giờ video nằm trong tay tao, tao muốn làm gì thì làm, đúng không?”
“Thằng chó khốn khiếp, mày đăng lên thử xem, tao nhất định sẽ tìm tới nhà của mày!”, Cố Niệm hét lên.
Hắn nhướng mày, cúi xuống nhìn cô nói, “Hay chúng ta trao đổi một chút! Tao sẽ xóa video và trở về nói với Vu Tuyết mày đã xin lỗi, ngược lại mày để con nhỏ kia ở lại cho tụi tao!”
“Mày…”, Cố Niệm nghiến răng, “Mày có tin là tao kiện tụi mày không hả? Biết mẹ của tao là ai không?”
“Tao vẫn chưa làm gì tụi mày mà? Tao chỉ muốn nói chuyện với bạn của mày, con nhỏ đó xinh xắn, rất hợp gu của tao. Mày cần gì phải hù tao?”, hắn vừa nói vừa giơ điện thoại lắc lắc trước mặt Cố Niệm.
-------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
HAPPY LUNAR NEW YEAR!
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip