Chương 15

Giáng sinh

Bầu trời toàn là mây đen, đã có mưa lất phất, sau khi thu dọn tập sách, Thẩm Khiêu Châu hỏi Cảnh Nghi, “Cậu có mang theo ô hay không?”

Cảnh Nghi quay sang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sáng nay nàng ngủ dậy trễ, vội vã đi học mà quên cầm theo ô mặc dù Cảnh Dung đã nhắc nàng rất nhiều lần. Trong đầu Cảnh Nghi hiện lên hình ảnh bản thân ướt sũng, đầu tóc bết dính, quần áo đều ướt, nàng đứng run rẩy vì lạnh và bị mẹ của nàng mắng vì không nghe lời. 

“Hôm nay cậu học phụ đạo đúng không?”, Cảnh Nghi hỏi. 

Thẩm Khiêu Châu gật đầu, nàng cười cười rồi mang balo lên rời đi, “ Mình tìm người đi ké là được!”

Thẩm Khiêu Châu nhìn theo nàng, cô lấy cái ô ở bên hông balo ra, “Cậu không mang ô sao? Lấy cái của mình đi!”

“Không cần, mình đi chung với người khác cũng được, cậu cứ giữ đi. Tạm biệt!”

Thẩm Khiêu Châu chỉ còn thấy chiếc bóng của nàng trải dài theo ánh đèn hành lang của dãy phòng học. 

Khi đi xuống đến tầng trệt, Cảnh Nghi nhìn ra bên ngoài, mưa đã lớn hơn lúc nãy. Có mấy nam sinh đội mưa chạy ra ngoài, cả người đều bị ướt. Mấy nữ sinh thì đi từng cặp dưới tán ô, khép nép vừa đi vừa tránh những vũng nước. 

Nàng thở dài, trong lớp nàng không thân với ai cả, tính cách của nàng lại có chút khó gần, có lẽ sẽ không thể đi cùng với ai được. Đành phải đợi đến khi tạnh mưa vậy. 

Hơn mười phút trôi qua, bầu trời đã ngày càng tối, cơn mưa chẳng nặng hơn nhưng cũng không nhỏ đi, nó cứ dai dẳng mãi như vậy. Cảnh Nghi sợ Cảnh Dung ở nhà sẽ lo lắng khi chưa thấy nàng về, nàng chậc lưỡi, bị mắng thì bị mắng, cứ đợi đến khi nào, đành phải đội mưa mà chạy. 

Nhưng nàng chỉ vừa bước nửa người ra ngoài, một tán ô đã che trên đỉnh đầu của nàng. 

Tán ô màu xanh lam làm Cảnh Nghi nghĩ đó là Thẩm Khiêu Châu, có lẽ trời mưa nên giáo viên cho về sớm hơn. Nàng vui mừng quay sang định gọi một tiếng, “Thẩm…”, nhưng người đứng ở bên cạnh lại là Cố Niệm. 

Cảnh Nghi thu hồi lại nụ cười, ánh mắt nàng lạnh lùng, “Sao lại là cậu?”

Cố Niệm nhướng mày, “Không lẽ tôi đến không đúng lúc hả? Cậu chờ ai? Bạn trai?”

Nàng trừng mắt với cô ấy, “Thích kiếm chuyện lắm hả?”

“Nè, cậu còn đang đứng ở dưới ô của tôi đó!”

“Cậu nghĩ tôi cần hả?”, Cảnh Nghi lui về mấy bước, không đứng dưới tán ô nữa. 

Cố Niệm chậc lưỡi, miệng lẩm bẩm, “Con nhỏ này thù dai ghê!”, cô ấy cũng bước tới mấy bước, nghiêng ô che cho nàng, “Coi như hôm nay tôi làm việc thiện, sẽ cho cậu đi nhờ ô!”

Cảnh Nghi nghiến răng muốn cãi lại, bầu trời lại xuất hiện một loạt tia chớp, rồi một tiếng sấm rền vang khiến nàng phải rùng mình. Đành phải đi cùng một chiếc ô với Cố Niệm. 

Các nàng cùng đi đến trạm xe buýt ngoài cổng trường. Cảnh Nghi không muốn nói chuyện với Cố Niệm, đương nhiên nàng sẽ không chủ động bắt chuyện. 

Cố Niệm một tay che dù, một tay đút vào túi áo khoác hỏi, “Hôm nay Thẩm Khiêu Châu không đi xe đạp à?”

Cảnh Nghi đáp, “Cậu cũng có đi không?”

“Sáng nay mẹ tôi nói trời sẽ có mưa nên bảo tôi và chị đi xe buýt đến trường.”

“Vậy sao còn hỏi?”

“Chỉ hỏi có một câu, cậu cần gì phải khó chịu?”

Xe buýt lao qua màn mưa, dừng lại trước hai nàng, Cảnh Nghi bước lên xe trước, Cố Niệm loay hoay xếp ô lại mới lên xe. 

Sau khi cô ấy mua vé, dù xung quanh vẫn còn nhiều chỗ trống nhưng Cố Niệm lại ngồi bên cạnh nàng. 

Cảnh Nghi nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, lớp nước đọng trên mặt kính không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. 

Ngồi một lúc Cố Niệm hỏi, “Ngày mai là lễ Giáng sinh, cậu đoán xem trong lớp mình ai là người có nhiều quà nhất?”

Nếu Cố Niệm không nhắc, nàng cũng chẳng nhớ được nó lại đến nhanh như vậy. Cảnh Nghi hỏi, “Giáng sinh thì phải tặng quà sao?”

“Tất nhiên, nhà cậu không có tặng quà vào lễ Giáng sinh hả? Mỗi năm mẹ và mami đều chuẩn bị quà cho bọn tôi đó!”

“Có, ý tôi là trên lớp.”

“À thì… chẳng phải dịp này, một số người cũng sẽ tặng quà hoặc là tỏ tình hay sao? Lúc học cấp hai, cậu chưa từng thấy sao?”

Cảnh Nghi không trả lời, lúc cấp hai cũng vì tính cách nàng hung dữ cho nên chẳng có mấy ai dám thích nàng. 

Cố Niệm lại nói, “Tôi đoán Thẩm Khiêu Châu chắc chắn sẽ có quà!”

Cảnh Nghi quay sang hỏi, “Tại sao?”

“Cậu ta là lớp trưởng, cũng hay giúp đỡ bạn học, chắc chắn là có người thích cậu ta rồi!”

“Chẳng phải Tô Lan cũng hay giúp đỡ mọi người sao?”

“Đúng là vậy nhưng cậu cũng biết tin đồn lần trước rồi, dù đã giải thích nhưng vẫn có không ít người có ác cảm với chị ấy. Hơn nữa, mẹ tôi rất khó, trước khi vào cấp ba đã căn dặn bọn tôi không được phép yêu đương nên chị ấy sẽ không nhận quà từ người khác đâu.”

Trong lòng Cảnh Nghi đột nhiên thấy khó chịu, “Trước đây cũng có người tặng quà cho cậu ấy rồi!”

“Thật sao?”

“Lúc đó còn nhỏ, đương nhiên cậu ấy từ chối. Nhưng… cậu nói với tôi chuyện này làm gì?”, nàng nhíu mày nhìn Cố Niệm. 

Cô ấy ngơ ngác, “Sao tự nhiên lại tức giận? Tôi chỉ tiện nói ra thôi, với lại tôi thấy cậu và Thẩm Khiêu Châu cứ dính lấy nhau, lỡ như cậu ấy được tỏ tình, bản thân cũng thích đối phương, không lẽ phải nói với cậu ‘chúng ta tạm thời tách ra đi’ hả?”

Cố Niệm càng nói càng khiến cho nàng cảm thấy bực tức. Cảnh Nghi nghĩ, Cảnh Dung tuy nghiêm khắc nhưng cũng chưa từng nói rằng không cho phép hai nàng yêu đương. Mà hiện tại các nàng cũng đã lớn hơn, có lẽ Thẩm Khiêu Châu sẽ thích một ai đó như lời Cố Niệm nói. Vậy thì nàng chính là “kỳ đà cản mũi” phải không? 

Cảnh Nghi im lặng cho đến khi về đến nhà, nàng mở cửa đi vào, Cảnh Dung nghe thấy liền chạy ra đón, “Mẹ thấy ô của con còn ở nhà, sợ con sẽ bị ướt. May quá, con đi về cùng bạn học sao?”

Nàng không trả lời lại, chỉ cúi người tháo giày rồi đi thẳng đến cầu thang, bước được mấy bậc, nàng quay đầu lại hỏi Cảnh Dung, “Mẹ, nếu như con hoặc Thẩm Khiêu Châu muốn yêu đương, mẹ có cản không?”

Cảnh Dung bất ngờ vì câu hỏi của nàng, dì ấy suy nghĩ một lúc mới đáp, “Mẹ đương nhiên sẽ không khuyến khích các con nhưng cũng sẽ không ngăn cấm, chỉ cần các con không đi quá giới hạn và làm ảnh hưởng đến việc học tập là được!”

Chân mày Cảnh Nghi có chút nhíu lại, Cảnh Dung hỏi, “Sao vậy? Con hay là Tiểu Châu có đối tượng rồi?”

Cảnh Nghi lắc đầu, “Không có, con chỉ hỏi vậy thôi!”, nói rồi nàng quay người đi thẳng về phòng. 

Cảnh Dung đứng nhìn theo nàng, trong lòng có chút ngờ vực, “Con bé này làm sao vậy? Không lẽ… hai đứa nó cùng thích một người?”

Buổi tối đó, sau khi ăn tối, nàng nhốt mình trong phòng không ra ngoài. 

Thẩm Khiêu Châu giúp Cảnh Dung rửa chén dĩa, Cảnh Dung hỏi, “Tiểu Châu, con và Tiểu Nghi cãi nhau sao?”

Thẩm Khiêu Châu ngạc nhiên, “Bọn con không có! Sao dì lại hỏi vậy?”

“Tự nhiên dì cảm thấy hôm nay nó có chút im lặng.”

“Con cũng cảm thấy như vậy, còn tưởng dì và cậu ấy lại cãi nhau vì cậu ấy không mang theo ô.”

Cảnh Dung cau mày suy nghĩ, “Tiểu Châu, có phải Tiểu Nghi thích ai rồi hay không?”

“Thích… ai?”

“Phải, lúc đi học về, đột nhiên con bé hỏi, nếu nó yêu đương dì có ngăn cản hay không? Sao tự nhiên nó lại hỏi như vậy?”

Thẩm Khiêu Châu nhíu mày, cô cúi đầu, “Con cũng không biết…”

Ngày lễ Giáng sinh, vừa ngồi xuống bàn học, quả nhiên Cảnh Nghi nhìn thấy một hộp quà trong ngăn bàn của Thẩm Khiêu Châu. 

Thẩm Khiêu Châu thấy Cảnh Nghi cứ nhìn vào ngăn bàn của mình, cô liền thò tay vào lấy thứ kia ra. 

Một hộp quà có vẻ là socola cùng với một bức thư tình. Chân mày Thẩm Khiêu Châu cau chặt, cô còn không mở lá thư ra xem rốt cuộc là ai viết liền đứng dậy đi đến cuối lớp quăng nó vào thùng rác trong sự ngỡ ngàng của các bạn học. 

Cố Niệm nhìn thấy vậy liền hỏi, “Cậu không xem xem đó rốt cuộc là ai viết?”

Thẩm Khiêu Châu quay về chỗ ngồi, lạnh nhạt nói, “Tại sao tôi lại phải xem? Phí nhiều tâm tư như vậy chi bằng cứ trực tiếp đến nói với tôi. Bản thân thích một người cũng phải lén lén lút lút như vậy, càng khiến tôi không cần phải bận tâm!”

Cố Niệm cười cười, cô ấy nghiêng người về phía trước nói bên tai Thẩm Khiêu Châu, “Ra là gu của cậu phải là người ga lăng sao?”

Thẩm Khiêu Châu không đáp lại, cô lấy sách ra đặt trên bàn nhưng một chữ cũng không đọc được. Cô biết bản thân không cần phải giải thích cho Cảnh Nghi, nàng cũng đã nhìn thấy rõ nhưng trong lòng Thẩm Khiêu Châu không tránh nổi bất an. 

Mọi chuyện dường như vẫn không dừng lại. Giờ học thể dục, trong lúc các nữ sinh đang ngồi ở trên sân nói chuyện phím, một chiếc máy bay giấy bay đến, đáp xuống ngay trước mặt Thẩm Khiêu Châu. 

Chiếc máy bay được xếp bằng giấy tập, cô cầm lấy mở ra xem, không ngờ đó lại là một bức thư tình. Thẩm Khiêu Châu nghiến răng ngẩng đầu nhìn về phía người đã thả chiếc máy bay giấy đó tới chỗ mình. 

Đó là một nam sinh cùng lớp với cô, dáng người cao to, nước da có chút đen, cậu ta xấu hổ gãi đầu rồi cười cười. 

Mấy nam sinh khác cũng cười hí hửng vỗ vỗ vào vai cậu ta. Ở bên này mấy nữ sinh xì xầm nhìn nhau bàn tán, chỉ có Cảnh Nghi ngồi bên cạnh cô là im lặng nãy giờ. 

Cố Niệm duỗi thẳng hai chân, thảnh thơi nói, “Chà, hôm nay là Giáng sinh mà tôi cứ tưởng là lễ tình nhân, mới có một buổi sáng mà lớp trưởng nhận được hai bức thư tình. Cái này là cậu ta trực tiếp ngỏ lời rồi, có đúng ý của cậu không?”

Thẩm Khiêu Châu không nói lời nào, cô vò tờ giấy thành một cục rồi quăng đi. Nam sinh kia có chút ngượng cũng không dám nhìn cô nữa. 

Giờ cơm trưa, các nàng rủ nhau xuống căn tin, Cố Niệm tò mò hỏi, “Nè, lớp trưởng, trong lớp thật sự không có ai hợp ý cậu sao?”

“Ý cậu là gì?”, Thẩm Khiêu Châu lạnh lùng đáp. 

“Thì là, hôm nay cậu được hai người tỏ tình, không chừng còn có thêm mấy nam sinh lớp khác cũng để ý tới cậu, cậu thật sự không thích họ sao?”

“Tôi không muốn yêu đương vào lúc này!”

“À… vậy, tiêu chuẩn của cậu là gì?”

Nghe thấy câu hỏi của Cố Niệm, Thẩm Khiêu Châu theo phản xạ mà liếc nhìn Cảnh Nghi đang ngồi bên cạnh. Cô nhận ra bản thân quá sơ suất liền nhíu mày nhìn Cố Niệm rồi đáp, “Không có!”

“Cái gì? Sao lại không có…”, Cố Niệm chưa kịp nói hết đã bị Tô Lan nhét một miếng khoai tây lớn vào miệng. 

“Tiểu Niệm, ăn nhanh đi, sắp hết giờ rồi!”, nàng ta vừa cười vừa nói. 

Buổi chiều, lúc ra về, Cảnh Nghi đứng chờ Thẩm Khiêu Châu lấy xe đạp, Cố Niệm cũng đứng bên cạnh nàng chờ Tô Lan. Một nam sinh khác lớp đi đến đưa cho nàng một bức thư. 

“Cậu nhận nó có được không?”

Cảnh Nghi cảm thấy khó hiểu, nàng nhíu mày không cầm lấy lá thư nhưng Cố Niệm lại đưa tay lấy nó. Cô ấy vừa nhận lấy lá thư, nam sinh kia liền bỏ chạy. 

Cố Niệm bật cười, “Gì vậy chứ? Cái tên nhát gan này!”

Cô ấy mở phong bì, bên trong là một lá thư thiết kế rất xinh xắn, dòng chữ bên trên đó nắn nót từng chút một, “Mình là Tống Việt! Mình đã để ý cậu từ lâu lắm rồi, trong mắt của mình, cậu vừa xinh đẹp lại rất đáng yêu. Cậu có thể cho mình một cơ hội được không? Cậu có thể làm bạn gái của mình, có được không? Mình thật sự rất thích cậu!”

Cố Niệm đọc rõ từng chữ, sau đó cô ấy lại bật cười, “Tên này chắc chắn sợ bị Thẩm Khiêu Châu từ chối, còn không đưa lá thư cho cậu ấy, lại tìm cậu nhờ đưa giúp. Đồ ngốc!”

Nghe vậy Cảnh Nghi ngạc nhiên hỏi, “Cậu biết cậu ta?”

“Tất nhiên, cậu ta ở trong lớp bồi dưỡng, bình thường tôi hay thấy cậu ta học chung với chị tôi và Thẩm Khiêu Châu. Nhưng tôi thường thấy cậu ta thân với Thẩm Khiêu Châu hơn. Ai da, thân thiết như vậy, thích người ta cũng không dám nói. Nếu là tôi, tôi cũng không thèm.”

Cố Niệm nói xong thì gấp lá thư bỏ vào phong bì như cũ rồi đưa cho Cảnh Nghi, “Cậu giữ đi, tùy cậu xử lý vậy, ném nó đi cũng được, đằng nào Thẩm Khiêu Châu cũng sẽ từ chối.”

Cảnh Nghi cầm lấy lá thư đó, lúc Thẩm Khiêu Châu chở nàng về nhà, nhân lúc đi ngang một cái thùng rác lớn, nàng tiện tay ném thẳng nó vào thùng rác. 

Cảnh Dung chuẩn bị sẵn quà giáng sinh cho các nàng, bữa cơm tối, Hoàng Diệp Bích cũng có mặt. 

Quà của Cảnh Dung là một cặp gấu bông, hai nàng mỗi người một chú gấu bông. 

Hoàng Diệp Bích hỏi, “Cuối tuần này là diễn ra buổi nhạc kịch đúng không?”

Thẩm Khiêu Châu gật đầu, “Dạ, là chủ nhật tuần này!”

“Ừm!”

Cảnh Nghi đợi mãi chẳng thấy Hoàng Diệp Bích tặng quà cho nàng, nàng hỏi, “Bà ngoại không chuẩn bị quà sao?”

Hoàng Diệp Bích nói, “Chẳng phải lúc sinh nhật bà ngoại đã tặng con hai vé xem nhạc kịch sao?”

Cảnh Nghi nhíu mày, “Vậy thì sao?”

“Vé xem nhạc kịch của bà ngoại còn đắt tiền hơn số quà của mẹ con cộng lại!”

“Vậy là bà ngoại không có chuẩn bị quà Giáng sinh, sao từ đầu bà ngoại không nói như vậy đi!”

“Vậy con có chuẩn bị quà cho bà ngoại không?”

Nàng bĩu môi, “Bà ngoại, có phải bà đặt vé, sau đó không đi được nên mới làm quà tặng cho con phải không?”

Hoàng Diệp Bích vỗ nhẹ vào trán của nàng, “Nói cho con biết, hai tấm vé này là vé giới hạn, còn rất gần sân khấu, bà phải tốn một số tiền không nhỏ để mua nó đó!”

Cảnh Nghi xoa xoa trán của nàng, “Con cũng có phải người lớn tuổi đâu, bà đưa con xem cái này làm gì?”

“Cái con nhỏ này, suốt ngày con chỉ biết xem phim hoạt hình, chẳng bao giờ chịu đi ra ngoài tham quan học hỏi. Con có biết cái gì là nghệ thuật hay không?”

“Con không biết cho nên mới không cần cái này đó!”

Cảnh Dung thấy vậy liền mắng nàng, “Tiểu Nghi, nếu con còn vô lễ với bà ngoại thì lần sau đừng hòng có quà!”

Dương Luân cũng gửi quà giáng sinh của nhà họ Dương đến cho Cảnh Nghi, ông bà nội tặng nàng một ngôi nhà búp bê. Vừa khui quà ra Cảnh Nghi không biết nên vui hay nên buồn, món quà này đắt tiền nhưng nàng chẳng còn là trẻ con nữa. Dương Luân thì tặng nàng một đôi giày thể thao mới, tuy ông ấy không ở cùng nàng nhưng lại rất biết con gái của mình thích gì hay cái gì sẽ làm cho nàng vui vẻ. 

Cuối tuần, Cảnh Nghi và Thẩm Khiêu Châu ngồi xe buýt mất hơn một giờ để đến nhà hát nhạc kịch. 

Thẩm Khiêu Châu mặc quần jean cùng áo thun trắng, khoác ngoài một chiếc áo sơ mi xanh và giày thể thao năng động. Cảnh Nghi mặc chân váy dài đến bắp chân cùng áo len và đôi giày trắng mà Dương Luân đã tặng nàng. 

Tuy là mùa đông nhưng ở chỗ các nàng không có tuyết, thời tiết có chút lạnh hơn những mùa khác, thỉnh thoảng sẽ có mưa và gió to. 

Các nàng đến trước buổi biểu diễn ba mươi phút, Thẩm Khiêu Châu đến quầy bán thức ăn mua hai ly trà rồi cùng Cảnh Nghi xếp hàng để soát vé vào trong. 

Vở nhạc kịch mà Hoàng Diệp Bích mua vé là vở “Beauty and The Beast”, một tác phẩm kinh điển. Hơn nữa, đây còn là một trong những bộ phim hoạt hình Disney mà Cảnh Nghi thích xem nhất. 

Vị trí mà các nàng ngồi đúng như Hoàng Diệp Bích đã nói, là một chỗ ngồi rất lý tưởng. 

Dù Cảnh Nghi luôn miệng nói nàng không thích mấy thứ như thế này nhưng trong suốt buổi nhạc kịch, Thẩm Khiêu Châu cảm thấy dường như nàng còn quên mất cả việc chớp mắt. 

Cảnh Nghi không ngờ nhạc kịch thế này lại hay hơn những gì mà nàng tưởng tượng. Còn Thẩm Khiêu Châu chẳng có mấy để tâm, thỉnh thoảng cô sẽ lén lút nghiêng đầu nhìn nàng. Cảm giác cứ như là bản thân đang được hẹn hò cùng với nàng mà ngay cả những người lớn trong nhà cũng tác thành cho cả hai. 

Nhưng Thẩm Khiêu Châu biết, đây chỉ là mộng tưởng của riêng cô. Khi bước ra khỏi nơi này, những thứ lãng mạn trước mắt đều sẽ hóa hư không. Cô không nỡ nên đành phải lén lút nhìn nàng nhiều thêm một chút. 

Sau buổi xem nhạc kịch, hai nàng đi dạo trên phố, nơi này là một con phố thương mại sầm uất, cuối tuần càng đông người qua lại hơn. Giá cả ở đây đắt đỏ hơn hẳn những nơi khác. 

Thẩm Khiêu Châu hỏi Cảnh Nghi, “Cậu thích buổi biểu diễn lúc nãy lắm sao?”

“Mình thấy nó cũng không tệ, không có chán như mình đã nghĩ!”, nàng đáp. 

“Vậy sau này chúng ta thường xuyên đi xem đi!”

Cảnh Nghi quay sang nhìn cô, “Giá vé không hề rẻ, tiền đâu mà đi xem nữa chứ?”

Thẩm Khiêu Châu mỉm cười, “Không đi xem nhạc kịch thì cũng có thể đi xem phim, thật ra còn rất nhiều thứ khác mà.”

“Bình thường cậu đều ở trong phòng làm bài tập, sao bây giờ lại muốn đi chơi rồi?”

“Vì cuối tuần cậu thường đi chơi cùng với Trạch Chi, mình còn biết làm gì khác ngoài làm bài tập đây?”

Nghĩ lại thì Thẩm Khiêu Châu nói không sai, bình thường nàng vẫn hay chơi cùng Trạch Chi, nếu không sang nhà nàng ta chơi game thì cũng kéo nhau đi đến mấy khu vui chơi khác. Đến nỗi trước những kỳ thi, Cảnh Dung sợ nàng không chịu ôn bài mà ra lệnh cấm túc nàng ở nhà.

Cũng không phải là nàng không muốn chơi với Thẩm Khiêu Châu. Hai nàng ở chung nhà, cả tuần đều nhìn thấy mặt, cuối tuần nàng chạy ra ngoài chơi, Thẩm Khiêu Châu cũng không chịu đi cùng nàng. 

Cảnh Nghi cắn cắn đầu ống hút rồi nói, “Được!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt