Chương 16

Chuyến đi biển mùa hè

Một năm nói thì rất dài nhưng mà cũng không hẳn là dài, trong mắt Cảnh Nghi, một năm sẽ gồm có tết Nguyên Đán, tết Đoan Ngọ, tết Trung Thu, lễ Giáng Sinh. Thời gian chỉ dài khi mà vào những ngày phải ôn thi. 

Năm lớp 10 trôi qua cứ như là chớp mắt, Thẩm Khiêu Châu và nàng thân thiết hơn với hai người Cố Niệm và Tô Lan thêm nhiều chút. 

Mùa hè năm đó, Cố Niệm muốn rủ hai nàng đi biển cùng gia đình cô ấy. Cảnh Nghi đồng ý đương nhiên Thẩm Khiêu Châu không từ chối. Hơn nữa Cảnh Dung cũng quen biết Hạ Thanh Khê, dì ấy có thể yên tâm giao Cảnh Nghi cho họ. 

Tháng 7, thời tiết vô cùng oi bức, các nàng ngồi xe mất hơn hai tiếng mới nhìn thấy được bờ biển. Chiếc xe ô tô màu trắng chạy dọc theo con đường nhựa trải dài bên cạnh bờ biển.

Mặt biển xanh trong bát ngát, đường chân trời bao la ở ngay trước mắt. Từng cơn sóng với bọt biển trắng xóa đánh ập vào bãi cát vàng. Mấy con chim hải âu bay lượn trên mặt biển. 

Các nàng có thể nghe thấy tiếng sóng biển, tiếng gió, tiếng chim cùng với cái mùi hương của đại dương bao quanh lấy mình. 

Cố Niệm thò đầu ra ngoài cửa sổ, cô ấy nói, “Nè, mấy cái con mòng biển đó làm tôi nhớ tới tụi mòng biển trong ‘Finding Nemo’ ghê!”

Hạ Thanh Khê nhìn vào gương chiếu hậu, cô bấm nút kéo kính cửa sổ lên, “Lấy đầu của con vào mau lên!”

Cố Niệm rút đầu vào rồi nói, “Đừng có tự nhiên kéo cửa như vậy, mami phải báo trước chứ?”

“Con là trẻ ba tuổi sao?”,  Cố Yên Chi lắc đầu. 

Tô Lan ôm máy tính bảng đọc tiểu thuyết, ở hàng ghế cuối cùng, Cảnh Nghi tựa đầu vào vai của Thẩm Khiêu Châu ngủ ngon lành. 

Chiếc xe chạy khoảng mười phút nữa liền tới homestay mà Hạ Thanh Khê đã đặt. 

Cố Niệm chạy ra phía sau lấy chiếc vali của cô ấy rồi vừa kéo vừa chạy đi tìm phòng. 

Cố Yên Chi chỉ biết lắc đầu, “Cứ như một con chó hoang!”

Chủ homestay đến đưa cho Hạ Thanh Khê chìa khóa nhận phòng. Cô đặt hai phòng sát biển, một phòng giường đôi và một phòng lớn bốn giường. 

Cố Niệm đi vào phòng lớn của các nàng rồi bĩu môi, “Keo kiệt, rõ ràng là có thể đặt ba phòng, sao mami lại bắt tụi con ở chung trong khi hai người có phòng riêng chứ?”

Hạ Thanh Khê đi vào kiểm tra một vòng quanh phòng rồi chỉ tay ra cửa, “Vậy con tự lấy tiền của mình đi thuê một phòng khác đi.”

“Rõ ràng là ép người mà, mami biết con không có tiền!”

“Không có tiền thì nên im lặng.”

Tô Lan đi đến cửa hướng ra biển, nàng ta kéo rèm trắng, mở cửa rồi kinh ngạc, “Chỗ này có thể đi thẳng ra biển, đẹp quá đi!”

Thẩm Khiêu Châu cúi đầu cảm ơn Hạ Thanh Khê, “Cảm ơn cô Hạ, tụi con làm phiền cô rồi!”

Cố Yên Chi về phòng mình cất đồ rồi cũng sang phòng các nàng, “Đừng có khách sáo, mấy khi có người chịu làm bạn với Cố Niệm!”

Cố Niệm để vali ở giữa phòng, nàng ta mở tung vali lấy đồ bơi ra rồi nhảy lên giường mà Cảnh Nghi đang nằm. Cô ấy đứng ở cuối giường nhìn nàng rồi nói, “Cậu đổi chỗ để ngủ sao?”

Cảnh Nghi không mở mắt ra, nàng nói, “Đi chỗ khác chơi, đừng có làm phiền tôi!”

“Tôi muốn đi tắm biển!”

“Tự cậu đi, nói với tôi làm gì?”

Cố Niệm ngoắt ngoắt tay nói, “Nhanh lên, tôi phải đi ngay bây giờ!”

Cảnh Nghi mở mắt ra nhìn Cố Niệm một cách khinh bỉ, “Cậu sợ biển cạn nước sao? Ngu ngốc!”

Cố Niệm lại chỉ tay vào nàng ra lệnh, “Cậu! Cậu đang ở địa bàn của tôi, không có quyền phản kháng!”

Nàng chùng chân đá vào Cố Niệm một cái, cô ấy tránh được rồi nhảy khỏi giường. Cảnh Nghi ngồi dậy đuổi theo, “Đứng lại, cậu mới ra lệnh cho ai hả?”

Cố Niệm chạy quanh phòng một vòng rồi tung cửa chạy ra ngoài, Cảnh Nghi vẫn đuổi theo, cô ấy trót lọt dụ dỗ nàng ra khỏi phòng. 

“Nè, hai đứa đừng có chạy xa quá!”, Hạ Thanh Khê nói lớn. 

Thẩm Khiêu Châu lo lắng chạy ra ngoài tìm Cảnh Nghi. 

Ở trong phòng chỉ còn lại Tô Lan đứng bên cửa, lúc Hạ Thanh Khê rời khỏi phòng, cô nói nhỏ với Cố Yên Chi, “Cậu nhớ không, chuyến du lịch đầu tiên của chúng ta cũng là nơi này, tôi cũng cầu hôn cậu ở đây.”

Cố Yên Chi đáp, “Hôn lễ của chúng ta cũng là ở bãi biển!”

Hai người họ tay trong tay rời đi. 

Tô Lan nhìn hai người họ khoác tay nhau, lại quay đầu nhìn ra biển, một đứa con gái tóc ngắn mặc quần đùi chạy phía trước. Một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn đang đuổi theo, phía sau còn có một người con gái khác đang lo lắng. 

Tô Lan mỉm cười, dùng tay đẩy mắt kính, “Thì ra tình yêu bắt đầu từ bãi biển!”

Hạ Thanh Khê và Cố Yên Chi mặc đồ ngắn mát mẻ. Các nàng thì mặc đồ bơi một mảnh kiểu dáng giống nhau chỉ khác màu. 

Cố Niệm nhìn chằm chằm vào Thẩm Khiêu Châu, sau đó thì cúi đầu nhìn bàn chân của mình. 

Hạ Thanh Khê thấy Cố Niệm đột nhiên im lặng liền hỏi, “Sao vậy?”

“Tại sao đều là con gái như nhau lại khác biệt như vậy?”, Cố Niệm cảm thấy đau lòng, cô ấy đặt tay lên bờ ngực bằng phẳng của mình. 

Hạ Thanh Khê bật cười, Cố Niệm cau mày nói, “Con đang rất đau lòng, con có thể cảm nhận rõ trái tim con đang đập luôn nè!”

“Thật sao?”, Tô Lan hỏi. 

Cố Niệm nhìn sang ngực của Tô Lan, so với cô ấy thì Tô Lan nhiều hơn một chút, “Chị sẽ không hiểu được! Chị nghe đi, tiếng tim đập rất rõ ràng!”

Tô Lan lập tức cúi người áp tai vào ngực của Cố Niệm, nàng ta tỏ ra ngạc nhiên, “Nghe được thật nè! Thình thịch, thình thịch!”

Cố Niệm đẩy đầu của Tô Lan ra rồi nói, “Chị đừng nói lớn như vậy, lỡ người khác biết được thì sao?”

Cảnh Nghi khinh bỉ nhìn Cố Niệm, “Tiếng tim của ai mà chẳng giống nhau.”

“Tôi không tin! Để tôi nghe xem tiếng tim của cậu đập thế nào?”, Cố Niệm chạy tới chỗ Cảnh Nghi. 

Tô Lan nói, “Của Cảnh Nghi nhiều hơn của em!”

Cố Niệm cúi người, áp tai vào ngực Cảnh Nghi, cô ấy trầm tư một lúc, “Nè, tôi không nghe thấy tim của cậu đập!”

Có Niệm ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thẩm Khiêu Châu đang đứng đó, “Sao lại là cậu?”

“Là ai thì cũng có vấn đề gì sao?”, Thẩm Khiêu Châu cau mày, nhìn Cố Niệm như kẻ thù. 

Cố Niệm đứng thẳng dậy, xua xua tay, “Bỏ đi, rõ ràng là cậu có nhiều thịt hơn!”

Tô Lan đứng đó che miệng cười, “Tiểu Niệm, em làm sai rồi!”

Cố Niệm không bận tâm nữa, cô ấy chạy một mạch ra biển. 

Cố Yên Chi nói, “Tôi đi trông chừng Tiểu Niệm!”, nàng đi đến chiếc ghế dài gần đó ngồi xuống. 

Hạ Thanh Khê hỏi Thẩm Khiêu Châu, “Tiểu Châu có biết chơi bóng chuyền không?”

Thẩm Khiêu Châu gật đầu, “Con biết nhưng không giỏi lắm!”

Hạ Thanh Khê khoác vai cô, “Không sao! Chúng ta qua kia chơi!”

Hai người họ ôm theo trái bóng đi đến chỗ vắng người hơn để chơi. 

Cảnh Nghi và Tô Lan ngồi chơi cát ở gần đó. Tô Lan hỏi nàng, “Lớp trưởng có vẻ rất nghe lời cậu!”

Cảnh Nghi đáp, “Cái đó không phải gọi là nghe lời!”

“Vậy gọi là gì? Tôi thấy cậu ấy chưa từng từ chối cậu điều gì hết!”

Cảnh Nghi cũng không biết gọi là gì, có lẽ là chiều chuộng nhưng Thẩm Khiêu Châu cũng không phải chị gái của nàng.

“Cậu có đọc tiểu thuyết không?”, Tô Lan hỏi. 

“Không, bà ngoại tôi ngày nào cũng xem mấy bộ phim ngôn tình rất sến, tôi nhìn thôi đã thấy chán!”

Tô Lan ngẩng lên nhìn nàng như đang đánh giá gì đó, khóe môi nàng ta cong cong lên, “Vậy bách hợp thì sao?”

“Đó là cái gì?”, Cảnh Nghi tò mò hỏi. 

Tô Lan nhướng người tới gần Cảnh Nghi, nàng ta nói nhỏ, “Là những câu chuyện về hai cô gái yêu nhau!”

Cảnh Nghi khẽ nhíu mày, “Tôi đọc nó để làm gì?”

Tô Lan ngồi lại ngay ngắn, dùng một cái xẻng nhựa xúc cát, “Không làm gì hết! Nhưng mà nó rất hay, nếu cậu không đọc, đó chính là một thiếu sót rất lớn. Tôi nghe lớp trưởng nói cậu rất hay đọc sách, không lẽ cậu không cảm thấy tò mò sao?”

Cảnh Nghi nhìn Tô Lan, dường như trong lời nói của nàng ta có ý gì đó nhưng nàng không hiểu. Dù sao thì, hai người mẹ của Tô Lan và Cố Niệm cũng là một cặp đồng tính, cho nên chuyện nàng ta thích những thứ như vậy chắc là bình thường. 

“Mẹ, nhìn xem con bắt được cái gì nè!”

Cố Niệm hét lên, nàng ta chạy từ ngoài biển vào. 

Cố Yên Chi đang nằm trong bóng mát nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng Cố Niệm liền ngồi dậy nhìn. 

Cố Niệm đang cầm trên tay một thứ gì đó, cho đến khi cô ấy chạy đến gần mọi người mới phát hiện đó là một con sứa trong suốt. 

Cố Yên Chi hét lên, “Tiểu Niệm, không được cầm nó!”

Tối hôm đó chỉ có ba người là Thẩm Khiêu Châu, Cảnh Nghi và Tô Lan làm tiệc nướng BBQ ngoài trời, bởi vì Hạ Thanh Khê và Cố Yên Chi phải đưa Cố Niệm đi trạm y tế để kiểm tra vì hai tay nàng ta bị sứa đốt nổi mẩn đỏ. 

Thẩm Khiêu Châu là người nhận nhiệm vụ nướng hải sản, homestay đã chuẩn bị một cái bếp nướng than. Cảnh Nghi đang cắt trái cây, Tô Lan thì bày bàn ăn. 

“Sứa không có đáng yêu như mình nghĩ!”, Cảnh Nghi nói. 

Thẩm Khiêu Châu quay sang nhìn nàng, “Chúng chỉ dễ thương khi ở dưới biển thôi, một số loài sứa thậm chí còn có độc, có thể làm chết người. Không nên tự ý chạm vào nó!”

“Cũng may con mà Tiểu Niệm chạm vào chỉ gây ngứa!”, Tô Lan thở dài. 

“Khi nào thì hai dì ấy sẽ về?”, Thẩm Khiêu Châu hỏi. 

Tô Lan đáp, “Mami nói bác sĩ đã cho thuốc bôi rồi, không có vấn đề gì lớn. Ba người họ đang trên đường về.”

Thẩm Khiêu Châu gật đầu, cô lấy mấy con mực đã nướng vàng ra đĩa rồi đem đến bàn ăn. Vì đứng gần bếp than nóng, khuôn mặt Thẩm Khiêu Châu ửng đỏ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. 

Cảnh Nghi thấy vậy liền rút khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho cô. 

Tô Lan ngồi ở đó, hai tay chống cằm mỉm cười nhìn hai nàng. 

Thẩm Khiêu Châu nhận ra ánh mắt của Tô Lan liền quay đi, tiếp tục nướng tôm. 

Mười phút sau, Cố Niệm cũng về tới, thức ăn vừa lúc nướng xong tất cả. 

Mọi người ngồi vào bàn ăn, Cố Yên Chi còn khen khả năng nấu nướng của Thẩm Khiêu Châu. 

Tay Cố Niệm bị thương không thể bóc vỏ tôm, cô ấy nói, “Mẹ, con cũng muốn ăn tôm!”

Hạ Thanh Khê không cho Cố Yên Chi bóc vỏ tôm, cô nói, “Có nhìn thấy tôm của mẹ con đều là do mami bóc vỏ không?”

“Thì sao chứ? Nhiều như vậy mẹ cũng có ăn hết đâu!”

“Không ăn hết cũng không cho con! Để cho con nhớ bài học hôm nay, đi đến đâu cũng có thể gây chuyện khiến người khác phải lo lắng!”

“Keo kiệt!”, Cố Niệm bĩu môi, “Cho dù trên đời này không có ai khác để thích, con cũng sẽ không thích một người như mami!”

“Cảm ơn! Chỉ sợ sau này, trên đời này chẳng ai thích nổi con!”

“Con mới không thèm!”

Tô Lan bóc vỏ một con tôm rồi bỏ vào chén của Cố Niệm, “Được rồi, dù không có ai thích em cũng không ai bắt em nhịn ăn tôm!”

Cảnh Nghi nhìn chằm chằm vào Cố Niệm, cô ấy nhận ra ánh mắt của nàng, vừa gắp tôm bỏ vào miệng liền ngẩng lên nhìn nàng rồi nhướng mày, “Sao nhìn tôi như vậy? Không lẽ cậu thích tôi rồi sao?”

Cảnh Nghi lạnh mặt nói, “Cậu bị ngu nhưng tôi không có bị mù!”

Cố Niệm lập tức cau mày, “Nói chuyện một câu đàng hoàng không được hả?”

Lần này Cảnh Nghi thật sự nói chuyện một cách nghiêm túc, “Cố Niệm, cậu thích con gái sao?”

Khi nàng vừa dứt lời, động tác lột tôm của Thẩm Khiêu Châu dừng lại, ba người kia cũng ngẩng lên nhìn nàng. Cố Niệm bị bất ngờ đến mức quên cả nhai. 

Rồi chỉ mấy giây sau, tất cả ảnh mắt đều đổ dồn về phía Cố Niệm. 

Cố Niệm có chút xấu hổ, cô ấy nói, “Không biết, tôi không có ấn tượng với nam sinh nhưng cũng chưa hẹn hò với nữ sinh.”

Hạ Thanh Khê nói, “Chà, nếu con mà thích con gái, vậy thì từ bây giờ nên sửa lại tính cách của con là vừa!”

Cố Yên Chi lại lắc đầu, “Tiểu Niệm, dù là nam sinh hay nữ sinh, mẹ cũng không muốn con yêu đương vào lúc này đâu. Kết quả học tập của con đã không tốt, đừng có yêu đương rồi càng tệ hơn!”

Cố Niệm tức giận, “Sao hai người lại vì câu hỏi ngớ ngẩn của Cảnh Nghi mà giảng đạo cho con chứ? Đây đang là kỳ nghỉ hè mà, hơn nữa rõ ràng mami nói là đã thích mẹ từ cấp hai, còn con là nữ sinh cấp ba, con đã mười sáu tuổi!”

Tô Lan vui vẻ thưởng thức hải sản tươi mới và cơn gió mát lạnh mang mùi hương của biển cả. Ở trước mặt nàng ta là hai người mẹ đang dạy dỗ đứa con gái ngỗ nghịch và hai nữ sinh tuổi thanh xuân, một người đang loay hoay bóc vỏ tôm cho người kia, người kia thì đang đút thức ăn cho người này. Dù có là tiểu thuyết bách hợp cũng không có nhiều cẩu lương như thế này. 

Hơn mười giờ tối, Thẩm Khiêu Châu và Cố Niệm đã ngủ sau một ngày chơi mệt mỏi. Cảnh Nghi đang nằm sấp bấm điện thoại, Tô Lan cầm máy tính bảng đi đến giường của nàng. 

“Chuyện tôi nói lúc chiều, cậu có nhớ không?”

“Bách hợp tiểu thuyết sao?”, Cảnh Nghi quay sang hỏi. 

“Đúng vậy, tôi chỉ cho cậu một nơi để đọc, cũng giới thiệu cho cậu vài bộ nhập môn.”

Cảnh Nghi nhích người qua, Tô Lan hiểu ý cũng nằm sấp bên cạnh nàng, hai người chụm đầu lại xem truyện. 

Giữa khuya, Thẩm Khiêu Châu nghe thấy tiếng cười khúc khích, cô mở mắt ra thấy có ánh sáng phát ra từ giường của Cảnh Nghi. Cô nghiêng đầu nhìn thấy nàng và Tô Lan đang trùm chăn làm gì đó. Chân mày Thẩm Khiêu Châu nhíu lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt