Chương 19

Chương 19: Vở kịch

Câu lạc bộ của các nàng có một nhóm chat, kì nghỉ hè còn khoảng một tháng, Vũ Ninh đã nhắn vào nhóm chat. 

Vũ Ninh: [Chị nghe ở trường có thông báo, lễ khai giảng sẽ có diễn ra ‘Lễ hội mùa hè', các câu lạc bộ có thể đăng ký tiết mục. Mọi người có muốn đăng ký không?]

Đàm Yến: [Có thể nhưng chúng ta sẽ diễn tiết mục gì?]

Thẩm Khiêu Châu: [Em không có ý kiến.]

Tô Lan: [Hay là chúng ta diễn kịch đi!]

Đàm Yến: [Ồ, vậy vở kịch đó là gì?]

Tô Lan: [Hmm… ‘Hoàng tử ếch’ thì sao?]

Vũ Ninh: [Nhưng chúng ta không có nam sinh.]

Tô Lan: [Cũng đâu nhất thiết phải có nam sinh.]

Vũ Ninh: [Ồ, vậy mọi người nghĩ ý kiến này thế nào?]

Đàm Yến: [Em đồng ý!]

Thẩm Khiêu Châu: [Like.jpg]

Vương Khả Ái: [Like.jpg]

Vũ Ninh: [Okay, chị sẽ viết đơn đăng ký!]

Hơn ba mươi phút sau, thông báo nhóm chat lại hiện lên. 

Cố Niệm: [Sao mấy người lại tự ý quyết định như vậy hả?]

Cảnh Nghi: [...]

Tô Lan: [Hai người đã chơi game suốt hơn một tiếng, dù sao thì mọi người cũng đã biểu quyết, là 5/2.]

Vũ Ninh: [Like.jpg]

Đàm Yến: [Like.jpg]

Cố Niệm đọc tin nhắn xong thì lạnh mặt, cô ấy bỏ cái điện thoại trên tay xuống, “Chị, chị đang ngồi kế bên em, tại sao lại không nói cho em biết?”

Tô Lan nhìn Thẩm Khiêu Châu và Cảnh Nghi ngồi đối diện, “Lớp trưởng cũng không nói gì nên chị nghĩ dù em có phản đối cũng sẽ thua!”

Cố Niệm nhìn Thẩm Khiêu Châu, “Cậu còn không nói cho Cảnh Nghi!”

Thẩm Khiêu Châu nói, “Dạo gần đây cậu ấy nói ở nhà chán quá, tôi thấy cái này cũng thú vị.”, hay nói đúng hơn, Thẩm Khiêu Châu muốn nhìn Cảnh Nghi diễn kịch sẽ như thế nào. 

… 

Một tuần sau, Vũ Ninh thông báo ở nhóm chat rằng nhà trường đã duyệt cho ‘câu lạc bộ văn nghệ’ được diễn kịch vào ‘Lễ hội mùa hè’. 

Giữa tuần đó, các nàng có hẹn nhau ở trường để bàn bạc và lên kế hoạch cho vở kịch. 

Khi các nàng có mặt đầy đủ, Vũ Ninh nói, “Chị có một thông báo đến mọi người!”

Tô Lan đáp, “Là chuyện gì quan trọng sao ạ?”

Vũ Ninh gật đầu, “Sau khi chị nộp đơn đăng ký và được duyệt, đã có một nhóm học sinh muốn tham gia vào câu lạc bộ của chúng ta, cho nên hôm nay chị đã hẹn bọn họ tới để giới thiệu với mọi người.”

Cố Niệm nhíu mày, “Gì chứ? Diễn kịch đã mệt bây giờ còn phải quản lý thêm một nhóm người.”

Tô Lan dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào tay của Cô Niệm rồi nói, “Em thấy thêm người cũng rất tốt, dù sao câu lạc bộ chúng ta chỉ có bảy người, nếu diễn kịch sẽ rất khó dàn dựng.”

Thấy có Tô Lan đồng tình, Vũ Ninh hớn hở nói, “Chị cũng đã suy nghĩ rất kĩ và đã nói với bọn họ, chúng ta sẽ tạm thời duyệt để họn họ vào câu lạc bộ nhưng sau khi vở kịch kết thúc, chị sẽ xem xét lại ai là người phụ hợp để giữ lại câu lạc bộ của chúng ta.”

Có câu nói này của Vũ Ninh, cả nhóm cũng không ai có ý kiến thêm. Khoảng năm phút sau đó, quả thật có một nhóm đông người đi vào phòng học, bọn họ có cả nam lẫn nữ. 

Vừa nhìn thấy nhóm người, Tô Lan nói, “Có cả anh chị khóa trên nữa sao?”

“Xin chào mọi người, chúng tôi là thành viên mới, mong được mọi người giúp đỡ.”, một nữ sinh trong nhóm người mới thay cả nhóm giới thiệu. 

Đàm Yến nhìn một lượt rồi nói, “Trương Thái, cậu cũng tham gia sao? Tôi tưởng cậu ở câu lạc bộ khoa học?”

Trương Thái gãi đầu, “Vốn là như vậy nhưng tôi thấy bên này cũng thú vị cho nên đã đăng kí vào.”

Nhìn thấy nam sinh này, Cảnh Nghi cảm thấy không vui, Trương Thái chính là nam sinh mà tháng 12 năm ngoái đã đưa bức thư tình cho nàng. 

Bọn họ lần lượt giới thiệu tên tuổi, có mười người tham gia, trong đó có một nam một nữ là anh chị khóa trên, còn lại đều cùng khóa với các nàng. 

Đợi bọn họ giới thiệu xong, Vũ Ninh mời bọn họ ngồi xuống ghế. Trương Thái vốn muốn ngồi cùng các nàng nhưng nữ sinh khóa trên nhanh chân hơn đã cướp mất chỗ của cậu ta. 

Nữ sinh đó dáng người cao gầy, mái tóc đen dài qua vai một chút, trông cô ấy rất năng động. 

“Không ngờ một người ít nói như em lại ở câu lạc bộ này.”, cô ấy nhìn Thẩm Khiêu Châu nói. 

Cảnh Nghi nghe vậy thì nhìn sang, Thẩm Khiêu Châu nói với nàng, “Đây là tiền bối khóa trên, mình từng gặp chị ấy mấy lần lúc học phụ đạo.”

Cô ấy lại nhìn Cảnh Nghi rồi tự giới thiệu, “Chị tên Trịnh Nhật Nam.”

Cảnh Nghi khẽ nhíu mày, “Em tên Cảnh Nghi.”

Trịnh Nhật Nam tinh ý nhận ra cái nhíu mày của nàng, “Tên của chị lạ lắm sao?”

Nàng không ngại gật đầu, “Có chút giống tên con trai.”

Trịnh Nhật Nam bật cười, “Phải, đúng là rất giống tên con trai, em không phải là người đầu tiên nói điều này. Tên của chị cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bởi vì chị là con gái cho nên nó mới đặc biệt nhưng mà chị thích nó, thích cái tên của chị.”

“Tên của hai đứa cũng rất đặc biệt không phải sao? Lần đầu tiên chị nghe thấy tên của Khiêu Châu đã cảm thấy ấn tượng!”, cô ấy nói tiếp. 

Thẩm Khiêu Châu cười nhạt, “Bởi vì chẳng ai đặt cái tên này cho con cái.”

“Đúng là vậy nhưng bạn của em lại có cái tên ngược lại, Cảnh Nghi, cái tên rất đẹp. Nếu đặt tên hai đứa ở bên cạnh nhau, chẳng phải rất đẹp sao, cơn mưa vào mùa hè.”

“Sao chị lại nghĩ tên em là mùa hè?”, Cảnh Nghi hỏi. 

“Cảnh Nghi vốn có nghĩa là xinh đẹp rồi, xinh đẹp như ánh mặt trời, nếu người khác cho rằng tên em phù hợp với mùa xuân, chị lại cho rằng nó dùng để diễn tả mùa hè mới đúng. Mùa của mặt trời, của sự rực rỡ và gay gắt. Em nói xem, tính cách của em có phải là như vậy không?”

Nàng không thể phủ nhận, chỉ là nàng không thích người này, trông dáng vẻ rất tùy tiện và cợt nhả. 

Thẩm Khiêu Châu hỏi, “Đàn chị, tại sao chị lại tham gia câu lạc bộ này? Em tưởng chị đang ở câu lạc bộ khoa học?”

Trịnh Nhật Nam nói, “Chị không được phép tham gia sao?”

Sợ bị hiểu lầm, Thẩm Khiêu Châu vội xua tay, “Không, ý em không phải như vậy, em tưởng chị ở câu lạc bộ khoa học, năm sau còn là cuối cấp, chị lại chuyển sang câu lạc bộ của bọn em nên em mới tò mò thôi”

Trịnh Nhật Nam nở một nụ cười tinh nghịch, “Bởi vì năm sau là cuối cấp cho nên chị mới không muốn bỏ lỡ cơ hội của mình.”

Thẩm Khiêu Châu cũng không hiểu nổi hàm ý trong câu nói của Trịnh Nam, cô cũng không thân thiết với cô ấy đến mức có thể hỏi thêm, Thẩm Khiêu Châu nói về chuyện khác.

“Em nghe nói chị đã rút khỏi đội tuyển học sinh giỏi, năm sau là cuối cấp, nếu thi được thành tích cao sẽ nhận được học bổng hoặc là được thêm điểm cộng cho kì thi đại học, sao chị lại không muốn tiếp tục?”

“Đúng là nếu chị tiếp tục tham gia đội tuyển sẽ có nhiều lợi thế hơn, nhưng chị cũng đủ năng lực để thi vào trường đại học mà chị muốn, không phải sao?”

Thẩm Khiêu Châu gật đầu, Trịnh Nhật Nam tiếp tục nói, “Nhưng đây chính là thanh xuân của chị, nếu trôi qua rồi chị sẽ vĩnh viễn cảm thấy hối tiếc, nên chị mới không muốn bỏ lỡ nó!”

Vũ Ninh ngắt ngang cuộc trò chuyện của các nàng, “Mọi người đều đã làm quen và biết tên nhau rồi, xem như không còn là người xa lạ nữa! Hôm nay mình muốn mọi người chọn một vở kịch để tập luyện, vì thời gian không còn nhiều, chúng ta cần phải chạy nước rút cho ra một vở diễn thật hoàn hảo.”

Đàm Yến vẫy vẫy cánh tay, “Em đề nghị vở kịch ‘Người đẹp và quái vật’ đi.”

Nữ sinh mới gia nhập câu lạc bộ, nàng ta tên Lưu Doanh, liền chống hai tay ôm má, đôi mắt rực rỡ, “Em cũng thích cái này nha, ai mà chẳng thích mấy vở kịch lãng mạn!”

Cảnh Nghi bĩu môi, nàng nghiêng người nói với Thẩm Khiêu Châu, “Cái này lần trước chúng ta đã đi xem ở nhà hát, mình chắc chắn bọn họ không diễn nổi đâu!”

Thẩm Khiêu Châu cũng nói nhỏ vào tai nàng, “Chúng ta chưa từng diễn kịch, đương nhiên sẽ không hay bằng những diễn viên chuyên nghiệp!”

Hai nàng xì xầm riêng với nhau, vậy mà kẻ ngồi bên cạnh lại nghe thấy, Trịnh Nhật Nam lại giơ tay lên nói, “Hội trưởng, nữ sinh ngồi bên cạnh mình vừa phản đối!”

Cô ấy vừa dứt lời, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Cảnh Nghi, nàng bị nhìn đến mức tức giận liền quát cô ấy, “Ai phản đối? Chị có nghe em nói là phản đối hả?”

Trịnh Nhật Nam nhún vai bất đắc dĩ, “À, vậy chắc tai chị không được tốt lắm, dù sao thì mình cảm thấy ‘Người đẹp và quái vật’ quá kinh điển rồi! Chúng ta nên chọn một cái gì đó mới lạ hơn, không phải sao?”

Nói xong, Trịnh Nhật Nam còn nở một nụ cười đầy ý vị với Vũ Ninh khiến nàng ta có chút bối rối, “Vậy cậu có ý kiến gì khác sao?”

Trịnh Nhật Nam gật đầu, “Ừm! Mình đề nghị vở ‘Công chúa ếch’!”

Nghe cô ấy nói tên vở kịch, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, Tô Lan nói, “Đàn chị à, đây là truyện gì vậy? Trước giờ em chỉ mới biết truyện ‘Hoàng tử ếch’ thôi!”

Trịnh Nhật Nam hài lòng gật đầu, “Đúng, trước giờ chỉ có ‘Hoàng tử ếch’, bây giờ chúng ta tự viết một câu chuyện về ‘Công chúa ếch’, chẳng phải là hay hơn sao?”

Một lần nữa, Trịnh Nhật Nam khiến cho mọi người đều bối rối, “Thật sự có thể tự viết truyện sao?”

“Sao lại không? Nhà trường chỉ nói chúng ta diễn kịch, cũng đâu có nói là không cho diễn kịch chúng ta tự biên soạn?”, cô ấy nói.

Sự nhiệt tình và lý lẽ của Trịnh Nhật Nam đưa ra khiến Vũ Ninh gật gù đồng tình, “Cậu nói cũng rất đúng, vậy chúng ta nên viết một câu chuyện thế nào?”

Trịnh Nhật Nam khoanh tay trước ngực, nghiêm túc suy ngẫm nói, “Đó là một câu chuyện về một nàng công chúa kiêu kỳ, sau đó nàng ta bị trừng phạt phải biến thành một con ếch xấu xí, cho đến khi nào nàng ta học được cách thân thiện với mọi người, bỏ đi cái tính kiêu căng, ngạo mạn thì lúc đó, nàng ta sẽ trở thành con người!”

Cố Niệm nghe xong thì ‘xì’ một tiếng, “Kịch bản này cũ rích!”

Trịnh Nhật Nam ngẩng lên nói với Vũ Ninh, “Mình cảm thấy Tô Lan rất có năng khiếu viết kịch bản, hay là chúng ta giao phần viết kịch bản cho bạn học Tô, sau khi có kịch bản sẽ bắt đầu casting!”

Vũ Ninh nhìn sang Tô Lan hỏi, “Em cảm thấy thế nào?”

Tô Lan vui vẻ nhận lời, “Nếu mọi người đã tin tưởng em, em tuyệt đối sẽ không làm cho mọi người thất vọng!”


Sáng hôm sau, các nàng tập trung ở phòng câu lạc bộ rất sớm, khi mà Cảnh Nghi vẫn còn ngái ngủ phải tựa vào vai Thẩm Khiêu Châu thì mới đứng vững được.

Vũ Ninh nhận lấy kịch bản từ tay Tô Lan, nàng ta ái ngại nói, “Tô Lan, em vẫn ổn chứ?”

Tô Lan, người đang có gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm đen, tròng mắt còn có tơ máu, mỉm cười nói, “Em vẫn khỏe!”

Cố Niệm đỡ trán nói, “Chị ấy đã thức cả một đêm để viết kịch bản đó!”

“Hội trưởng, chúng ta mau casting đi, em mong chờ lắm rồi!”, con ngươi sáng rực trái ngược với vẻ ngoài thiếu sức sống của Tô Lan khiến Vũ Ninh cảm thấy có lỗi.

Sau khi đọc qua kịch bản mà Tô Lan đã viết, Trịnh Nhật Nam gật đầu hài lòng, “Kịch bản này rất hay, còn hơn cả mong đợi của chị, em làm tốt lắm Tô Lan!”, cô ấy còn thưởng cho Tô Lan một ngón cái.

“Mọi người mau xếp hàng vào vị trí đi! Cố Niệm còn đứng đó làm gì?”, Trịnh Nhật Nam đứng chống hông rất oai.

Cố Niệm nhíu mày, “Còn chị? Sao chị lại đứng ở đó?”

“Chị đương nhiên là giúp hội trưởng tuyển người!”, cô ấy hất cằm nói.

“Em cảm thấy hội trưởng đang bị dắt mũi.”

Vũ Ninh cũng không biết phải làm gì hơn với sự nhiệt tình quá khích của Trịnh Nhật Nam, nàng ta chỉ biết cười trừ.

Vũ Ninh và Trịnh Nhật Nam ngồi ở một cái bàn, những người khác, ngoại trừ Tô Lan đều đứng ở trước mặt hai người họ.

“Cậu cảm thấy ai là người hợp với vai chính nhất?”, Trịnh Nhật Nam hỏi Vũ Ninh.

“Có lẽ là…”, nàng ta suy nghĩ một chút, “Cảnh Nghi, em có muốn diễn vai chính không?”

Không cần phải do dự, “Cảnh Nghi đáp, “Em không muốn!”

Nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt Vũ Ninh, Trịnh Nhật Nam liền nói, “Con bé này, em còn chưa suy nghĩ nữa!”

“Không cần phải suy nghĩ, không thích chính là không thích!”

“Em…”

“Bạn học Trịnh, không cần ép em ấy, cái này là tự nguyện, em ấy không thích thì chúng ta không nên bắt buộc!”, Vũ Ninh dịu dàng khuyên giải, “Vậy Cảnh Nghi, em sẽ cùng Cố Niệm lo phần hậu kì, phục trang đi.”

Cảnh Nghi gật đầu.

Trịnh Nhật Nam đưa kịch bản lại cho Vũ Ninh, cô ấy nói, “Vậy cậu chọn đi, dù sao đây cũng là tâm huyết của cậu, mình tin cậu sẽ lựa chọn người phù hợp!”

Có sự động viên của Trịnh Nhật Nam, Vũ Ninh tự tin hơn hẳn, nàng ta ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nói, “Tiểu Châu, em có muốn diễn vai chính không, là vai người bạn của công chúa ếch!”

Thẩm Khiêu Châu có chút bối rối, “Em chưa từng diễn kịch, em sợ sẽ làm không được.”

Vũ Ninh mỉm cười, “Đừng lo lắng nhiều quá, mọi người ở đây đều là lần đầu diễn kịch mà! Vậy em sẽ diễn vai Lyn nhé!”

“Dạ!”, Thẩm Khiêu Châu không nỡ từ chối, bất đắc dĩ mà nhận lời.

Sau đó Vũ Ninh lần lượt phân các vai khác, “Lưu Doanh! Em sẽ là công chúa ếch. Trương Thái em sẽ vào vai nhà vua, Hoa Hoa em đóng vai hoàng hậu,…”

Cuối cùng nàng ta quay sang nhìn Trịnh Nhật Nam, “Cậu sẽ vào vai phù thuỷ!”

Trịnh Nhật Nam kinh ngạc, “Mình?”, Vũ Ninh gật đầu, cô ấy ỉu xìu, “Trong mắt cậu mình xấu như vậy sao?”

Vũ Ninh bật cười, “Không xấu, mình chỉ cảm thấy cậu rất phù hợp”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt