Chương 21

Chương 21: Công chúa ếch

Ngày xưa, ở trong một vương quốc thanh bình nọ, nhà vua và hoàng hậu rất vui mừng khi mà đến tuổi tứ tuần họ mới sinh được một cô công chúa.

Đức vua và hoàng hậu cùng với những người trong hoàng thất đều rất yêu thương và chiều chuộng công chúa.

Công chúa càng lớn lên lại càng xinh đẹp, nàng có làn da trắng nõn, mái tóc đen xoăn, đôi mắt sắc sảo, hai gò má ửng hồng.

Thế nhưng lại chẳng mấy ai có thể chịu được tính cách kiêu kì và xem thường người khác của nàng.

Công chúa chỉ kết bạn với những quý tộc giàu có, ăn mặc sang trọng và xinh đẹp giống như nàng. Nàng ghét nhất là những thứ xấu xí, ngay cả một bông hoa trong vườn của nàng cũng không được phép xấu xí.

Hôm đó, công chúa một mình dạo chơi trong vườn hoa, nàng nhìn thấy một cô gái trạc tuổi nàng. Cô gái kia mặc trên người một bộ quần áo chắp vá từ nhiều mảnh vải vụn, chân côđi đôi giày đã rách, đầu tóc và quần áo đều lấm lem bụi than và bùn đất.

Nàng ta đang đứng bên cạnh một khóm hoa hồng đỏ rực, nàng ta đưa bàn tay chai sần và dơ bẩn của mình nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa mỏng manh như sợ rằng nó sẽ tan biến mất.

Công chúa cau mày, quát lên, "To gan!"

Cô gái kia nghe thấy tiếng quát, nàng ta sợ hãi quỳ xuống, "Xin công nương tha tội!"

Nàng ta nhìn thấy đôi giày thêu mà công chúa đang mang thật xinh đẹp, nàng ta lại ngẩng đầu nhìn chiếc váy mà nàng đang mặc, lại nhìn lên gương mặt như thiên thần của công chúa.

"Lạy chúa, có phải là người đã mang thiên thần đến bên con hay không? Thưa công nương, người thật là xinh đẹp!"

Công chúa đã quá quen thuộc với những lời khen ngợi, nàng chẳng mấy bận tâm, nàng trịch thượng nhìn cô gái, chỉ tay vào nàng ta, "Thường dân xấu xí, ngươi to gan lắm lại dám bước vào khu vườn xinh đẹp của ta. Hãy nhìn lại bản thân của ngươi đi, ngươi thật là một kẻ xấu xí và bẩn thỉu. Gương mặt của ngươi, quần áo của ngươi và cả sự bẩn thỉu mà ngươi mang tới đây đều khiến cho nơi này trở nên ô uế. Hoa sẽ không muốn nở, ong bướm đều sẽ không muốn bay vào đây!"

Lời chê trách nặng nề của công chúa khiến cho cô gái phải xấu hổ cúi đầu, nàng ta biết bản thân không sánh bằng công chúa cao quý, đứng trước mặt công chúa khiến cho nàng ta thấy bản thân mình thật dơ bẩn.

Công chúa đưa tay ngắt bông hoa mà cô gái vừa mới chạm vào rồi quăng xuống đất, dùng đôi giày xinh đẹp của mình giẫm lên bông hoa.

Cô gái kia thấy vậy mà đau lòng, luyến tiếc đưa tay nhẹ nhàng nhặt bông hoa lên.

"Thưa công nương, là kẻ dơ bẩn này đã lỡ chạm vào bông hoa của người nhưng bông hoa này là vô tội, xin người đừng chà đạp lên nó."

Công chúa nhếch miệng cười, "Những thứ bị ngươi chạm vào đều đã trở nên ô uế, không xứng đáng được ở trong khu vườn của ta. Kể cả ngươi!", nàng chỉ tay vào cô gái.

Cô gái ôm bông hoa vào lồng ngực, cầu xin, "Xin công nương hãy tha thứ cho sự bất cẩn của tôi, tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này mà không để lại hạt bụi nào."

Công hất mặt lên, ra lệnh cho đám người hầu, "Mau lôi tên này ra ngoài, đưa ả đến chuồng ngựa, đó là nơi ả xứng đáng được ở, ả phải làm những công việc hôi thối và nặng nhọc. Bởi vì sự xấu xí của bản thân, ả xứng đáng bị chà đạp. Thật hổ thẹn khi một ai đó nhìn thấy sự xấu xí và bẩn thỉu của ngươi!"

Hai ả người hầu đi đến kéo cô gái đi mặc cho cô gái đã hết lời cầu xin, nài nỉ.

Buổi tối hôm đó, bầu trời đêm được thắp sáng bởi ánh trăng bạc và hàng vạn vì tinh tú. Công chúa đứng ở ban công ngắm nhìn sự xinh đẹp của bầu trời.

Bỗng nhiên bên dưới sân vườn xuất hiện một cái bóng đen, đó là một bà lão tóc bạc phơ, mặc chiếc áo chắp vá, bà ta chống gậy đi đến trước mặt công chúa.

Công chúa đứng từ trên ban công nhìn xuống, nàng nhíu chặt mày. Bà lão ngẩng lên nhìn nàng, hai mắt bà ta toàn màu trắng, có vẻ là một bà lão mù, tay và mặt bà ta đều nổi những nốt mụn to trông rất đáng sợ.

Công chúa nhìn thấy mà hốt hoảng, "Ngươi là quái vật sao? Mau cút ra khỏi nơi này!"

Bà lão nghe thấy tiếng nói, bà ta liền cầu xin, "Cô bé, ta bị lạc đường, ta muốn tìm cháu của ta, cô bé có thể đưa ta đi tìm cháu của ta hay không?"

Công chúa không suy nghĩ liền từ chối, "Ở đây không có cháu của bà, nơi này của ta không có những người xấu xí như bà, đồ quái vật!"

Bà lão bị công chúa nói nặng lời liền bật khóc, "Cô bé, cháu rất xinh đẹp, nét đẹp của cháu được thượng đế ban tặng, không phải bất kì ai cũng có được may mắn giống như cháu. Nhưng cháu vẫn còn thiếu một thứ, đó là lòng trắc ẩn, một người chỉ thật sự xinh đẹp khi họ có một tấm lòng tốt đẹp!"

Công chúa nghe xong thì tức giận, nhặt đá ném để xua đuổi bà lão kia, "Mau cút đi, ta không cần bà phải dạy ta!"

Bà lão đưa tay lên che chắn những viên đá do công chúa ném nhưng thật không may, một viên đá rất to lại đập vào trán bà. Máu đỏ tươi từ vết thương chảy lan xuống mắt và một nửa gương mặt bà lão.

Bà ta giận dữ ngẩng mặt lên, lúc này ánh mắt bà ta hằn rõ sát khí chẳng khác nào một con quỷ dữ.

"Ta đã cho ngươi một cơ hội nhưng ngươi lại không muốn hối cãi, ta sẽ trừng phạt ngươi!", bà ta vừa nói vừa dang hai cánh tay ra. Bầu trời đêm đầy sao bỗng chốc chuyển sang một màu đỏ, mây đen kéo đến cùng những tia chớp xẹt ngang trời.

Công chúa nhìn thấy liền hoảng sợ, nàng quay đầu muốn chạy vào phòng để trốn nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại. Nàng dùng sức đẩy cũng không mở nó ra được, nàng bật khóc liên tục đập vào cánh cửa kêu cứu.

Bà lão kia lúc này lại bay lên đứng lơ lửng trên không, bà ta bắt đầu nguyền rủa, "Ta nguyền rủa ngươi trở thành một con ếch xấu xí, bất kì ai nhìn thấy ngươi cũng đều cảm thấy ghê tởm, ngươi sẽ bị mọi người xua đuổi. Chỉ cho đến khi có một ai đó chấp nhận sự xấu xí của ngươi, chỉ khi ngươi không còn thói kiêu ngạo nữa, đến khi đó ngươi mới có thể trở lại làm người, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn sống trong hình hài của một con ếch!"

Bà ta nói xong rồi biến mất, một tia sét đánh xuống chỗ công chúa, nàng ngất xỉu. Đến khi nàng tỉnh lại thì bầu trời đã bừng sáng, mặt trời đã ló dạng nhưng nàng lại nằm trong chiếc váy ngủ mà tối qua nàng đã mặc, chiếc vương miện to lớn nằm ngay trước mặt nàng. Mọi thứ dường như đều to hơn hay là nói, hiện tại nàng đã bị thu nhỏ.

Bên trong phòng có tiếng của người hầu gọi, "Công chúa Sofia, trời đã sáng rồi, chúng ta phải sửa soạn thay đồ để đến ăn sáng cùng đức vua và hoàng hậu!"

Một nữ hầu đi vào trong phòng, trên giường ngủ không có nàng công chúa nào cả. Nữ hầu đi đến mở cửa ra phía ban công, bà ta cúi người nhặt chiếc váy ngủ và chiếc vương miện đang nằm ở trên đất lên, đột nhiên bà ta hét lên, "Aaaa!"

Những người hầu khác nghe thấy tiếng hét đều chạy đến.

"Tại sao ở đây lại có một con ếch xấu xí như vậy, mau lên, giết chết nó và mang xác của nó vứt thật xa, công chúa Sofia ghét nhất là những thứ bẩn thỉu như thế này!", nữ hầu lớn tuổi ra lệnh.

Một nữ hầu khác mang một cây chổi đến, công chúa nhìn thấy bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào nàng, rồi cây chổi đập xuống người của nàng. Công chúa tức giận muốn hét lên nhưng thứ nàng phát ra chỉ có thể là âm thanh "Ộp... ộp..." rất khó nghe.

Đến khi bọn họ rời đi hết, nữ hầu cầm chổi kia dùng cây chổi lùa nàng đi, người đó nói, "Ngươi mau trốn đi, ta không muốn giết ngươi, nếu ngươi còn ở đây để công chúa bắt gặp được, ngươi chắc chắn sẽ chết!"

Rồi nàng ta quét một phát thật mạnh, công chúa văng lên không trung rồi rơi xuống khu vườn.

Nàng lồm cồm bò dậy, đi đến hồ nước trong vườn, nàng soi bóng mình dưới nước thì phát hiện bản thân đang là một con ếch. Nàng có làn da nhớt nháp, tay chân trông rất đáng sợ, hai mắt trố lên, cái miệng rộng đến mang tai.

Công chúa hoảng sợ chính mình, nàng bật khóc nức nở. Nàng không nghĩ sẽ có một ngày nàng phải mang hình dáng xấu xí ghê tởm như vậy.

Nghe ở phía xa xa có tiếng cười đùa quen thuộc, công chúa nhận ra đó là những người bạn của nàng. Nàng vội vàng chạy đến đó muốn nhờ họ giúp đỡ.

Có ba người đang ở đó, hai cô gái và một chàng trai đều ăn mặc rất lộng lẫy, bọn họ đang bình phẩm quần áo của nhau.

Một cô gái nói, "Nhìn đi, sợi dây chuyền đá quý này là cha của tôi đã cho người tìm khắp vương quốc, trên đời này chỉ có một sợi, vô cùng quý giá!"

Hai người kia nhìn vào sợi dây chuyền đá thạch anh lấp lánh trên cổ nàng ta, cô gái khác nói, "Loại đá quý này chẳng phải công chúa Sofia có rất nhiều hay sao?"

Chàng trai lại nói, "Nhưng tôi chưa thấy viên đá thạch anh nào sáng và đẹp như chiếc dây chuyền này, đúng là báu vật!"

"Tôi thậm chí còn đặt may một bộ váy dành riêng để mặc khi đeo sợi dây chuyền này đó!"

"Gu thời trang của cậu đúng là rất đẹp!"

"Dạo gần đây tôi cảm thấy công chúa Sofia ăn mặc thật lỗi thời!"

"Cậu cũng nghĩ như vậy sao?"

"Phải đó, cô ta nghĩ cứ mang hết toàn bộ đá quý đính lên người thì trông cô ta rất đẹp hay sao?"

"Cô ta trông giống hệt như cái rương biết đi vậy!"

Bọn họ vừa nói vừa cười cợt rất khiếm nhã và công chúa đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của họ. Nàng không ngờ bạn của nàng lại là những kẻ sống hai mặt, nàng chỉ hận không thể ra lệnh tống cổ ba người họ ra khỏi đây, vĩnh viễn không cho bước chân vào lâu đài.

Nhưng thật không may, chàng trai kia đã nhìn thấy nàng, hắn lùi lại rồi chỉ tay thét, "Sao ở đây lại có một con vật xấu xí như vậy!"

"Ôi trời, chúng ta phải làm sao đây?", cô gái kia hoảng sợ nép sau lưng chàng trai.

Cô gái còn lại thì đi đến, nàng ta dùng chân dẫm vào công chúa, nàng muốn né tránh nhưng trong hình hài này, nàng chẳng thể thích nghi được. Thế là nàng bị đôi giày cao gót của nàng ta giẫm lên người, sau đó nàng ta dùng lực đá công chúa văng xa.

Công chúa bị đá văng vào một vũng bùn, nàng đau đớn đến ngồi dậy không được, nỗi thất vọng và xấu hổ tràn đầy, nàng nằm đó thoi thóp, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Một lúc sau, mây đen kéo đến, một trận mưa đổ xuống, công chúa vẫn nằm đó nhìn trời. Nàng nhớ lại lời nguyền của bà lão kia nhưng có lẽ nàng sẽ không thể chờ được đến khi có một ai đó chấp nhận vẻ xấu xí của nàng.

Tỉnh lại lần nữa, nàng nghe thấy tiếng mưa róc rách bên tai. Nàng mở mắt nhìn thấy mình đang nằm ở một nơi khô ráo nhưng tăm tối, quanh mũi nàng là mùi phân và mùi cỏ khô. Nàng nghe thấy tiếng hí và tiếng khịt của những con ngựa.

Công chúa đau đớn ngồi dậy lại phát hiện mình đang nằm trên một đống rơm, trên người còn đắp một tấm vải mỏng.

Còn chưa kịp nhìn xem rốt cuộc bản thân đang ở đâu, còn sống hay đã chết thì có một ánh nến soi đến, một người đứng trước mặt nàng.

Công chúa hoảng sợ người đó sẽ lại làm hại nàng, nàng chui vào trong đống rơm để trốn. Nàng đưa mắt ra nhìn, cô gái kia ngồi xuống, cúi người nhìn nàng, "Cậu tỉnh lại rồi, có đau ở đâu không?", nàng ta hỏi.

Công chúa không trả lời, chỉ đưa đôi mắt ra nhìn cô gái đó, nàng chợt nhận ra, đó là người mà hôm trước nàng đã gặp trong vườn. Sau đó nàng còn dùng những lời lẽ khinh miệt và đuổi nàng ta đi.

Cô gái kia lại kiên nhẫn nói, "Mình nhìn thấy cậu nằm ở vũng nước trong sân nên đã mang cậu về đây, hình như là cậu đã bị thương!"

Lúc này công chúa mới lên tiếng, "Là ngươi đã cứu ta?", nàng nói xong thì bất ngờ, không phải là tiếng "Ộp... ộp..." mà nàng thật sự nói được và người kia cũng hiểu được tiếng của nàng.

Cô gái gật đầu, "Phải, là mình đã cứu cậu, cậu đã ngủ ba ngày rồi, mình đã rất lo rằng cậu sẽ không tỉnh lại nữa."

Công chúa vén mấy sợi rơm, nàng đi ra trực tiếp đối mặt với cô gái, "Ngươi không sợ ta sao?"

Cô gái ngạc nhiên, "Tại sao mình lại phải sợ cậu?"

"Bởi vì trông ta vừa xấu xí vừa ghê tởm!"

"Không có, cậu không hề ghê tởm và xấu xí chút nào hết!", cô gái mỉm cười.

Vì nụ cười đó, công chúa ếch cảm thấy hổ thẹn với những việc mà nàng đã từng làm với nàng ta, nếu nàng ta biết nàng chính là người sỉ nhục và đuổi nàng ta đi, có lẽ nàng ta sẽ mặc kệ và để cho nàng chết ở đó.

Một bàn tay đưa đến, cô gái xòe tay ra, trên tay cô ấy là một ít vụn bánh mì, "Cậu có đói không?"

Công chúa nhìn những mẫu bánh mì vụn trên tay cô gái, nàng không khỏi nhíu màu khinh bỉ, "Mấy thứ này là dành cho người ăn sao?"

Cô gái ngẩn ra, "Đây là bánh mì đen."

Công chúa nhếch môi, "Mấy thứ này chỉ dành cho bọn người hầu ăn, ta chỉ ăn bánh mì trắng!"

Nghe những lời khinh bỉ của công chúa, cô gái không hề tỏ ra chán ghét hay tức giận, ngược lại cô hỏi nàng, "Vậy chắc hẳn trước đây cậu được sống ở một nơi rất tốt!"

Công chúa lập tức tỏ ra ngông nghênh, nàng hất cao mặt lên nói, "Tất nhiên, ta sống trong một tòa cung điện rộng lớn, ngay cả một ngón tay của ta cũng chưa từng phải làm việc, mỗi sáng ta ngủ thức dậy đều có bọn người hầu giúp ta làm tất cả mọi việc cho đến khi ta đi ngủ. Vương miện của ta làm bằng vàng, trên đó đính toàn là đá quý, dây chuyền ta đeo là loại ngọc trai to và sáng nhất, váy của ta mỗi tháng đều được may mới, giày ta mang trên chân là được thêu từng đường kim mũi chỉ,..."

Một con ếch xấu xí đang ba hoa trước mặt mình, đáng lẽ cô gái phải bật cười về sự nhảm nhí từ câu chuyện mà nó dựng nên nhưng cô đã không làm vậy. Cô gái lắng nghe từng chữ từng chữ, hai mắt cô sáng rực lên tràn đầy ngưỡng mộ, "Cậu nói thật sao? Tòa lâu đài đó hẳn là phải rộng lắm, có thể đi cả đời cũng không khám phá hết được. Chiếc vương miện đó của cậu có phải rất nặng hay không? Sợi dây chuyền đó chắc hẳn còn đẹp hơn cả giọt sương sớm long lanh đọng trên lá!"

Công chúa nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô gái, nàng hỏi, "Ngươi chưa từng được đi vào lâu đài hay sao?"

Cô gái lắc đầu, "Mình chưa từng!", cô chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi thốt lên, "A, mình từng một lần đi lạc vào vườn hoa, nơi đó rất rộng giống như một cái mê cung vậy. Xung quanh đều là hoa hồng đỏ rực, mình chưa từng nhìn thấy hoa hồng đẹp như vậy. Sau đó mình đã gặp một công nương, da cô ấy trắng như sứ, mái tóc đen nhánh như gỗ mun, cô ấy là người xinh đẹp nhất mà mình từng nhìn thấy nhưng có lẽ cô ấy không thích mình. Công nương nói rằng trông mình thật dơ bẩn, mình không xứng đáng được đứng ở vườn hoa, thật hổ thẹn khi ai đó nhìn thấy sự xấu xí của mình!"

Cô gái đem từng chuyện kể lại, công chúa lúc này cảm thấy có chút áy náy, nàng cúi đầu, nhìn thấy đôi chân với những ngón chân dính vào nhau của mình, công chúa hỏi, "Ngươi có ghét cô ta không? Cô ta đã sỉ nhục ngươi, còn bắt nhốt ngươi đến chuồng ngựa này!"

Cô gái lắc đầu, "Mình không ghét cô ấy, cô ấy thật xinh đẹp, mọi người đều yêu thích cái đẹp, mình làm sao có thể ghét một người xinh đẹp như vậy? Mình đứng ở bên cạnh cô ấy, quả thực là giống như một vết xước trên một tấm vải lụa quý giá vậy!"

Công chúa bất ngờ bởi lời nói của cô gái, nếu là nàng, nàng nhất định sẽ ban chết cho kẻ khiến nàng cảm thấy không vui. Và nàng cũng chưa từng gặp được một người nào khác lại có thể lạc quan và tốt bụng như cô gái này.

Công chúa nhìn chằm chằm vào mắt cô gái, mái tóc cô xuề xòa che gần nửa gương mặt dính đầy bụi than nhưng đôi mắt đó vẫn sáng long lanh như sao trên trời.

Thấy công chúa cứ nhìn mình, cô gái ngại ngùng sờ tay lên mặt, "Có phải trên mặt của mình dính gì đó không? Có phải trông mình rất xấu xí không?"

Công chúa xoay mặt đi, "Đúng vậy, trên mặt ngươi toàn là bụi than, tại sao ngươi lại không tắm rửa sạch sẽ đi chứ?"

Cô gái xấu hổ nói, "Công việc của mình rất nhiều, cho dù mình có rửa sạch bụi bẩn thì nó vẫn sẽ bám lên như cũ thôi. Thật ra có những vết bẩn sẽ không thể rửa sạch được!"

Nụ cười cùng đôi mắt sáng như sao của cô gái khiến cho công chúa cảm thấy không hài lòng, nàng không muốn nói chuyện cùng cô gái nữa. Cô gái lại hỏi nàng, "Mình vẫn chưa biết tên của cậu là gì?"

"Sofia!", công chúa cộc cằn đáp.

"Oa, tên cậu đẹp quá đi!", cô gái cảm thán, "Mình tên là Lyn!"

Cô gái tự giới thiệu nhưng công chúa chẳng mấy quan tâm, nàng nằm xuống quay mặt vào trong. Ở đầu mũi lúc này đều là mùi hôi của phân ngựa lẫn vào mùi cỏ khô và mùi ẩm mốc.

Cô gái ngồi bên cạnh công chúa, luyên thuyên hỏi chuyện, "Trước đây cậu sống ở đâu? Cậu đã từng ở trong lâu đài sao? Là ai đã đặt tên cho cậu?..."

Bên ngoài là tiếng mưa lớn thỉnh thoảng còn có sấm chớp loé lên, công chúa nhắm chặt hai mắt, nàng tự nhủ trong lòng, đây chỉ là một giấc mơ, ngày mai tỉnh lại nàng vẫn sẽ là công chúa Sofia, vẫn sẽ là một cô gái xinh đẹp...

Sáng hôm sau, ánh nắng từ chiếc lỗ thông gió phía trên mái của chuồng ngựa xuyên vào, cái mùi gắt của cỏ khô vẫn còn nồng đậm. Có tiếng hí vang của con ngựa, đầu công chúa đau như búa bổ, nàng ngồi dậy bần thần nhìn chân tay kì dị với mấy ngón tay, ngón chân dính vào nhau của mình.

Nỗi thất vọng và đau khổ căng tràn trong lồng ngực, hoá ra nó không phải là một giấc mơ.

Lại có tiếng hí, tiếng khì khì thở của con ngựa, công chúa bò ra khỏi đống rơm để nhìn.

Lyn đang đứng bên con ngựa, cô chỉ cao đến lưng của nó, cô dùng một cái ghế gỗ nhỏ để đứng trên đó giúp con ngựa chải chuốc lại chiếc bờm của nó.

Nhìn thấy công chúa, Lyn lập tức nhoẻn miệng cười, "Cậu dậy rồi! Có đói bụng không?"

Lyn nhảy xuống khỏi cái ghế, đi đến bên cạnh chậu nước để rửa tay, sau đó cô lấy một thứ gì đó được gói bằng một tấm vải sạch. Lyn đi đến cạnh công chúa, cẩn thận mở tấm vải ra, bên trong là mấy lát bánh mì trắng thơm phức.

"Cái này cho cậu!", Lyn đưa bánh tới cho nàng.

Công chúa nhìn mấy lát bánh mì trắng một lúc lâu, nàng nhíu mày, "Ngươi lấy thứ này từ đâu?"

"Mình đã lấy sữa dê để đổi nó ở chợ!"

"Ngươi lấy cắp sữa dê, không lẽ ngươi không sợ bọn họ sẽ bắt ngươi chịu tội sao?"

"Mình không có lấy cắp! Sữa dê mỗi ngày đều phải vắt nhưng hôm nay hoàng cung lại không muốn uống sữa dê nên mình mới mang nó đi đổi bánh mì!", Lyn vội giải thích.

Cô còn nói thêm, "Mình còn nghe được một chuyện, công chúa Sofia mất tích rồi, bây giờ đức vua và hoàng hậu vô cùng lo lắng đã cho người truy tìm khắp vương quốc nhưng vẫn không có dấu vết gì cả!"

Nghe Lyn nhắc đến chuyện ba mẹ đang lo lắng cho mình, khoé mắt công chúa ửng đỏ. Nàng thật sự rất muốn đi tìm họ, nói với họ rằng nàng vẫn ổn nhưng ở trong hình hài xấu xí này, liệu ai sẽ tin rằng nàng chính là công chúa Sofia?

Lyn cúi người xuống nói với công chúa,"Cậu có phát hiện ra gì không?"

"Là gì?", công chúa hỏi.

"Tên của cậu và công chúa đều là Sofia!", cô cười híp mắt.

Công chúa cười nhạt, "Nếu ta nói với ngươi ta chính là công chúa thì ngươi có tin ta hay không?"

Lyn ngơ ngác nhìn nàng, cô chớp chớp mắt, "Xin lỗi, mình không phải không tin cậu nhưng chuyện này thật khó tin."

Công chúa lại cười khổ, "Ngươi không cần phải xin lỗi, cho dù có là cha mẹ ta, họ cũng sẽ không tin chuyện này."

Cánh cửa chuồng ngựa kẽo kẹt mở ra, một người phụ nữ bước vào quát lớn, "Con nhỏ lười biếng, tại sao mày còn chưa chịu đi kéo nước nữa hả? Có tin là tao sẽ tống cổ mày khỏi đây hay không?"

Nghe bà ta quát, Lyn liền hoảng sợ cúi đầu xin lỗi, "Tôi sẽ đi làm ngay bây giờ!"

Sau đó cô nói với công chúa, "Cậu ở đây đi, mình phải đi làm việc rồi!"

Công chúa bẻ một miếng bánh mì rồi nói, "Ta sẽ đi với ngươi."

Lyn thoáng bối rối nhưng sợ rằng người phụ nữ kia sẽ quay trở lại, cô vội bỏ công chúa vào chiếc túi to của cái váy mà mình đang mặc rồi chạy ra ngoài.

Lyn đi đến bên cái giếng cách chuồng ngựa rất xa, cô thả một chiếc xô xuống rồi kéo nước lên, khi nước đã đầy hai cái xô lớn, Lyn lại cật lực mang nó về nhà kho đổ vào một chiếc bồn lớn.

Công việc đó lặp đi lặp lại suốt cả một buổi sáng, giữa cái nắng gay gắt, trên trán người thiếu nữ thấm đẫm mồ hôi, gương mặt Lyn ửng đỏ vì mệt nhọc.

Sau khi làm xong việc kéo nước, người phụ nữ kia chỉ cho cô một vài mẩu bánh mì vụn, cô ăn vội mấy miếng, nghỉ ngơi một lúc lại chạy đến cái bếp phía sau cung điện để chẻ gỗ và đốt lửa.

Cực nhọc suốt cả một ngày chỉ để đổi lại mấy mẫu bánh mì vụn hoặc mấy miếng bánh mà bọn họ vứt đi.

Mấy ngày sau đó, người ta thường nhìn thấy Lyn mang theo một con ếch trong lúc làm việc. Thỉnh thoảng con ếch kia sẽ nằm ngủ trong túi áo của cô, thỉnh thoảng nó lại ngồi trên vai cô, đôi lúc nó ngồi một bên âm thầm nhìn cô làm việc.

Một ngày nọ Lyn được phép đi vào vườn hoa hồng để cắt tỉa những bông hoa đang héo úa, cô nhìn thấy vườn hoa ngày nào trông thật rực rỡ bây giờ lại phai tàn.

"Thật đáng tiếc, lần trước đến đây nó còn đẹp lắm kia mà.", Lyn thốt lên.

Công chúa cũng đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng nàng không khỏi đau xót ho vườn hoa mà ngày ngày nàng luôn chăm sóc.

Đột nhiên một người đàn ông cao lớn để râu quai nón, ông ta mặc một bộ đồ trắng rất đẹp, trên đầu còn đội một chiếc vương miện vàng sáng lấp lánh.

Hai mắt công chúa sáng rực lên, nàng dường như là muốn bật khóc, đó chính là đức vua, là cha của nàng.

Công chúa nhảy khỏi túi áo của Lyn, chạy đến ôm lấy chân của nhà vua, gương mặt buồn bã lúc nãy của ông ấy dần trở nên kinh hãi, ông ấy hất chân đá văng công chúa vào bụi cây.

"Là kẻ nào đã mang thứ dơ bẩn này vào vườn hoa của con gái ta?", nhà vua quát lên.

Lyn nhặt công chúa bỏ vào túi rồi chạy đến quỳ xuống trước mặt nhà vua, "Thưa đức vua, đây là bạn của tôi, cậu ấy không hề dơ bẩn!"

Nhà vua cau chặt mày nhìn Lyn, ông ấy giận dữ chỉ tay, "Cút! Loại người như ngươi cũng xứng đáng được đứng ở đây sao?"

Lyn đã từng nghe rằng, từ sau khi công chúa Sofia biến mất, tính cách nhà vua trở nên dữ tợn hơn. Giờ đây nhìn thấy gương mặt hốc hác nhưng đầy phẫn nộ, đôi mắt thâm sâu và đỏ ngầu của ông ấy, Lyn liền hoảng sợ mang theo công chúa rời đi.

Khi quay về chuồng ngựa, Lyn bế công chúa trên tay hỏi, "Cậu có bị thương hay không?"

Công chúa không trả lời, nàng cũng chẳng giống mọi khi, khóe mắt nàng ửng đỏ, dường như là đã khóc. Lyn rất lo lắng cho nàng, cô đặt nàng xuống đống rơm, "Có phải cậu bị đau ở đâu không?"

Nàng vẫn không trả lời lại cô, Lyn nhớ lại lúc nãy nàng đã chạy đến ôm chân của nhà vua, khi đó trông nàng vừa vui mừng vừa hạnh phúc. Lyn không hiểu hành động đó của nàng, cũng không thể nghĩ rằng nàng là vật nuôi của công chúa Sofia, bởi vì với bản tính kiêu ngạo kia, công chúa sẽ không nuôi một con ếch.

Có tiếng người mắng chửi bên ngoài, Lyn phải quay lại làm việc, trước khi đi, cô vẫn lo lắng cho nàng, "Cậu hãy nghỉ ngơi đi, mình phải đi làm việc rồi!"

Cả ngày hôm đó, công chúa buồn bã, đau lòng vì đến ngay cả người thân sinh cũng chẳng nhận ra nàng. Có lẽ họ cũng chẳng thể chấp nhận nổi hình hài xấu xí này của nàng. Nàng cảm thấy thật tuyệt vọng như muốn chết đi.

Nàng bỏ ăn suốt mấy ngày liền, cũng chẳng màng đi cùng Lyn, nàng tự nhốt mình trong chuồng ngựa, cô rất lo lắng nhưng cô chẳng thể làm gì hơn, sẽ chẳng có vị bác sĩ nào muốn xem bệnh cho một con ếch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt