Chương 4
Chương 4: Về nhà
Khi về đến nhà, Cảnh Dung nhìn thấy chiếc xe màu đỏ đậu ở trước cổng, là xe của Bội Minh Ngọc. Nhìn thấy Cảnh Dung và hai đứa trẻ, Bội Minh Ngọc cũng xuống xe, "A Dung, mình đến đón Tiểu Châu!"
"Bây giờ cũng trễ rồi, cậu định đưa con bé đi luôn sao?"
"Ừm, mình đã sắp xếp xong hết rồi, từ đây đến nhà mình chỉ mất khoảng hơn một tiếng, bây giờ đi vẫn được!"
Cảnh Dung không cản được, dì ấy giúp Bội Minh Ngọc thu dọn đồ đạc khoảng nửa tiếng rồi Bội Minh Ngọc đưa Thẩm Khiêu Châu ra xe.
Trước khi rời đi Cảnh Dung đưa cho Thẩm Khiêu Châu một con sứa bông giống hệt như con của Cảnh Nghi, chỉ là nó có màu xanh lá, "Tiểu Châu, cái này tặng cho con, sau này rảnh rỗi có thể nói mẹ con đưa con đến đây thăm dì."
Thẩm Khiêu Châu ôm lấy nó, Bội Minh Ngọc hối cô lên xe, khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cô nhìn thấy Cảnh Nghi đang ló đầu qua khung cửa sổ nhìn mình. Nàng chỉ nhìn, trên mặt không có một chút biểu cảm, cũng chẳng vẫy tay chào, Thẩm Khiêu Châu muốn vẫy tay chào nàng nhưng cô lại nghĩ, có lẽ nàng không thích mình nên chỉ đành im lặng nhìn nàng qua cửa kính xe.
Khung cảnh ấy chỉ diễn ra vỏ vẹn mấy giây nhưng Thẩm Khiêu Châu lại lưu luyến, đến khi không còn nhìn thấy Cảnh Nghi nữa, cô cúi đầu nhìn con sứa, gấu bông đáng yêu như vậy cho nên cậu ấy mới không sợ trời tối mà chạy đi lấy cho bằng được. Thẩm Khiêu Châu ôm nó lên, vùi đầu vào trong lớp vải mềm mại, có mùi nước xả vải giống hệt như ở phòng Cảnh Nghi.
Cảnh Dung quay vào nhà, nhìn thấy Cảnh Nghi đang trèo lên ghế sofa nhìn ra cửa sổ, dì ấy nhếch miệng cười, "Tiểu Châu ở đây con không thèm chơi với người ta, bây giờ Tiểu Châu đi rồi xem ai chơi với con!", dì ấy vừa dứt lời liền có tiếng mở cửa, Trạch Chi chạy lon ton vào nhà, "Chào dì!"
...
Thẩm Khiêu Châu ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ, cảnh vật càng lúc càng xa lạ, đến nỗi mà cô nghi ngờ liệu Bội Minh Ngọc có đi lạc đường rồi hay không? Nhưng rất nhanh sau đó, chiếc xe rẽ vào một khu chung cư, ở đây có những tòa nhà cao vút. Bội Minh Ngọc lái xe xuống bãi giữ xe, rồi dắt tay Thẩm Khiêu Châu đi vào thang máy.
Người ra người vào rất đông, tiếng thang máy cứ vang lên "ting, ting", không biết là qua bao lâu nhưng Thẩm Khiêu Châu lại cảm thấy rất lâu, cuối cùng nó cũng dừng lại ở một tầng, Bội Minh Ngọc lại dắt tay cô ra, đi dọc theo hành lang vắng người.
"Tiểu Châu, chúng ta về đến nhà rồi, từ bây giờ đây sẽ là nhà của con!", bà ấy bấm bấm gì đó trên cửa, cánh cửa kêu lên một tiếng "cạch", Bội Minh Ngọc đẩy cửa ra cùng cô bước vào trong.
Thẩm Khiêu Châu đứng nhìn mọi thứ, một căn nhà nhỏ, trước mặt cô là phòng khách với một bộ ghế sofa và TV lớn, bên trái là một căn bếp nhỏ, bên phải là hai phòng ngủ. Nơi này nồng nặc mùi tinh dầu nước hoa, Thẩm Khiêu Châu cảm thấy rất khó chịu. Cô siết chặt con sứa vào lòng.
"Tiểu Châu, bên này là phòng của con!", Bội Minh Ngọc mở cửa một căn phòng, Thẩm Khiêu Châu đi theo hướng đó. Là một căn phòng rộng rãi, có giường lớn, có bàn học, có thảm trải sàn, còn có cửa sổ lớn nhưng tất cả đều không giống như một căn phòng dành cho trẻ con.
Điện thoại trong túi xách của Bội Minh Ngọc reo lên, bà ấy nói, "Con vào phòng ngủ một lát đi, mẹ chuẩn bị bữa tối!", nói xong bà ấy liền đi tìm túi xách ở ngoài phòng khách.
Thẩm Khiêu Châu nhẹ đóng cửa phòng, cô tựa lưng vào cửa, cảm giác ở chỗ này còn xa lạ hơn nhà của Cảnh NghNghi, chí ít thì căn phòng này không có mấy mùi hương khó chịu. Cô ngồi xuống sàn, ôm chặt con sứa, vùi đầu vào trong nó, ở đây vẫn còn mùi thơm.
Thẩm Khiêu Châu không biết mình ngủ lúc nào, khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô lồm cồm bò dậy từ trên sàn nhà.
"Mới ngủ dậy sao? Ra đây ăn tối đi!", Bội Minh Ngọc đẩy cửa vào gọi cô, Thẩm Khiêu Châu dụi mắt đi theo bà ấy.
Bàn ăn trong phòng bếp có cháo và mấy món ăn kèm nhưng không phải để trong chén dĩa sứ mà đựng trong hộp giấy, là thức ăn mua từ bên ngoài. Thẩm Khiêu Châu ngoan ngoãn ngồi lên ghế, Bội Minh Ngọc đưa đến cho cô một chén cháo, "Tiểu Châu, để gấu bông qua một bên đi!". Bị nhắc nhở, Thẩm Khiên Châu đành để con sứa bông qua chiếc ghế bên cạnh mới cầm thìa ăn cháo.
Cô không phải đứa trẻ kén ăn, lúc trước khi còn ở cùng với ông nội, mặc dù nhà có người giúp việc nhưng ông nội lớn tuổi nhiều bệnh, chỉ được ăn mấy món thanh đạm ít gia vị, chủ yếu là rau củ. Thẩm khiêu Châu ăn cùng với ông nội đã quen ăn rau nhưng mấy món ăn này thật sự quá khó nuốt, cô lại nhớ đến mấy món ăn ngon miệng mà Cảnh Dung đã nấu.
Điện thoại của Bội Minh Ngọc lại reo lên, bà ấy liền nhấc máy, "A Dung, mình về đến rồi, đang cùng Tiểu Châu ăn tối!"
"Mình đang sắp xếp, gần nhà cũng có một trường mẫu giáo, tuy hơi nhỏ nhưng cũng thuận tiện!"
"À, công việc mình dạo này hơi bận, mình định sẽ thuê thêm người giúp việc!"
"Chắc là không sao, lúc ở nhà Thẩm Thiên Thành cũng có người giúp việc đó thôi!"
"Cậu lo xa quá, bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Mình có nhiều mối quan hệ, chỉ cần tìm người quen biết là được mà!"
...
Cuộc nói chuyện của họ diễn ra rất lâu, Thẩm Khiêu Châu biết người gọi đến là ai, cô nghiêng đầu nhìn con sứa đang ngồi trên ghế, giờ này chắc là Cảnh Nghi đang xem phim hoạt hình, sau đó nàng sẽ bị Cảnh Dung hối đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau, lúc Thẩm Khiêu Châu vẫn còn đang ngủ, Bội Minh Ngọc đi vào phòng cô dặn dò, "Tiểu Châu, mẹ phải ra ngoài một lúc, sẽ về trước bữa trưa, mẹ đã mua đồ ăn sáng, đừng có dậy trễ quá!", nói xong bà ấy rời đi.
Khi Thẩm Khiêu Châu ngủ dậy, trong căn nhà lạ lẫm không có một bóng người, cô mặc đồ ngủ dài tay, ôm con sứa bông đứng giữa phòng khách dáo dác nhìn xung quanh. Mất một lúc cô mới đặt con sứa lên ghế sofa, tự đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lúc đi ra, tóc mái trên trán đã rối tung, vẫn còn đọng lại nước.
Thẩm Khiêu Châu đi vào bếp, trên bàn ăn có mấy cái bánh bao nhỏ, cô lấy một cái, lại quay về phòng khách ngồi trên sofa cạnh con sứa bông. Sau khi ăn hết cái bánh, cô lại ôm lấy con sứa đi đến cửa kính nhìn ra ngoài. Nơi mà cô đang đứng là một căn hộ trong một khu chung cư rất cao, xung quanh cũng đều là mấy tòa nhà giống hệt như nhau.
Cảm giác buồn chán ập đến, ở phòng khách có TV nhưng ngày thường ông nội không cho cô xem TV thường xuyên, Thẩm Khiêu Châu cũng chẳng biết cách để mở phim hoạt hình. Cô nhìn thấy trên bàn trà có mấy quyển sách, Thẩm Khiêu Châu lại mang con sứa đến đó ngồi.
Cô nhớ Cảnh Nghi rất thích xem sách, không biết nàng đã biết đọc chữ chưa, nhưng hẳn sách phải thú vị đến mức nàng còn chẳng thèm chơi chung với những người khác. Cô lấy một quyển sách trên bàn để xem, trong đó đều là ảnh của những người phụ nữ trẻ giống Bội Minh Ngọc và Cảnh Dung. Quyển sách kia lại chẳng giống như sách, trên đó chỉ toàn là chữ nhỏ li ti.
Thẩm Khiêu Châu lại ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh, chẳng có gì cả, cô cúi đầu nhìn quyển tạp chí trong tay mình, ở đây không có thứ gì dành cho mình!
Thẩm Khiêu Châu chẳng biết bản thân đã ngồi đó nhìn chằm chằm vào chiếc TV đen bóng kia bao lâu, chỉ biết chiếc đồng hồ treo tường liên tục kêu lạch cạch, chiếc kim trên đó thỉnh thoảng lại đổi vị trí, đến nỗi cô cảm thấy ám ảnh với tiếng kêu của chiếc đồng hồ.
Bên ngoài cửa có tiếng bíp bíp, cánh cửa mở ra, Bội Minh Ngọc mang theo làn khí lạnh của mùa thu bên ngoài bước vào, "Tiểu Châu dậy rồi sao? Đã ăn sáng chưa?". Bà ấy mặc áo sơ mi cùng chân váy bút chì, mang đôi giày cao gót màu đen, khoác áo dạ, mái tóc màu nâu hạt dẻ uốn xoăn bồng bềnh, trên mặt còn trang điểm rất tỉ mỉ.
Bội Minh Ngọc cởi áo khoác móc lên giá treo cạnh cửa, bà ấy cởi giày đi vào nhà, lại là tiếng chuông điện thoại quen thuộc trong túi xách, "Alo, đến rồi sao? Được, cô có thể đi lên tầng mười tám, căn hộ một tám không hai!"
Nói xong bà ấy cúi đầu nhìn Thẩm Khiêu Châu, cô cũng đang đưa đôi mắt to tròn nhìn bà ấy, tóc mái trên trán vẫn còn rối bù, Bội Minh Ngọc đưa tay vén lại gọn gàng giúp cô, "Tiểu Châu, sắp tới mẹ phải đi làm, không có thời gian chăm sóc cho con, mẹ đã thuê một dì giúp việc, sau này dì ấy sẽ nấu ăn và đưa đón con đến trường!"
Thẩm Khiêu Châu còn chưa hiểu hết ý trong lời nói của Bội Minh Ngọc, ngoài cửa đã có tiếng chuông, bà ấy vội đi ra cửa, "Tới đây!"
Một lát sau Thẩm Khiêu Châu nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi hơn Bội Minh Ngọc đi vào, người kia có chút gầy, mái tóc đen xoăn tít được bới gọn, bà ấy mặc áo bông cùng quần đen trông không giống người ở đây.
"Dì tên là gì?"
"Tôi tên là Lục Mai, cô có thể gọi tôi là dì Mai được rồi!"
"Được, dì Mai, tôi sẽ thuê dì một thời gian, nếu như dì làm tốt sau này có thể trực tiếp đến đây làm việc không cần phải qua trung gian. Nhà của tôi cũng không lớn, công việc của dì là dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn, tôi rất bận, còn có con nhỏ nên dì giúp tôi trông chừng con bé, mấy ngày nữa nó sẽ đi học, dì đưa đón nó mỗi ngày, cho con bé ăn uống đầy đủ. Tiểu Châu rất ngoan, sẽ không quấy dì, nếu dì làm tốt, tôi sẽ thưởng thêm!"
Bội Minh Ngọc nghiêm túc phân phó mọi việc cho Lục Mai, bà ấy nghe xong thì cúi đầu nhìn Thẩm Khiêu Châu, "Đây là con gái cô sao? Đáng yêu quá, tôi có kinh nghiệm trông trẻ em, cô cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt!"
Dường như Bội Minh Ngọc rất tin tưởng người này, bà ấy gật đầu, "Được, nhờ dì! Bây giờ dì giúp tôi nấu bữa trưa đi, nguyên liệu tôi đã mua để ở tủ lạnh!"
Sau khi giao việc cho Lục Mai, Bội Minh Ngọc lại lấy laptop, ngồi ở sofa chăm chú làm việc, Thẩm Khiêu Châu ngồi im ở đó, thỉnh thoảng sẽ đảo mắt nhìn Lục Mai đi tới đi lui trong bếp, rồi lại đảo mắt nhìn Bội Minh Ngọc liên tục gõ vào bàn phím.
Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa, món ăn đúng là ngon miệng hơn so với thức ăn mà Bội Minh Ngọc mua ở ngoài về, dường như bà ấy cũng rất hài lòng về Lục Mai. Buổi chiều hôm đó nhìn thấy Lục Mai dọn dẹp nhà cửa gọn gàng càng khiến cho Bội Minh Ngọc tin tưởng.
Một ngày chán chường của Thẩm Khiêu Châu trôi qua, ngày hôm sau mọi thứ cũng hệt như vậy, lúc cô ngủ dậy Bội Minh Ngọc đã đi mất, Lục Mai đang dọn dẹp phòng bếp, nhìn thấy Thẩm Khiêu Châu, bà ấy liền nấu cho cô một bát mì. Sau khi ăn xong, Thẩm Khiêu Châu thẩn thờ ngồi trên sofa nhìn Lục Mai lúc thì chạy đi phơi quần áo, lúc thì hút bụi, lau nhà.
Ngày thứ ba ở đây, mọi thứ vẫn y như vậy, chỉ khác là tối qua Thẩm Khiêu Châu đã khóc một mình đến giữa khuya, sáng nay Lục Mai phải vào phòng gọi cô dậy. Buổi chiều, Lục Mai thay quần áo cho cô, đưa Thẩm Khiêu Châu đi siêu thị ở gần khu đó, lại dẫn cô đi dạo một vòng công viên.
Bà ấy mua cho cô một cây kẹo mút nhưng Thẩm Khiêu Châu chỉ cầm nó chứ không ăn, hai người họ ngồi nghỉ chân ở công viên, chiếc điện thoại bàn phí đời cũ trong túi áo Lục Mai reo lên.
"Bà Lý à? Công việc của bà sao rồi?"
"Ở chỗ tôi rất tốt nha! Cô chủ này trẻ tuổi, cũng rất dễ chịu!"
"Đứa trẻ ở chỗ bà nhõng nhẽo lắm sao?"
"Haha... Đứa nhỏ chỗ tôi rất ngoan, không có khóc hay quậy phá, rất biết nghe lời! Có điều hình như nó hơi nhát với không được lanh lợi lắm!"
"Hầy, mẹ của nó bận, có hôm nó đi ngủ rồi cô ấy mới về nhà!"
"Nó ngoan ngoãn như vầy nhìn có chút đáng thương!"
Bà ấy vừa nói vừa cúi đầu nhìn Thẩm Khiêu Châu ôm chặt con sứa bông trong tay.
Ngày hôm sau, Lục Mai lại vào phòng gọi Thẩm Khiêu Châu dậy, tuy cô chưa biết xem giờ nhưng cô cảm giác bà ấy gọi mình dậy sớm hơn thường ngày. Đợi Thẩm Khiêu Châu tắm rửa xong bà ấylấy một bộ đồ màu xanh, cổ áo thủy thủ ra rồi nói, "Hôm nay con phải đến trường mẫu giáo, nhanh lên còn phải ăn sáng, ngày đầu đừng có đi học muộn!"
Cái đầm mặc vào người Thẩm Khiêu Châu không vừa, nó dài ngang bắp chân, rộng phùng phình, Lục Mai nhìn thấy liền thở dài, "Haizz, cái đầm này to quá, con gái của mình mặc đồ cỡ bao nhiêu cũng không biết luôn sao? Tiểu Châu à, chịu khó một chút, ngày mai bà sửa lại đầm cho con!"
Bà ấy chải lại mái tóc ngắn cho cô, xong mọi thứ, Thẩm Khiêu Châu chạy đến giường muốn lấy theo con sứa bông, Lục Mai liền nói, "Tiểu Châu à không mang theo được đâu!"
Thẩm Khiêu Châu ngẩng lên nhìn bà ấy, Lục Mai xoa đầu cô, "Ở trường mẫu giáo có rất nhiều trẻ nhỏ, tụi nó sẽ giành gấu bông của con, chúng ta để ở nhà đi, chiều nay đi học về con vẫn có thể chơi mà!"
Thẩm Khiêu Châu buồn bã đặt con sứa bông lại trên giường, mang theo ba lô đi ra ngoài cùng Lục Mai.
Trường học cách nhà không xa, nằm ngay bên cạnh khu chung cư, Lục Mai dẫn Thẩm Khiêu Châu băng qua một ngã tư là liền đến, lúc đi bà ấy dặn dò, "Tiểu Châu có nhìn thấy cái đèn kia không? Khi nào đèn có màu đỏ thì phải đứng lại, màu xanh thì mới được đi!", bà ấy nói xong lại suy nghĩ gì đó, "Con có biết phân biệt màu sắc không? Mẹ con bận như vậy chắc cũng chưa dạy con đâu!"
Trước khi dẫn cô vào cổng trường, Lục Mai dừng lại dặn dò, "Tiểu Châu à, nếu trong lớp có đứa trẻ nào đánh con, chiều nay con phải nói cho bà biết, bà nhất định sẽ tìm cha mẹ của nó, có nhớ không?"
Trường học này nhỏ hơn trường của Cảnh Nghi, cũng có cô giáo đứng đón học sinh ở sân, mấy đứa trẻ nháo nhào chạy giỡn trong sân, Lục Mai dẫn Thẩm Khiêu Châu đến chỗ một cô giáo, "Cô giáo, Tiểu Châu nhà tôi lần đầu đi học, mong cô giáo để ý nhiều một chút!"
Cô giáo kia cười cười nói, "Dì yên tâm, trẻ con ở khu này đều gửi đến đây mà!"
Lục Mai để cô giáo dẫn Thẩm Khiêu Châu vào lớp, còn mình thì đi chợ mua thức ăn.
Cô giáo kia dẫn cô vào lớp rồi lại quay ra sân, Thẩm Khiêu Châu đứng trước cửa lớp nhìn vào trong, lớp học này nhỏ, cũng chẳng đẹp như lớp học của Cảnh Nghi, đám trẻ con ngồi bẹp dưới sàn đang tô vẽ gì đó.
"Bạn là ai vậy? Sao nhìn bạn lạ quá!", tiếng nói của một bé gái làm Thẩm Khiêu Châu giật mình, cô quay sang nhìn. Đứa nhỏ kia cao hơn Thẩm Khiêu Châu một chút, tóc búi thành hai búi cột nơ đỏ trên đầu, cô bé nhìn chằm chằm Thẩm Khiêu Châu.
Mấy đứa trẻ khác ở trong lớp nhìn thấy cô cũng chạy tới, "A, balo của bạn đẹp quá, cho mình mượn đi!", Thẩm Khiêu Châu còn chưa nghe được là ai nói thì balo của cô đã bị kéo mạnh ra sau. Một đứa bé gái nắm hai tai thỏ của chiếc balo kéo giật ra, Thẩm Khiêu Châu lảo đảo ngã xuống sàn. Cô sợ hãi, nước mắt liền trào ra khỏi khóe mắt, đám trẻ nhìn cô, có đứa nói, "Mượn một chút có gì đâu mà khóc?"
Đứa khác lại nói, "Bạn này nhõng nhẽo quá không chơi với bạn nữa!"
Bọn chúng đứa thì chu môi, đứa lại thè lưỡi, kéo mí mắt chế nhạo cô, Thẩm Khiêu Châu không muốn khóc nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, cô thật sự sợ hãi.
Một lát sau chúng tản đi vì cô giáo đã vào lớp, nhìn thấy Thẩm Khiêu Châu ngồi dưới sàn khóc thút thít, cô giáo nhíu mày, "Mau về chỗ ngồi im lặng đi!"
Đám trẻ con lúc nãy còn nháo nhào giống như cái chợ lúc này đã im phăng phắc chạy về ngồi xếp bằng ngay ngắn. Cô giáo cũng chẳng nhìn tới Thẩm Khiêu Châu, cô tự mình đứng dậy, lấy tay lau nước mắt rồi tìm một chỗ trống ngồi vào.
Ở đây tuy nói là trường học nhưng chẳng có ai dạy dỗ giống như là ở trường của Cảnh Nghi, đám trẻ cứ ngồi bệt dưới sàn tự chơi với nhau, cô giáo cũng chỉ xuất hiện khi giữa chúng có tranh giành đồ chơi.
Buổi trưa là giờ ăn cơm, mỗi đứa trẻ sẽ có một khay cơm riêng với ba món, rau, thịt và canh. Mấy đứa trẻ ở đây rất tự giác ăn uống, chúng cũng ăn rất nhanh, đến khi bọn chúng ăn xong và chạy đi lấy nệm ra trải để ngủ trưa, Thẩm Khiêu Châu vẫn còn hơn một nửa phần cơm. Cô giáo ăn trưa xong quay trở lại lớp học nhìn thấy Thẩm Khiêu Châu vẫn ngồi đó, cô giáo khẽ nhíu mày, "Không ăn hết sao?", Thẩm Khiêu Châu khẽ gật đầu, cô giáo liền lấy phần ăn của cô đi, "Đến đó lấy nệm trải ra ngủ đi!"
Thẩm Khiêu Châu lấy chiếc nệm cuối cùng, tìm một chỗ trống tự trải ra nằm, cô không thể ngủ được vì không có thứ gì để ôm.
Cả buổi chiều bọn trẻ trong lớp vẫn cứ tự chơi với nhau, lớp học vừa nhỏ vừa đông, chúng nháo nhào như một lũ ong ong. Thẩm Khiêu Châu chờ mãi rốt cuộc Lục Mai cũng đến đón cô, khi về nhà Thẩm Khiêu Châu ăn nhiều hơn mọi khi làm Lục Mai chẳng có một chút nghi ngờ, chỉ nghĩ rằng cô ở trường chơi rất vui vẻ nên mới đói như vậy.
Cả một tuần dài đằng đẵng trôi qua lâu giống như một thế kỉ, Thẩm Khiêu Châu ở lớp học bị cô lập, thỉnh thoảng sẽ bị bạn học xô đẩy, giành giật đồ chơi, cô không có khả năng phản kháng. Vì Bội Minh Ngọc đi làm cả tuần nên đến thứ bảy Thẩm Khiêu Châu vẫn ở trường mẫu giáo, bà ấy đi sớm về khuya, có những ngày Thẩm Khiêu Châu còn chẳng nhìn thấy mặt bà ấy.
Chiều thứ bảy, Lục Mai đón cô về, bà ấy chợt nói, "Đồng phục bà đã sửa lại cho con, đầu tuần thấy vẫn vừa sao bây giờ lại rộng rồi? Tiểu Châu bị sụt cân sao? Ở trường có ăn uống đàng hoàng không hay thức ăn dở quá con ăn không được?", bà ấy nói gì Thẩm Khiêu Châu cũng đều không trả lời, chỉ lẳng lặng đi theo bà ấy.
Chủ nhật được nghỉ ở nhà, trong lòng Thẩm Khiêu Châu vui mừng khôn xiết, Bội Minh Ngọc mua cho cô mấy cái khúc gỗ có nhiều màu, nhiều hình dáng, Thẩm Khiêu Châu tự mình chơi cả ngày. Tối hôm đó, cô nghe Lục Mai nói với Bội Minh Ngọc.
"Ngày mai có thể cho dì xin nghỉ một ngày được không?"
"Có chuyện gì sao dì?"
"À thì con dâu của dì hôm nay mới vào bệnh viện, nó sinh em bé, ngày mai dì muốn đến thăm mẹ con của nó!"
"Ra là vậy! Được, dì cứ nghỉ ngày mai đi, con đưa Tiểu Châu đi học, cái này... biếu cho con dâu của dì!"
"Ôi trời, cảm ơn con!"
Sáng thứ hai của tuần tiếp theo, Bội Minh Ngọc gọi Thẩm Khiêu Châu dậy thật sớm, hối thúc cô, "Tiểu Châu nhanh lên, hôm nay mẹ phải đi họp, con đến trường sớm một chút!"
Đợi Thẩm Khiêu Châu mặc xong đồng phục, mang balo, Bội Minh Ngọc đưa cho cô một cái bánh mì ngọt rồi vội vàng đưa cô đến trường học.
Buổi chiều, thời tiết mát mẻ, cô giáo đưa đám trẻ ra sân chơi để chờ cha mẹ đến đón. Thẩm Khiêu Châu ôm balo ngồi ở xích đu, một đứa bé trai chạy đến phía sau đẩy cho xích đu bay lên thật cao, Thẩm Khiêu Châu bất ngờ không có phòng bị liền té từ trên cao xuống đất. Đám trẻ con đang chạy giỡn nhìn thấy liền xúm lại, cô giáo cũng chạy đến đỡ Thẩm Khiêu Châu dậy rồi quát đứa bé trai một câu, "Tại sao lại xô ngã bạn, có muốn cô méc mẹ của con không!", rồi lại nói với Thẩm Khiêu Châu, "Bạn chỉ là lỡ tay thôi, con không có bị thương đừng khóc nha!"
Quả thật trên người Thẩm Khiêu Châu không có vết thương nào, đồng phục dính một chút bụi bẩn đã được cô giáo phủi sạch nhưng cô cảm thấy tay trái của mình lúc nãy bị đập xuống đất rất đau. Thẩm Khiêu Châu không dám khóc, chỉ biết cố gắng giả vờ như không có gì rồi đi đến một chỗ vắng người ngồi đó.
Giờ tan học của trường mẫu giáo là bốn giờ chiều, tuy rằng có những phụ huynh đến đón con muộn nhưng chỉ khoảng mười lăm phút sân trường đã trở nên vắng vẻ. Chẳng biết là vì Thẩm Khiêu Châu ngồi chỗ khuất hoặc là cô giáo không quan tâm, đợi đến khi mọi người về hết, chỉ còn một mình cô ngồi ở đây.
Tay trái đau nhức, xung quanh không còn ai, tháng mười một mặt trời cũng lặn sớm hơn ngày thường, Thẩm Khiêu Châu đứng dậy, nhân lúc không ai nhìn thấy đã chạy khỏi trường học, cô nhớ đường về nhà mà, từ đây đi một chút liền sẽ đến chung cư.
Lúc cô đi gần đến khu chung cư bỗng nhiên nhìn thấy một bà lão lưng còng đang dẫn theo một đứa nhóc ba tuổi, "Bà nội ơi, ngày mai có được đi ăn kem nữa không?"
Bà lão cười phúc hậu, "Nếu Tiểu Như ngoan ngoãn, mỗi ngày bà đều dẫn con đi ăn kem!"
Bước chân nặng nề của Thẩm Khiêu Châu dừng lại, cô nhìn chằm chằm một già một trẻ nắm tay nhau đi khỏi, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc bồn chồn, muốn gặp ông nội.
Thay vì đi tiếp vào chung cư, Thẩm Khiêu Châu dáo dác nhìn xung quanh, ở đây cô không biết đường đi về nhà ông nội, sợ sẽ có người nhìn thấy mình, Thẩm Khiêu Châu cứ vậy mà bỏ chạy ra khỏi khu chung cư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip