gặp gỡ ngày đầu hạ
Có những mùa hạ vĩnh viễn chẳng trở về, có những người chờ đợi cả đời cũng chẳng thể thấy lại người thương.
Tôi không ghét mùa hạ, nhưng cũng chẳng thích .Vì mùa hạ là mùa mà em ấy gặp được tôi và cũng là mùa mang em rời xa tôi.
Tôi gặp được em vào ngày đầu tháng tư, cái tháng đánh dấu sự chuyển mình của thiên nhiên từ xuân sang hạ.
Trên con đường nhỏ vào buổi sớm tinh mơ, nắng sáng hất vào người tôi, gió nhè nhẹ đu đưa từng tán lá xanh rờn, tiếng về kêu rỉ rã khắp nơi.
Tôi là học sinh năm nhất của trường cấp ba inazuma, tên Kaedehara kazuha 16 tuổi, là á khoa của ngôi trường danh tiếng này.
Hôm ấy cũng như mọi ngày, tôi rảo bước đến trường để học hè, mặc dù là á khoa nhưng vẫn phải học như bao người khác.
Mỗi ngày của tôi đều như vậy âm thầm và tẻ nhạt, dù đang ở chốn phố thị Inazuma nhộn nhịp .Ngôi trường chúng tôi đang theo học lại nằm ở một vùng khá xa thành phố nên tôi thường thức sớm để đi bộ một mình cho kịp giờ học ,nhưng hôm nay thì khác mọi ngày
Đang đến trường trong cơn buồn ngủ thì bất chợt từ đâu một bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt tôi.
Ngay tầm mắt tôi bây giờ là một cậu trai trẻ trạc tuổi bản thân, với gương mặt diễm lệ,làn da trắng sứ hơi hắt màu nắng, mái tóc màu chàm phản phất trong gió đầu mùa, đôi mắt cậu ấy đẹp lắm, tựa như màu của bầu trời vậy nhưng tôi cảm giác nơi đáy mắt lại sâu thẫm như đại dương xanh, bí ẩn nhưng lại vô cùng cuốn hút.
Tôi không thể cưỡng lại vẻ đẹp của vị thiên sứ đang đứng trước mặt mình mà bất giác nhìn chằm chằm vào cậu, cứ như nếu bản thân rời mắt khỏi người ấy một phút giây nào thì sẽ đánh mất cậu vĩnh viễn vậy..
" Cậu nhìn tôi hơi lâu rồi đấy !"
Giọng nói cậu chợt cất lên làm tôi có đôi chút giật mình.
"X-xin lỗi, do cậu đẹp quá "
Tôi dường như chẳng thể kiểm soát được lời nói của bản thân, đầu chỉ nghĩ được hai chữ xinh đẹp khi nhìn vào con người đang đứng trước mặt mình.
Giữa hai người bây giờ chỉ là những khoảng lặng, không gian ngượng ngạo vô cùng, hết cách kazuha đành phải bắt chuyện trước.
" Cậu cũng là học sinh của trường inazuma nhỉ ? vậy cậu học lớp nào ? "
" 10A1"
Câu trả lời của cậu lạnh tanh, vốn dĩ chẳng thiết tha gì cuộc trò chuyện này
" Cậu tên gì ? "
" Raiden Kunikuzushi"
" Kẻ hủy diệt một quốc gia ?! Tên cậu có ý nghĩa lạ thật đó "
Như có chút ngạc nhiên với cái tên độc lạ này khiến tôi không khỏi tò mò về nó.
" tên do mẹ tôi đặt cho tôi đấy, nhưng tôi không hề thích nó một chút nào, em gái tôi thì lại có một cái tên rất đẹp nên đôi khi tôi cảm thấy thật bất công. "
Cậu cuối cùng cũng chịu nói nhiều hơn một chút
" Tôi thấy tên cậu rất đẹp mà, kunikuzushi "
Tôi lại tiếp tục nói
" nhưng không thích vẫn là không thích nếu cậu muốn xưng hô bình thường thì hãy gọi tôi là scaramouche ngắn gọn hơn thì cứ gọi scara là được"
"scaramouche? Biệt danh cậu tự đặt à ?"
Tính tò mò của tôi lại nổi Lên
" có thể coi là một cái tên người ngoài và bạn bè tôi hay gọi, còn gia đình tôi thì sẽ gọi bằng cái tên kunikuzushi kia"
" vậy tôi gọi cậu là scara được chứ ? "
Cậu không đáp, chỉ gật đầu nhẹ một cái
Cuộc nói chuyện giữa cả hai giờ đã bớt ngột ngạt hơn rất nhiều cậy ấy thân thiện và trò chuyện với tôi nhiều hơn, mặc dù chỉ có tôi hỏi rồi cậu ấy trả lời.
Hai người chúng tôi cứ thế, vừa đi vừa trò chuyện với nhau đến khi tới trước cửa lớp học.
Một mùa hạ cứ thế bắt đầu với tôi đánh dấu sự chuyển biến trong chuyện tình cảm giữa hai con người với nhau .
Giữa những tháng ngày buồn tẻ của cuộc sống, trên con đường ngập nắng có bóng dáng một con người bước vào trái tim tôi ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Người sẽ tô điểm cho cuộc đời tôi màu sắc rực rỡ của ngày hạ chói chang, cũng là người gieo cho tôi sự nhớ thương mỗi khi nhớ về mùa hạ năm ấy.
Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng như tình cờ vào một ngày của tháng tư nhưng lại khiến hai con người cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu. Một người vì yêu mà cố gắng sống tiếp, một người vì yêu mà không buông bỏ chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip