loài hoa mà em yêu

Cũng đã được một thời gian khá lâu từ khi tôi gặp kuni đến giờ. Tiết trời cũng đã sang tháng năm rồi, nắng bắt đầu gắt hơn.

Lại một ngày bình thường trong lớp học hôm nay cậu ấy đến sớm hơn thường ngày. Vừa đặt chiếc ba lô đen tuyền xuống thì bên ngoài một cô gái xinh xắn bước vào lớp chúng tôi, tay chìa tấm thư tình cùng một bó hoa hồng ra tỏ tình với cậu.

" T- tớ thích cậu lắm cậu hẹn hò với tớ nha !"

Tôi với heizou thấy vậy thì cũng sốc không kém, mới sáng sớm mà đã có chuyện rồi cả lớp nháo nhào cả lên.  Không hiểu sao khi thấy cảnh đó thì lồng tôi đột nhiên nổi cơn ghen những tưởng cậu ấy sẽ đồng ý cô gái kia, nhưng không cậu vứt bó hoa cùng lá thư lại cho cô rồi dõng dạc nói.

"Tôi không hứng thú với con gái ,càng không thích hoa hồng ! Mời cô về lớp cho .Không tiễn"

Cô nàng kia nghe xong thì cũng buồn rầu chạy ra ngoài lớp, ôm mặt khóc nức nở. Cũng đúng thôi có ai lại không buồn khi bị crush từ chối tình cảm của mình đâu chứ.

Lồng tôi chợt nhẹ nhõm hơn hẳn khi nghe cậu nói vậy heizou thấy màn từ chối chất như nước cất này thì không khỏi xuyết xóa khen ngợi độ về độ phũ của cậu. Rồi chợt cậu ta hỏi nhỏ tôi

"Mày vẫn chưa tỏ tình với người ta một cách đàng hoàng nhỉ, kazuha?"

Nghe thấy câu đó mặt tôi ửng đỏ lên tôi muốn chứ, rất muốn. Nhưng tôi sợ, sợ cậu ấy từ chố tôi như cái cách cậu vừa làm với cô gái kia

"Hiện tại thì Vẫn chưa nhưng tương lai thì sẽ có thôi "

Dù tâm trạng hiện tại đang bồn chồn, khó chịu tôi vẫn cố giữ lấy thái độ bình thản của mình.

"Mày phải dũng cảm bày tỏ đi. Có thể cậu ta đang đợi mày đó hay là mày muốn đợi tới khi cậu ta đồng ý lời tỏ tình của người khác rồi mới hối hận đây ? "

Tôi sững người

"Mày không thấy hả cậu ta đối với người khác thì lạnh lùng, khó gần còn khi đi cạnh mày thì tao thấy cậu ta rất hay cười đó, nói chuyện cũng thoải mái hơn nữa !"

Nghĩ lại lời heizou nói thấy cũng đúng nhưng thật sự tôi không biết nên nói gì hay tặng gì lúc tỏ tình với cậu cả 

"Mày chắc biết nó thích loại hoa gì đúng chứ ?"

Heizou ghé sát tai tôi nói nhỏ

"Thành thật mà nói thì tao cũng không biết. Nhưng vừa nãy cậu ấy bảo không thích hoa hồng nên tao nghĩ đến một khả năng ,nhưng cũng không chắc chắn ,tao muốn hỏi trực tiếp cậu sẽ hay hơn "

Tôi nói một tràng suy nghĩ rối bời trong đầu mình ra cho heizou nghe

" Vậy thì giờ ra chơi tranh thủ hỏi hang người ta đi "

Nghĩ là làm giờ ra chơi tôi đến ngồi cạnh bàn học của cậu để bắt chuyện

"Nè scara ơi, tôi hỏi chút chuyện được chứ ?"

Thấy tôi ngồi kế bên cậu ấy liền tháo chiếc tai nghe đang bật nhạc xuống

"Có Việc gì ?"

Tôi ấp úng hỏi

"T- tôi có thể biết cậu thích loài hoa nào không ?"

Đáp lại tôi chỉ là một khoảng không im lặng

"..."

" Linh lan và sơn trà trắng "

Thật sự Tôi không nghĩ sẽ lấy được câu trả lời của cậu nhanh như vậy nên rất vui mừng

" Cảm ơn cậu nhiều .Chủ nhật tuần này tôi sẽ có bất ngờ cho cậu, cậu đi với tôi nhé ,đảm bảo sẽ rất tuyệt luôn đó"

"... Ừm "

Lấy được câu trả lời của cậu tôi háo hức chạy ngay đến chỗ heizou khoe chiến tích của mình

" Heizou ! Tao tìm hiểu được rồi, tao biết được loài hoa cậu ấy thích rồi !"

"chúc mừng mày, tao biết nó cũng có tình cảm với mày mà. Chỉ cần là mày hỏi thì chắc chắn nó sẽ trả lời "

"Vậy thì mày tính sẽ làm gì khi biết được điều đó ? "

"Cái này tạo cần mày giúp heizou à "

" Giúp tạo tìm một vài địa điểm có hoa linh lan và sơn trà trắng nở đi "

Tôi chấp tay khẩn cầu cậu ta với ánh mắt vang xin

" Hả, mày nói gì ?! "

Heizou hơi hoang mang về lời nhờ vả vừa nghe

" Mày có biết linh lan và bạch sơn trà là hai loài hoa nở trái mùa không hả ? Giờ đang mùa hạ thì đào đâu ra loài  sơn trà chỉ nở vào mùa đông cho mày ?".

Cậu ta chất vấn tôi

" Đương nhiên là tạo biết chứ, nhưng xin mày đó giúp tạo lần này đi, làm ơn đi mà heizouuu~ "

"Haizzz hết cách với mày luôn tạo sẽ giúp mày nhưng chỉ trong khả năng thôi đấy nhé "

"Cảm ơn mày rất nhiều bạn chí cốt của tao "

"Ờ chí cốt ,cốt ai nấy hốt ấy "

"Ơ kìa "

Tôi lắc đầu ngao ngán trong tâm vẫn thầm cảm ơn heizou dù cậu ta nói năng cọc cằn vậy thôi nhưng rốt cuộc vẫn làm.

Linh lan thì tôi đã đoán đúng được rồi nhưng tôi vẫn không hiểu sao cậu lại thích bạch sơn trà, một loài hoa chỉ nở khi tuyết ngừng ,tan mùa xuân tới, cái làm tôi quan tâm hơn tất thảy là chúng đều có màu trắng và một trong hai thường được dùng để làm hoa tang.

Có thể là do tôi suy nghĩ quá nhiều hay chỉ đơn thuần là do cậu thích màu trắng ? hay thật sự là điều mà tôi đang suy nghĩ đến vậy. Cậu ấy che giấu nhiều bí mật đến vậy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip