#16

Tương lai sẽ ra sao, em không biết, em cũng không quan tâm. Điều duy nhất em quan tâm là ngày mai em tỉnh dậy, anh vẫn còn ở đây bên cạnh em. Em từng lo nghĩ nhiều trong quá khứ để có được những hiện tại này, dù em cũng không biết những bình yên hoàn mỹ này có thể kéo dài được bao lâu.

Anh biết cảm giác đó không, cảm giác mà khi đang ở tại một khoảnh khắc, mình đã thấy nhớ nó rồi. Mình biết mình sẽ không nắm giữ được nó trong tay hoài, rồi nó sẽ trôi đi mất, thật nhanh, rồi mình sẽ nhớ nó, rồi mình sẽ tiếc, hoài, cả đời, anh biết không. Đôi khi những mơ hồ như thế làm em sợ. Em cũng không còn là một đứa trẻ mơ mộng để mà hiểu tất cả mọi thứ sẽ không là mãi mãi, rằng một ngày tất cả những gì mình xem là lớn lao rồi cũng sẽ chỉ còn là một hạt cát trong dòng chảy của thời gian. Mà thôi kệ, thì đã sao đâu anh nhỉ, mình cứ yêu nhau thôi.

Vài ngày cũng được hay vài tháng cũng được, hãy để em được yêu anh không màng tương lai, không màng đúng sai, không màng cả thế giới này có muốn chống lại.

Chỉ cần giây phút này, anh là của em, và em là của anh, đơn giản và vẹn toàn. Vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #congai#ngan