#20

Thật ra thì bản năng của con người thấy thứ gì khiến mình đau đớn sẽ lập tức lùi lại, vậy mới không tránh được thứ sợ hãi khi họ đã từng bị tình yêu dày vò đến chết đi sống lại.

Có một ngày trái tim quá mức lành lặn, tình yêu lại là thứ đau khổ khi trông thấy một trái tim đẹp đẽ liền muốn hủy hoại nó, nặng nhất có thể.

Tình yêu ngày trước với mình chỉ đơn giản là nhớ liền hẹn ra gặp mặt, ôm nhau một chút, xuýt xoa tay cảm nhận hơi ấm, đỡ nhớ rồi anh đưa em về. Cả hai cứ nhây với nhau rằng “Anh về đi em mới vô nhà.” , “Em vô đi anh mới an tâm về.”

Tình yêu thời đó trong trẻo, mộc mạc. Anh thích giản dị, em thì thuộc kiểu người đơn thuần.

Lần nào đi với anh anh cũng không thích trưng diện hay mặc đồ hở hang, anh không thích em giống mấy cô gái khoe da thịt, anh chỉ đơn giản không muốn người khác nhìn.

Tình yêu của người như anh thanh khiết biết nhường nào. Anh thương thì nói thương, nhớ thì nói nhớ. Anh có khi nuông chiều như yêu thương con mèo lười biếng ý. Có khi lại khắc khe không muốn mình quậy phá để anh làm việc. Đến khi mình lên cơn dỗi thì lại bỏ cả xấp giấy ra năn nỉ, xem có cứng rắn được không?

Tình yêu thì cũng chỉ là tình yêu. Một cá thể không thích hợp nữa thì phải tách ra và tìm nơi ẩn náu khác thôi, anh và mình tất nhiên không ngoại lệ.

Tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời mình là phải lòng anh ngay độ tuổi nhỏ xíu thế này, va vấp ở đời một tí lại về ôm mẹ khóc huhu. Còn anh, sự nghiệp chưa có, anh chỉ có ước mơ và cố gắng. Còn tình yêu tụi mình thì ngày một nhạt, ngày một trở nên vô vị. Thứ tình yêu mà cả hai từng gom góp đã không còn là động lực nữa, chẳng còn vai trò gì nữa cả. Hay nói cách khác nó vốn trở thành thứ có cũng được không có cũng chẳng sau tự bao giờ rồi.

Tình yêu hết rồi, vuột khỏi tầm tay rồi. Cái mình giữ lại chỉ là một kí ức nhuộm chút buồn thương. Thứ mình dù có cố gắng cũng chẳng quên được là một người mình từng tưởng rằng sẽ đi cùng trăm năm, nhưng không phải. Mình mong ai đó sẽ hạnh phúc, không hạnh phúc cùng mình thì cùng một ai đó may mắn hơn, biết sao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #congai#ngan