Love Lost
Gửi Cậu- một người đã khiến Tớ có thể trải nghiệm tất cả các cung bậc cảm xúc mà từ trước đến giờ Tớ chưa từng có....
Tớ không phân biệt nỗi nữa....
Cậu là Tình Bạn hay Tình Yêu mà Tớ đã vô tình bỏ lỡ....
Giá như....
Tớ can đảm thêm chút nữa...
Thì...
Giờ đây mọi chuyện có lẽ đã khác...
Đôi khi sự do dự một lúc có thể sẽ khiến bạn phải hối hận cả một đời.
Nhiều lúc Tớ ước gì hai chúng ta là hai đường thẳng song song để Tớ có thể ở bên Cậu còn hơn là hai đường thẳng cắt nhau gặp mặt một lần rồi xa nhau mãi
Đôi khi Tớ ngu ngốc tự hỏi mình "Cậu và Tớ là gì của nhau?"
"Người yêu"- chẳng phải..!!!
"Bạn bè"- sao lại quá thân??
Có lẽ đó chỉ là một mối quan hệ không rõ ràng - một mối quan hệ lưng chừng và nó rất mơ hồ.....
Đúng...đúng là một mối quan hệ không rõ ràng- là thứ mà ngày xưa Tớ
rất thích vì: "Một mối quan hệ không rõ ràng thì...."
- Đến dễ thì đi cũng dễ nó sẽ không khiến ta quá đau lòng nếu mất...
-Không ràng buộc nhau quá nhiều,không mất tự do...
- Ít hơn tình yêu nhưng nhiều hơn tình bạn không là gì của nhau nhưng có thể dễ dàng ở bên nhau...
Nhưng đến một ngày Tớ mơ hồ nhận ra rằng :
- Tớ sẽ cảm thấy rất buồn khi không có Cậu bên cạnh...
- Tớ sẽ cảm thấy hụt hẫng khi Cậu từ chối điều mà Tớ muốn...
- Tớ sẽ cảm thấy đau nhói khi Cậu nói chuyện vui vẻ với ai khác không phải là Tớ....
Tớ biết rất rõ lòng mình muốn gì nhưng Tớ lại không có can đảm thừa nhận nó và Tớ cũng biết Cậu cũng có cảm giác gì với Tớ...."xin lỗi Tớ không thể dù rằng Tớ không muốn như vậy có lẽ chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức độ tình bạn" - là những lời mà Tớ đã từng thốt ra trước mặt Cậu...
Xin lỗi, vì đã cho Cậu hy vọng
Xin lỗ, vì đã không rõ ràng
Xin lỗi, vì đã không đủ can đảm
Và Xin lỗi, vì đã xuất hiện trong cuộc sống của Cậu
Tớ không làm gì được cho Cậu ngoài câu xin lỗi...Tớ không xứng đáng với những gì Cậu đã làm cho Tớ...
Và rồi đến một ngày Cậu có niềm vui mới cho riêng mình thì cùng lúc đó Tớ mới nhận ra Cậu quan trọng với Tớ như thế nào,điều mà ngày xưa Tớ không hề hay biết hoặc Tớ đã cho nó là việc hiển nhiên nên đã không xem trọng....
Để rồi đôi khi trong Tớ chợt dấy lên sự ghen tuông vô cớ khi nhìn thấy những nụ cười,những cử chỉ quan tâm đó không còn dành cho Tớ nữa rồi chợt nhận ra mình làm gì có cái quyền đó...
Con người rất ngu ngốc, khi mất đi thứ gì mới biết nó rất quan trọng với mình và Tớ cũng chỉ là một con người bình thường thôi..,Tớ biết việc Tớ đã làm là sai nhưng Tớ đã không còn cơ hội để sửa chữa nó rồi giống như một câu nói Tớ từng đọc được....
"Tình yêu không phải một chuyến tàu, lỡ chuyến này còn có thể đợi chuyến sau....nhưng tình yêu thì không....ta phải biết nắm bắt cơ hội vì khi để tuột mất sẽ không có lần hai "
Tớ đã để lỡ " chuyến tàu" của mình rồi và Tớ thấy tiếc về điều đó nhưng Tớ đã không hối hận khi không cố " đuổi theo nó" vì Tớ biết người ấy đã can đảm hơn Tớ, thích hợp ở bên Cậu hơn là Tớ và Tớ không muốn trở thành người thứ ba xen vào giữa hai người khi thứ mà đã từng có thể là của Tớ nhưng Tớ đã không biết trân trọng thì khi mất Tớ cũng không có tư cách giành lại... chuyện của chúng ta cứ để nó trôi qua một cách nhẹ nhàng trở thành một phần kí ức đẹp của hai ta và sau này mỗi khi nhớ lại lại mỉm cười vì sự ngốc nghếch đó của mình ...thật tốt khi chúng ta chưa bắt đầu....là do Tớ sợ....sợ mình bị tổn thương và cũng sợ mình sẽ vô tình tổn thương Cậu
Hai đứa mình có lẽ giống như câu " có duyên không nợ" ...là duyên chưa sâu hay tình chưa đủ đậm nên Tớ mới không có can đảm để đối mặt với nó...vẫn là câu nói- xin lỗi vì đã vô tình xuất hiện trong cuộc sống của Cậu
Chúng ta vẫn sẽ ở bên cạnh nhau trong một mối quan hệ rõ ràng hơn là- Bạn Bè....Tớ sẽ luôn là người bạn tốt cũng Cậu một cách đúng nghĩa...mong rằng Cậu sẽ luôn hạnh phúc nhé - người Tớ không thể yêu nhưng cũng không thể buông..
Ký tên
Người bạn đặc biệt của Cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip