AllKieu - Chung cư Mùa Xuân
"Có những ngày rất nhẹ. Nhẹ như chiều tháng Ba vừa chớm hạ, nhẹ như tiếng cười lanh lảnh của ai đó vọng qua sân cỏ, nhẹ như cảm giác khi nhìn một người – chỉ là nhìn thôi – cũng đủ thấy lòng dịu lại."
---
"Chung cư Mùa Xuân"
Có những ngày bình thường đến độ người ta chỉ nhớ nó qua tiếng còi xe, mùi cà phê hòa tan và những cái ngáp dài ra tận ban công. Chung cư “Mùa Xuân” sáng hôm đó cũng y như thế. Bình thường, lặng lẽ, và hơi chán.
Cho đến khi một tiếng "Ting!" vang lên giữa tầng 4 và 5 – đi kèm tiếng người gọi cứu.
“Ê tụi bây! Có ai bị kẹt trong thang máy!”
Không ai biết người hô to đầu tiên là ai. Chỉ biết chưa đầy ba phút sau, cả khu chung cư đã bu quanh cái thang máy duy nhất. Cái thang máy tội nghiệp kẹt đúng giữa tầng, cửa mở hé ra đúng một mái tóc nâu bù xù với tay áo hoodie trắng thò ra vẫy vẫy.
“Có người bên trong! Hình như… là con nít?” – Đức Duy hớt hải, ôm theo một cái laptop đang học online dở.
“Không phải con nít đâu” – Giọng Thành An từ đâu vọng xuống, kèm tiếng hớp cà phê và tiếng dép lê lạch bạch.
Bảo Khang vừa chạy tới vừa đeo găng tay y tế không lý do: “Tránh ra coi! Có thể nguy hiểm điện giật đó, có ai gọi bảo vệ chưa?”
Một giây sau, cửa thang máy mở ra rộng hơn.
Một đôi mắt to tròn ngơ ngác. Một cậu bé nhỏ con, tay ôm vali mini, má ửng hồng vì mắc cỡ.
“Em... bị kẹt thang máy. Xin lỗi đã làm ồn…” – giọng em nhỏ đến mức mấy người to con phải cúi xuống mới nghe được.
Phút chốc, không khí xung quanh bỗng rơi vào trạng thái bất động cảm xúc.
Nguyễn Thanh Pháp – tên em, người vừa chuyển đến tầng 5 hôm nay – không hề biết rằng, từ giây phút ngẩng đầu mỉm cười và nói “chào mọi người ạ”, em đã… chọc thủng tim vài người trong đám đông đang đứng đó. À, không chỉ là vài người.
Đặc biệt là Minh Hiếu – người vừa bước ra khỏi phòng thu ở tầng 5, tay còn cầm một cây guitar, nhìn Pháp như vừa thấy ánh mặt trời giữa ngày âm u.
Một giờ sau, khi ra được khỏi thang máy, em chính thức nhận phòng ở tầng 5.
Ba giờ sau, Pháp xuống xin nước sôi, và được bảy người khác nhau bê cả bình nước đến tận cửa.
Tám giờ tối, em livestream lần đầu trong phòng – nhưng tiếng hát trong trẻo vang ra tận hành lang. Người đi ngang vô thức chậm bước. Người đang ăn thì lỡ cả miếng. Người trong phòng bên cạnh bất giác thở dài:
“Trời ơi… dễ thương vậy thì ai mà sống nổi…”
Và chính từ ngày hôm đó, chung cư Mùa Xuân không còn yên bình nữa. Không ai biết ai là người đầu tiên crush bé xinh tầng 5. Chỉ biết, họ bắt đầu đổi lịch đi vứt rác, chọn lúc Pháp thường xuống lấy đồ.
Tuấn Tài bảo: “Chung cư mình có thiên thần rớt xuống rồi mấy đứa ơi.”
Thái Sơn đáp: “Chết cái là thiên thần lại ở ngay tầng mình.”
Còn Đăng Dương… anh không nói gì cả. Nhưng hôm sau, cây đàn của anh bỗng dưng có thêm một bản nhạc mới – giai điệu nhẹ tênh, như nụ cười của một cậu bé đã vô tình khiến cả chung cư mất ngủ.
---
"Nỗi sợ chung"
Mọi chuyện bắt đầu từ một đêm mất điện.
Chung cư Mùa Xuân vốn hiền như cái tên. Nhưng đêm đó, một cú sấm sét giáng xuống đâu đó ngoài thành phố, kèm tiếng "tạch" quen thuộc và tối om.
Người người đốt nến. Nhà nhà bật đèn pin. Cư dân kéo nhau lên sân thượng ngắm trời sao… cho đến khi…
"Áaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa AAAAAA!"
Tiếng hét như xé cả tầng khí quyển, vọng ra từ tầng 5, làm toàn bộ hệ thần kinh của cư dân đứng tim.
Trấn Thành, chủ chung cư – người luôn mơ về một chung cư yên bình – suýt ngã khỏi ghế sofa. Minh Hiếu đang đàn cũng làm rớt cả plectrum. Quang Hùng và Anh Quân thì tưởng có trộm, vác chổi lao ra.
“Chuyện gì vậy? Cháy nhà hả??”
“Ai bị thương?? Gọi 115 chưa??”
“Ngắt điện rồi?? Có ai gọi 113 không???”
Hơn hai mươi mấy người chen nhau chạy xuống tầng 5. Mỗi người mặc một thứ khác nhau – có người vẫn mặc đồ ngủ hình con vịt, người mặc đồ thể thao, người mang theo gấu bông vì vừa tỉnh ngủ.
Nhưng khi đến trước căn hộ 504 – tiếng hét kia vẫn còn vang vọng. Cửa không khóa.
Và ngay tại chính giữa phòng khách…
Thanh Pháp. Đang đứng trên ghế sofa. Mặt tái mét. Tay ôm gối. Toàn thân run rẩy.
“Con… con gián… nó… BAY…”
Một giây lặng thinh. Hai giây yên tĩnh.
Rồi cả đám đàn ông – những người vốn tự nhận mình mạnh mẽ – đồng loạt la oai oái khi thấy bóng con gián vẫn còn đậu trên tường.
Đăng Dương quăng luôn áo khoác, dùng nó làm vũ khí.
Thái Sơn trèo lên bàn ăn, la lớn: “Trời ơi, nó có cánh!!!”
Phong Hào cầm điện thoại search google “cách giết gián mà không nhìn nó”.
Đức Duy nép sau lưng Trường Sinh, miệng lắp bắp: “Nó… nó có biết bay không ạ?”
Thượng Long mang dép lê bay vào như một chiến sĩ thời chiến: “Tránh ra! Để anh lo!”
Còn Thành An thì lén chụp hình Pháp đang núp sau lưng Minh Hiếu, rồi sau đó bị chính Minh Hiếu lườm cháy da.
Cuối cùng, nhờ sự can đảm của Nguyễn Anh Tú và Công Dương – hai người dám “dùng dép đập thẳng vô tim kẻ thù” – con gián đã được tiêu diệt.
Một phút mặc niệm.
Pháp ngồi xuống, tay vẫn ôm gối. Mặt đỏ bừng.
“Em xin lỗi… làm mọi người lo lắng…”
“Không sao, không sao.” – mọi người đáp gần như đồng thanh, mắt thì dán chặt vào má ửng đỏ và dáng vẻ rụt rè kia.
"Chỉ cần bé không sao… gián tụi anh lo được.”
Cũng từ hôm đó, tầng 5 chính thức được đặt biệt danh:
“Tầng phòng thủ chống côn trùng đặc biệt – Khu bảo hộ Thanh Pháp.”
Mỗi người bắt đầu dán bảng "Gián chết tại đây" ngoài cửa, và đặc biệt, ai cũng giấu trong nhà ít nhất một bình xịt côn trùng – dù chưa chắc có can đảm dùng.
Trong đêm, Tuấn Tài gửi vào group chat “Chung cư Mùa Xuân" một dòng.
“Lắp thêm màn chống côn trùng cho phòng Pháp nha. Để đó anh lo.”
Tin nhắn chỉ nhận được một emoji “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” từ Bảo Khang. Nhưng không ai phản đối.
Bởi ai cũng biết…
Một con gián – đủ khiến chung cư Mùa Xuân biết rằng – họ sẵn sàng làm mọi thứ, chỉ để Pháp không phải sợ nữa.
---
"Trà sữa"
Mọi chuyện bắt đầu từ một tin nhắn lan truyền trên group chat cư dân của chung cư Mùa Xuân:
“Trà sữa X khuyến mãi 1 tặng 1 từ 19h đến 21h. Đặt nhóm trên 10 ly sẽ được free topping!”
Một thông báo tưởng chừng đơn giản… nhưng thực tế, nó là khởi nguồn của một đêm hỗn loạn.
19h00:
Bảo Khang, thủ lĩnh không chính thức của hội “nghiện trà sữa”, nhanh chóng gom order. Cả chung cư không phân biệt tầng lớp tuổi tác, gần như tất cả đều đặt hàng.
“Nhà này 2 ly. Trân châu trắng với pudding nha!”
“Thêm topping thạch cà phê nữa. Mà có matcha không?”
“Cho tớ 1 ly full topping – mang thẳng lên tầng 5 cho Pháp.”
Dĩ nhiên, cái tên “Thanh Pháp” xuất hiện trong gần như mọi order. Ai cũng viện cớ tặng trà sữa để được một lần thấy nụ cười của bé xinh tầng 5.
20h15:
Hai shipper hì hục mang gần 70 ly trà sữa lên chung cư. Bảo Khang dẫn đầu đội phân phát, tay cầm danh sách dài như sớ Táo Quân.
Trà sữa đến đâu, không khí rộn ràng đến đó. Người nhận ly, người nhận topping, người thì lén để lại một tờ giấy nhỏ nhét dưới nắp ly.
21h00: Drama bắt đầu.
Khi mọi người đang vui vẻ uống trà sữa, thì một tiếng hét vang lên từ tầng 6:
“Ê NHA Ê, AI TRONG CHUNG CƯ TƯƠNG TƯ TUI VẬY NÈ?"
Cả chung cư ngưng bặt. Ai nấy đều giật mình nhìn về phía tầng 6. Bảo Khang – người đang cầm ly trà sữa trong tay – đứng như trời trồng.
“Cái gì… cái gì vậy?!”
Lúc này, từ tầng dưới chạy lên, Thành An lặng lẽ giơ lên một tờ giấy nhỏ. Trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc:
"Ê tao cũng có nữa nè Khang."
“Gửi người yêu dấu của anh, bé Pháp. Em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh.”
Cả căn phòng yên lặng. Đến khi… Đăng Dương bật cười phá lên.
“HAHAHA! Ai mà gửi nhầm giấy thế này?!”
"Là người nào viết cho em Pháp mà bỏ lộn vậy?"
Bùi Anh Tú chọc ghẹo, chứ mắt đã lia được người làm rồi.
Minh Hiếu chỉ ngồi im, tay khuấy ly trà sữa, mắt liếc qua chỗ Bảo Khang – lúc này mặt đỏ như quả cà chua chín.
“Lỡ rồi thì nhận luôn đi hai ba”
Sau một hồi điều tra, thủ phạm viết note bị lôi ra ánh sáng – chính là Quang Hùng và Minh Hiếu. Hùng thì vốn định gửi tờ giấy cho Pháp nhưng vì quá vội, nhét đại vào ly của Bảo Khang. Minh Hiếu thì lại nhầm ly của em do cùng loại.
...
Trong đêm, Pháp nhận được một ly trà sữa khác – kèm tờ giấy ghi chú vỏn vẹn:
“Không cần khuyến mãi, chỉ cần em.”
Em nhìn quanh, nhưng không thấy tên ai gửi. Nhưng đôi má đã đỏ hây hây từ khi nào.
---
"Drama"
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng yên ả – hoặc đúng hơn, lẽ ra phải yên ả – cho đến khi tiếng cãi nhau vang vọng từ tầng 2 khiến toàn chung cư giật mình tỉnh giấc.
“Anh là người ích kỷ nhất tôi từng gặp!” – giọng Bùi Anh Tú vang lên như sấm.
“Vậy xin lỗi, tôi không rảnh chiều theo mấy trò trẻ con của anh!” – tiếng Tuấn Kiệt đáp lại, giọng gay gắt không kém.
Tiếng cửa đập mạnh. Tiếng dép lê đập đất. Tiếng 3 người khác xì xào…
Tầng 2 có vẻ đang trải qua một cơn địa chấn xã hội.
Lúc đó, Pháp vừa từ tầng 5 đi xuống, tay ôm bịch trà đào kèm theo túi bánh su kem tự làm. Tóc hơi rối, mặc bộ đồ bông xù xù in hình gấu, còn ngái ngủ.
Cả tầng 2 im bặt.
“Ơ… dạ, em xin lỗi… em đi ngang thôi…” – Pháp rụt rè nói.
Im lặng kéo dài 3 giây. Rồi bất ngờ, Bùi Anh Tú bước lại, cười tươi rói:
“Bé Pháp à, em ăn sáng chưa? Anh mới nướng bánh quy chocolate nè.”
Tuấn Kiệt cũng cười: “Anh biết pha trà đào nè, em uống không?"
Cảm giác như hai người vừa cãi nhau ỏm tỏi hồi nảy là ảo giác vậy.
Hoàng Hùng lén đứng sau lưng, nhét bịch kẹo dẻo vào túi hoodie của Pháp rồi lùi nhanh như ninja.
Từ hôm đó, quy luật chung cư lan truyền:
“Nếu tầng nào drama, chỉ cần thả bé Pháp xuống, tự khắc sẽ có hòa bình.”
Hôm sau, tầng 3 xích mích vì chuyện giặc đồ.
"Nè nha, tui đã bảo là giặc đồ màu thì anh để riêng ra, để chung chi giờ cái quần tui nó tèm lem rồi kìa."
Quang Trung chống nạnh xả một tràng vào mặt Trường Sinh.
"Mà ai lại đi xài cái màu tím này."
"Ê nha, em nói vậy xúc phạm tui, cái này là tím than tre"
Trường Sinh cũng chẳng vừa, gân cổ cãi lại Quang Trung.
"Tím than tre là tím gì cha nội?"
Thái Ngân và Tuấn Huy vừa đem đồ tới định giặc thấy tình hình thì thoái lui.
Pháp bước tới, chưa kịp nói gì, em cũng định quay đầu, nhưng hai bên lại tự động:
“Anh sai rồi, mốt anh sẽ phân loại riêng ra.”
“Thôi em xin lỗi, mà cái màu này đẹp ghê, dịu, hợp với anh á.”
Anh Trấn Thành từ tầng trệt đi ngang, nhìn thấy cảnh ấy chỉ thở dài:
“Cái gì không giải được bằng lý trí thì giải bằng bé Pháp.”
Tối hôm đó, trong group chat chung cư:
Đăng Dương: Ngày mai bé Pháp có ở nhà không? Tầng 6 có chút vấn đề cần hòa giải.
Thành An: Bé đi vắng thì mọi người cứ in ảnh bé, dán mỗi tầng một tấm đi. May ra bớt căng thẳng.
Bảo Khang: Đề xuất in ảnh Pháp đang cười, chụp từ hôm ăn kem. Hiệu ứng hòa bình cao.
Minh Hiếu (chấm một chấm): Tôi thấy để bé nghỉ ngơi được không?
Và trong lúc mọi người bàn tán, tầng 5 thì đang bận gửi đơn đăng ký Pháp làm “cư dân danh dự tầng 5 suốt đời”.
---
"Bị sốt"
Sáng thứ bảy.
Tầng 5, cụ thể là phòng 504 yên tĩnh đến lạ.
Không tiếng cửa sổ mở. Không tiếng của Pháp hí hửng reo “trời hôm nay đẹp ghê nha~”.
Minh Hiếu bước ra khỏi cửa, ngó ngó sang căn hộ đối diện. Im lìm. Tim anh chợt khựng lại. Rất khẽ, nhưng đủ để chạy một mạch gõ cửa nhà Pháp.
“Pháp ơi? Em ổn không?”
Một lúc sau, cửa mới hé mở. Pháp ló ra, mắt đỏ hoe, tóc rối như ổ chim, má đỏ ửng sốt.
“Em… em bị cảm nhẹ thôi anh, hắt xì mấy cái à…”
Minh Hiếu không nói gì. Anh vào tìm máy đo nhiệt độ, qua phòng đo cho em.
38.6 độ.
“Lên giường nằm. Không cãi.”
Minh Hiếu nói, mặt lạnh như đá. Nhưng tay thì run. Run thật sự.
Mười phút sau.
Chung cư náo loạn chưa từng thấy.
Thành An xuất hiện đầu tiên. Áo phông, quần short, dép lê – nhưng xách theo cả túi thuốc to như vali. Trong đó là hơn 30 loại thuốc...
“Cảm là phải trị từ trong ra ngoài. Nước cam, nước ép, siro ho, viên ngậm, cạo gió, chà dầu, dán trán... – anh mang hết.”
Bảo Khang theo sau, nước mắt lưng tròng, tay ôm nồi cháo gà nấm hương cà rốt.
“Hồi em bệnh một mình vậy mà anh không biết, Dâu ăn cháo đi, Hai nấu mềm lắm, ăn vào sẽ thấy ấm ngay.”
Thái Sơn xách đèn sưởi hồng ngoại lên.
“Không được để lạnh. Anh gắn ngay đầu giường.”
Phong Hào ôm đàn, đặt nhẹ ghế bên cạnh giường.
“Anh hát cho em nghe nha, bài mới viết… ‘Sốt lên vì em’.”
Kim Long ngăn chặn ngay khi nốt nhạc đầu tiên cất lên.
"Sì tốp liền cho anh, đi ra cho người ta nghỉ ngơi."
Anh Quân không nói một lời. Chỉ lặng lẽ rút ra một xấp giấy nghiên cứu in từ Pubmed: Tác động của cảm nhẹ đến hệ miễn dịch ở thanh niên sống trong môi trường yêu thương quá mức.
Phạm Anh Duy đứng ngoài cửa, gãi đầu, giọng hơi ngượng ngùng:
“Anh có sách tự chăm sóc sức khỏe mùa cảm lạnh… và mấy bài tập hít thở giúp tăng cường sức đề kháng. Ai cần không?”
Nguyễn Anh Tú thì đã có sẵn trà gừng nóng trong tay, vừa gõ cửa vừa nói:
“Em uống cái này sẽ khỏe ngay. Anh mới pha nè.”
Trung Thành từ tầng 3 đi lên, tay cầm bình xịt thuốc xông cho phòng.
“Khử khuẩn, phải khử khuẩn cho phòng em liền thôi."
Đỗ Phú Quí đến muộn, nhưng không hề thiếu dụng cụ, và có vẻ như đã chuẩn bị cả một bộ sưu tập các loại dầu xoa:
“Xoa vào chân cho dễ ngủ nha. Tăng sức đề kháng là phải lo từ gốc.”.
Pháp nằm trên giường, choáng vì sốt, choáng hơn vì sự hỗn loạn.
Tầng khác thì thế nào?
Tuấn Kiệt đang gửi đơn kiến nghị gắn chuông báo động y tế nội khu cho trường hợp bé Pháp bất ổn sức khỏe.
Tuấn Huy thì lén trèo ban công… bỏ sâm Hàn Quốc vào cửa sổ phòng bé.
Hải Đăng, người duy nhất đang ở xa, gửi voice dài 45 giây, giọng trầm đục: “Tôi đang đi công chuyện. Ai dám để Pháp bệnh nặng hơn thì coi chừng tôi.”
Đức Phúc đề xuất trong nhóm: “Em có camera không dây loại nhỏ. Gắn góc phòng được. An toàn, tiện theo dõi 24/7.”
Group chat chung cư cũng nổ tung.
Quang Hùng: “Tôi rủ mọi người hát đồng ca dưới cửa sổ phòng bé nha. Cái này có thể giúp tinh thần bé phục hồi đó.”
Thượng Long: “Tôi đang học nấu cháo hào. Hơi tanh nhưng bổ. Ai làm chuột bạch không?”
Đức Duy: “Em làm thiệp chúc Pháp mau khỏe. Ai ký tên thì cmt full tên họ nha. Có hình gấu luôn á.”
Quang Anh: “Tui mua gấu bông có chức năng phát nhạc êm dịu. Giao tới lúc 4h chiều. Đừng ai mua trùng nha!”
Và rồi, người đàn ông duy nhất vẫn giữ được lý trí:
Trấn Thành – chủ chung cư – xuất hiện với micro, đứng trước camera an ninh, mặt trầm trọng:
“Thông báo:
Kể từ giờ phút này, mỗi tầng chỉ được cử một người đại diện thăm bé Pháp.
Mọi hình thức tụ tập đông người xung quanh căn hộ 504 đều bị nghiêm cấm.
Tránh gây áp lực tâm lý cho người đang ốm. Đặc biệt, đề nghị KHÔNG được tặng thêm cháo, mật ong, hoặc những đồ kì lạ.
Trân trọng.”
Tối hôm đó.
Pháp ngồi tựa đầu giường, ăn từng muỗng cháo Khang nấu, vừa nhìn mấy anh đang xếp hàng chờ vào thăm, mỗi người đúng 3 phút.
Bên ngoài, có người xoa tay chờ đến lượt, có người thì dán giấy chúc mau khỏe lên cửa.
Pháp bật cười, khẽ hắt xì một cái.
Từ ngoài vọng vào hàng chục tiếng cùng lúc:
“Có sao không em!?”
Có lẽ, bị sốt… cũng ấm áp theo cách riêng.
---
"Vì sao trong mắt em"
Mấy ngày sau đó, Pháp đã khỏi sốt, nhờ sự chăm sóc tận tình của tất cả mọi người trong chung cư. Nhưng cái mà em không ngờ tới, chính là tình cảm của các anh dành cho mình lại càng thêm sâu sắc, thêm vững vàng. Mọi người vẫn tỏ ra quan tâm, lo lắng, và ngọt ngào như mọi ngày. Tuy mỗi người một cách, nhưng tất cả đều có chung một mục tiêu duy nhất: Đảm bảo rằng Pháp luôn cảm thấy bình yên và hạnh phúc.
Một buổi sáng, Pháp thức dậy, mở cửa ra và thấy một bảng thông báo dán trên tường hành lang chung cư:
"Bé Pháp được vinh danh là ‘Cư dân gắn kết nhất chung cư’. Mọi tầng đều đã góp ý và đồng lòng tuyên dương!"
Cả chung cư lại chìm trong không khí vui tươi và ấm áp. Mọi người cùng nhau lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng Pháp khỏe lại, cùng nhau chúc mừng những ngày tháng sống yên bình dưới một mái nhà lớn. Họ không chỉ là những người ở chung một tòa nhà, mà như từ trước đến giờ, họ là gia đình.
Và như vậy, cuộc sống trong chung cư này tiếp tục trôi qua, với những câu chuyện hài hước, đáng yêu và ấm áp hàng ngày. Những tiếng cười và tình cảm ngọt ngào không bao giờ thiếu vắng, vì tất cả mọi người đều biết, dù thế nào, họ sẽ luôn ở đây, sẵn sàng bên nhau.
Cuối cùng, một đêm, dưới ánh sáng của những ngôi sao lấp lánh ngoài cửa sổ, Minh Hiếu lặng lẽ ngồi cạnh Pháp, nhìn em mỉm cười.
“Em biết không, nơi này không phải là nơi đẹp nhất, không phải là nơi yên tĩnh nhất, nhưng với anh, đây là nơi ấm áp nhất. Bởi vì có em ở đây, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo.”
Pháp nhìn anh, nở một nụ cười dịu dàng, đáp lại:
“Cảm ơn anh Hiếu. Đúng là chẳng đâu bằng nhà mình, và em cảm thấy may mắn khi có các anh ở bên.”
Và như thế, câu chuyện trong chung cư này không phải là một câu chuyện kết thúc, mà là một hành trình đầy tình yêu, sự quan tâm và những điều giản dị mà mỗi ngày, họ sống cùng nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip