AllKieu - Mùa thu, mùa của nhớ thương (1)
“Em là ánh nắng lướt qua phố, là người vô tình dừng chân, là một lần ghé mà khiến lòng người nhớ cả đời.”
---
Trong một khu tập thể cũ giữa trời thu Hà Nội, có người rung động, có người thầm thương.
"Minh Hiếu – Anh chủ tiệm sách cũ, nghiện trà đá vỉa hè, thường ngồi đọc thơ và nhìn sang ban công nhà em."
Hà Nội đang vào thu, gió bắt đầu se lại ở những đoạn phố nằm im lìm giữa hai hàng xà cừ. Khu tập thể nhà tôi nằm ngay đầu con dốc nhỏ, nơi chiều nào cũng có mấy bà mấy cô trải chiếu ngồi nhặt rau, trẻ con đá bóng bùm bụp dưới chân cầu thang, còn tôi thì ngồi đọc sách trước cửa tiệm, quán nhỏ vừa đủ kê một bàn trà đá và kệ sách cũ mùi thời gian.
Tôi gặp em lần đầu vào một chiều như thế. Em ngồi vắt vẻo trên lan can tầng ba, hai chân đung đưa, tóc ướt rối bời, tay cầm ly trà sữa và cười. Không cười với ai cả, chỉ là cười với những trang sách em đang cầm. Góc nắng nghiêng xiên qua vai em, rớt vào tấm áo phông trắng có in hình mặt cười nhỏ xíu ở ngực trái. Tôi ngẩn người mất một lúc, đến khi mấy con chữ trong trang sách nhảy múa loạn xạ, chẳng đọc được gì nữa.
Em tên là Thanh Pháp. Một cái tên mềm và ngọt như bánh đúc rắc mè đen. Người ta bảo em là sinh viên năm cuối của trường sân khấu, nhưng lại nổi tiếng trên mạng với mấy video hát live ở sân thượng. Tôi chưa xem bao giờ. Tôi không dùng TikTok. Tôi chỉ quen em với hình ảnh một người hay ngồi trên ban công tầng ba, mỗi buổi chiều sẽ chọn một loại đồ uống khác nhau, và mỗi khi gió thổi qua, tóc em lại bay lòa xòa như phim điện ảnh cũ.
Tôi bắt đầu chờ những buổi chiều có gió. Bắt đầu để ý ban công tầng ba nhiều hơn là những trang sách.
Và bắt đầu viết mấy dòng thơ không ai đọc.
“Có một người chẳng bao giờ biết.
Rằng mình là bài thơ của kẻ ngồi dưới hiên”
Tôi không biết viết thơ. Nhưng lại viết rất nhiều về em. Viết lên bìa sau của những cuốn sách chưa có ai mua.
Gấp lại những đoạn em cười, ép vào trang giấy như hoa.
Có lần, em chạy xuống tiệm tôi.
Mưa đổ bất ngờ, em ướt như chuột lột, mùi dầu gội còn thơm mùi bưởi non. Tôi dúi vội cho em cái khăn, mời ly trà nóng, và nhìn em ngồi xoa tay trước quạt sưởi như một chú mèo nhỏ.
“Anh ơi, cuốn ‘Nhà giả kim’ này còn không ạ?”
Tôi gật đầu, đưa sách cho em, rồi nói dối rằng: “Anh chưa đọc. Em đọc rồi kể lại cho anh nhé?”
Em cười, cười y như buổi chiều đầu tiên tôi nhìn thấy từ tầng ba.
Chỉ là lần này… nụ cười ấy dành cho tôi.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu sợ ngày mưa.
Sợ mưa không đủ lớn để em phải chạy xuống. Sợ mình chờ mãi, mà ban công tầng ba vắng tanh không ai ngồi đung đưa đôi chân thon dài nữa.
Và tôi vẫn chưa đọc tiếp Nhà giả kim.
Vì tôi vẫn đợi một người kể cho tôi nghe đoạn kết. Một người mà tôi không dám giữ, không dám gọi, không dám viết tên lên tay… chỉ dám cất nhẹ vào lòng như một đoá hoa dại rớt trước hiên nhà vào mùa thu năm ấy.
---
"Đăng Dương – Nghệ sĩ vẽ tranh chân dung, hay dựng giá vẽ ngay ngã tư gần nhà."
Tôi là họa sĩ.
Không phải kiểu vẽ tranh treo gallery hay tranh đấu giá bạc tỷ. Tôi ngồi vỉa hè, dựng giá vẽ nhỏ dưới tán cây, vẽ chân dung cho người qua đường. Có người đặt tôi vẽ người thân đã khuất, có người nhờ vẽ lại tấm ảnh cũ đã phai. Tôi quen với việc ngồi một mình, nhìn gương mặt người khác rồi lặng lẽ phác họa từng đường nét.
Vậy nên, tôi nghĩ mình đủ giỏi để nhận ra… Gương mặt nào là đang mỉm cười thật sự. Và gương mặt nào chỉ cười để khiến người khác yên tâm.
Hôm đó, tôi đang vẽ dở một cặp vợ chồng già thì thấy em. Em ngồi trên băng ghế gỗ ở đầu phố, tay ôm cặp sách màu trắng, chân vắt chéo nhẹ, mặt ngẩng lên trời và cười. Là cười với một đoạn tin nhắn vừa đọc xong. Một nụ cười mềm như gió, lướt qua khuôn mặt khiến tôi không kịp phác nét nào, chỉ biết đứng sững người.
Tôi không vẽ kịp em hôm đó.
Tôi chỉ kịp ghi trong đầu ba thứ:
Cái áo phông màu trắng, ngón tay gõ gõ theo nhịp bài hát không lời, và đôi mắt biết cười ngay cả khi không mở lời với ai.
Vài hôm sau, tôi lại thấy em. Em đứng chờ đèn đỏ ở góc phố, tay cầm ly sữa ngô nóng. Tôi lấy giấy nháp, vẽ vội gương mặt ấy từ trí nhớ, và lần đầu tiên… tôi mất ba giờ chỉ để vẽ một nụ cười. Một nụ cười không dành cho tôi.
Nhưng tôi vẫn muốn giữ lại.
Tôi biết em tên Thanh Pháp, nghe mấy cô bé học sinh đi ngang cứ líu ríu gọi tên em như gọi một idol. Tôi không lên mạng tra, không tìm hình ảnh em ngoài đời. Tôi chỉ muốn ghi lại em bằng chính đôi mắt mình, bằng những buổi chiều em vô tình xuất hiện như ánh nắng rớt xuống đầu phố.
“Có những người bước qua đời mình.
Nhẹ như nắng đầu đông.
Nhưng đủ để làm ấm cả một mùa nhớ.”
Tôi vẫn giữ bản vẽ đầu tiên ấy trong ngăn kéo. Bản thứ hai là lúc em ngồi đọc sách ở ghế đá công viên. Bản thứ ba là chiều mưa, em co người dưới mái hiên tiệm tạp hoá, tóc rối và áo khoác rộng thùng thình. Tôi vẽ lại tất cả những lần vô tình… và cũng là cố tình đứng đợi.
Một ngày nọ, em đi ngang qua tôi.
Dừng lại.
“Anh ơi, anh là người hay vẽ ở đây đúng không?”
Giọng em nhẹ như tiếng gió.
Tôi gật. Em cười.
“Em thấy anh ở đây hoài à, nhìn anh y như nhân vật trong phim Hàn Quốc á. Lạnh lạnh, bí ẩn, mà ngầu ngầu.”
Tôi không biết phải trả lời gì.
Tôi chỉ dám hỏi: “Muốn anh vẽ em không?”
Em lắc đầu, mắt vẫn cong cong.
“Không đâu, em không hợp lên tranh."
Trò chuyện vài ba câu rồi em bước đi. Tôi ngồi sững. Tôi không vẽ em hôm đó. Vì tôi biết… dù có vẽ bao nhiêu lần, cũng không bằng một lần em cười với tôi.
---
"Tuấn Tài - Lập trình viên, sống cùng một khu nhà với Thanh Pháp, là người ít nói, hay lặng lẽ ngồi bên máy tính."
Có người nói rằng, lập trình viên luôn sống trong thế giới của những dòng code – mọi thứ được mã hóa, logic rõ ràng. Nhưng tôi không thấy mình như thế. Tôi thấy mình giống như một người vẽ bản đồ, nhưng bản đồ này chỉ tôi và một người khác có thể hiểu được.
Tôi gặp Pháp lần đầu tiên trong một buổi chiều muộn, khi mọi người đã bắt đầu nghỉ ngơi. Em ngồi một mình trong khu vực sinh hoạt chung, gõ một dòng gì đó trên chiếc laptop. Nhìn em, tôi chỉ thấy một thế giới khác – một cậu bé luôn tìm cách để có thể tỏa sáng mà không hề vội vàng. Pháp không biết, lúc ấy tôi đã đứng nhìn em rất lâu.
Tôi là người ít nói. Thực ra, tôi chẳng biết phải nói gì khi thấy em. Chỉ biết mỗi lần em cười, tôi lại cảm thấy như có một dòng điện chạy qua.
Tôi hay ngồi trong góc khu tập thể, bên chiếc máy tính của mình. Nơi đây không có nhiều ánh sáng, nhưng tôi lại thích không gian ấy. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Và trong cái không gian ấy, tôi lại lập trình những đoạn mã mới – những thứ chẳng ai ngoài tôi có thể hiểu được.
Mỗi khi thấy em mệt mỏi hay lo âu, tôi chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Tôi không biết phải làm gì, vì tôi không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc. Nhưng mỗi lần Pháp cần sự giúp đỡ, dù là về học tập hay chỉ là một câu chuyện vu vơ, tôi luôn là người em tìm đến.
Một lần, em hỏi tôi:
“Anh có biết sửa laptop không?”
Tôi chỉ mỉm cười, gật đầu và bắt tay vào việc.
Trong lúc sửa máy cho em, tôi không thể không nhận ra sự chăm chú trong đôi mắt em. Em nhìn tôi, và tôi... không thể ngừng nghĩ về em. Cảm giác này thật khó tả, giống như một dòng code chưa hoàn chỉnh, một cảm xúc tôi không biết làm sao để bày tỏ.
Tôi không biết sẽ ra sao nếu tôi cứ tiếp tục lặng lẽ như thế này. Nhưng tôi hiểu một điều – trong thế giới của tôi, tôi sẽ luôn cố gắng tạo ra một không gian an toàn, giống như những dòng code tôi viết ra:
Chắc chắn, dễ hiểu, và luôn ở đó khi Pháp cần.
Mỗi lần em cười, tôi lại cảm thấy như cả một đoạn mã được hoàn thiện.
Mỗi lần Pháp xuất hiện trước mặt tôi, tôi thấy thế giới của mình trở nên rõ ràng hơn. Và tôi chỉ muốn mãi mãi bảo vệ được em, dù là trong những dòng code lặng lẽ hay những khoảnh khắc im lặng.
“Trong từng dòng code, tôi đã viết ra tên em.
Nhưng trong thế giới của tôi, em là người duy nhất tôi không cần phải mã hóa.”
---
"Thành An - Chủ quán café kiểu cổ, hay bật nhạc Trịnh và ngồi viết thư tay, quen Pháp từ lần em lạc vào quán để trú mưa."
Tôi mở quán cà phê nhỏ trên tầng thượng của một căn nhà ba tầng ở giữa phố cổ. Quán tên Mây, vì tôi thích buổi chiều có mây xám, thích ánh sáng nhàn nhạt đổ lên ly cà phê đá, thích mọi thứ lơ lửng vừa đủ, như thể thế giới chẳng còn gì đáng vội vàng.
Ngày em đến, mưa cũng lơ lửng như thế. Em đứng nép vào cửa, vai ướt sũng, mắt rối bời. Tôi đang lau bàn, nhưng vẫn ngẩng lên vì một thứ mùi lạ: mùi của người vừa đi qua cơn mưa, hòa lẫn mùi dầu gội bưởi non, và có chút gì đó… rất ấm, dù người thì lạnh ngắt.
Em chọn chỗ bên đàn piano. Chỗ ngồi không ai ngồi, vì mỗi lần ai đó thử chơi đàn, phím “sol” đều kêu lệch tông. Nhưng em không chơi đàn. Em chỉ ngồi đó, mở hộp cơm, lấy đôi đũa và bắt đầu ăn – gọn gàng, ngoan ngoãn, như thể đây là nhà của em vậy.
Tôi không biết nên đuổi khách hay rót trà cho người ấy nữa.
Sau lần đó, em cứ đến hoài. Có hôm mang theo tài liệu, gấp đôi, đặt lên bàn. Có hôm ngủ gục bên đàn, hai tay làm gối, tóc xòa ngang trán, gương mặt nhỏ lại như học sinh cấp ba.
Tôi bắt đầu pha cà phê theo tâm trạng em. Ngày em mệt, tôi pha bạc sỉu. Ngày em lơ mơ, tôi pha latte không đá.
Ngày em cười, tôi pha espresso – đắng đậm nhưng lưu hương rất lâu.
Tôi để dành riêng em một chỗ ngồi, cạnh đàn, kê thêm một chiếc gối mềm màu be. Tôi bảo nhân viên không dọn bàn ấy vội. Không trang trí gì thêm. Vì tôi sợ… nếu bày biện khác đi, em sẽ chẳng nhận ra mình từng có một góc nhỏ ở đây.
“Em có biết, có một người
Dành riêng cho em một khoảng trời rất lặng
Chỉ mong một lần
Em ngoảnh lại và ngồi xuống...”
Một lần, em ngồi lại sau khi quán tắt đèn. Trời mưa. Tôi đang dọn quầy thì nghe tiếng đàn vang lên – tiếng đàn lệch tông.
Là em. Em bấm từng phím, vụng về như học sinh lớp nhạc vỡ lòng. Rồi ngẩng lên, hỏi tôi:
“Anh ơi, nốt này kêu sai hả?”
Tôi gật đầu. Em gõ thêm mấy phím nữa, rồi thở dài:
“Em không biết chơi đàn. Nhưng em nghĩ nếu một ngày nào đó em yêu ai, em muốn người đó dạy em bài hát mình thích.”
Tôi đứng yên. Bởi vì bài tôi thích… tôi đã chơi từ rất lâu rồi. Chỉ còn thiếu một người cùng ngồi bên cạnh.
Từ hôm đó, tôi không sửa phím đàn lệch nữa. Vì tôi nhận ra: Đôi khi, yêu không cần phải hoàn hảo.
Chỉ cần em ngồi đó. Giữa mùi cà phê và chỗ ngồi quen thuộc. Là tôi đã thấy mình đúng… khi giữ một chỗ cho em.
---
"Hải Đăng – Một người sống khép kín ở căn hộ tầng trên cùng, từng làm producer âm nhạc. Cửa sổ nhà anh đối diện phòng Pháp."
Tôi sống ở tầng 18. Căn hộ cuối cùng, trên cùng, chỉ có một cửa sổ lớn hướng về phía Tây. Ở đây, không ai biết tôi từng là producer. Không ai nhận ra tôi từng đứng sau những bản hit một thời. Cũng không ai hỏi tại sao tôi đột nhiên biến mất khỏi âm nhạc – như một nốt lặng dài bất thường trong bản hoà tấu đang dở.
Tôi sống một mình. Không mở đèn phòng khách. Không bật tivi.
Chỉ bật đèn bàn mỗi tối và ngồi cạnh cửa sổ, nghe thành phố thở.
Mỗi ngày, vào đúng 7:10 sáng và 10:30 đêm, cửa sổ đối diện lại mở. Lần đầu tiên thấy em, tôi tưởng mình đang nhìn thấy ánh nắng lọt vào nhạc phổ cũ – chói lòa và dịu dàng.
Em mặc áo hoodie rộng, hay để tóc hơi rối, có hôm còn vừa đánh răng vừa uốn người theo nhạc. Có hôm lại ngồi gục xuống bàn học, gối đầu lên tay, ánh đèn vàng bao lấy mái tóc em như một bản demo chưa chỉnh hiệu ứng.
Tôi không biết tên em. Chỉ biết em sống tầng đối diện, cửa sổ thẳng góc với mình – vừa đủ để thấy nhau nếu cả hai cùng ngẩng đầu.
Tôi bắt đầu dậy sớm hơn. Chỉ để kịp thấy em mở cửa sổ, vươn vai, và đôi khi... cười bâng quơ với nắng. Tôi bắt đầu bật nhạc lại. Nhẹ thôi, đủ cho tiếng piano lọt ra khe cửa. Một hôm, em ngẩng đầu lên. Dừng lại. Rồi khẽ nghiêng đầu nghe.
Lúc ấy, tôi tưởng mình vừa sống lại.
Tôi viết một bản nhạc mới. Không lời. Chỉ là tiếng piano giữa khoảng lặng.
Tên bản nhạc là “Window no.18” – căn hộ của tôi. Nhưng thật ra, tôi viết về cửa sổ của em. Tôi chưa gửi cho ai nghe. Chỉ bật nó vào 10:30 đêm, khi cửa sổ em vừa mở và gió vừa kịp lướt vào những ngón tay em chạm kính.
Một lần, tôi thấy em khóc. Rất khẽ. Lau nước mắt bằng tay áo hoodie, ngồi ôm gối, mắt đỏ hoe như thể cả thế giới vừa vỡ ra dưới chân. Tôi bật đèn bàn thật sáng. Rồi mở bản nhạc ấy. Không lời, nhưng mong em hiểu – ai đó đang lặng lẽ hát ru em bằng tất cả thương nhớ giấu kín nơi tầng cao.
Em từng ngước nhìn về phía tôi. Ánh mắt ấy không tìm thấy tôi sau lớp rèm mỏng. Nhưng tôi thì vẫn ở đây – Mỗi đêm, đợi một ánh nhìn mà có lẽ em chẳng bao giờ cố ý dành cho mình.
“Anh sống trên tầng cao nhất, nơi gió không chạm tới được
Nhưng lại chờ một người ở dãy bên kia…
Chỉ để được thấy em mở cửa sổ mỗi đêm.
Anh không biết tình cảm này có gọi là yêu không
Chỉ biết… âm nhạc của anh từ lâu, đã chỉ còn viết về một người –
Người không hay biết có một trái tim đang lặng lẽ mở rèm vì em.”
---
"Bảo Khang – Thầy giáo dạy văn ở trường cấp ba gần đó, mỗi lần gặp Pháp là mỗi lần anh mang về thêm một câu thơ chưa viết thành lời."
Tôi dạy văn.
Tôi không nghĩ mình đủ giỏi để làm nhà thơ, cũng không đủ dũng cảm để viết tiểu thuyết. Nhưng tôi có thể giảng những bài thơ cũ – "Sóng" của Xuân Quỳnh, "Tự tình" của Hồ Xuân Hương, và những đoạn văn dài mà khi đọc lên, cả lớp thường ngẩn ngơ.
Tôi dạy lớp mười hai chuyên Văn.
Lũ học trò gọi tôi là thầy Khang, hoặc “thầy thơ”. Có đứa còn lén đặt biệt danh là “thầy nhớ ai đó chưa nói”. Tôi hay cười, không phản bác. Vì... đúng là tôi nhớ ai đó thật. Một người từng đến lớp tôi một chiều mưa năm ngoái.
Em ấy không phải học sinh của tôi.
Chỉ là đến dự một buổi ngoại khoá văn học. Em ngồi ghế cuối, đeo balo nhỏ, tóc hơi xoăn vì dính mưa, và ánh mắt… như thể trong lòng luôn có một bài ca chưa hát xong.
Tôi không nhớ hôm đó mình đã giảng gì. Chỉ nhớ khi em bước vào lớp, cả tiết học như có một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi nắng ẩm và mùi giấy mới. Sau hôm đó, em không quay lại nữa. Chỉ tôi… còn mắc kẹt trong ánh nhìn ấy rất lâu.
Từ đó, tôi viết thư. Viết vào giấy note nhỏ, vào lưng tập đề cương, hoặc trong sổ điểm – tất cả đều không gửi.
Tôi viết như viết cho một học trò không bao giờ trả bài. Hoặc cho một bài thơ chưa từng được in.
“Hôm nay trường có loa kèn trắng, học trò tặng thầy một bó.
Thầy nghĩ giá như em thấy được, chắc sẽ cười.
Vì hôm đó, em từng cúi xuống ngửi đúng chậu hoa này.”
“Hôm này tôi kể về 'Sóng' , mà trong đầu cứ là hình ảnh em
Không ai biết. Nhưng có lẽ, người viết bài thơ đó… cũng đã từng yêu ai giống như tôi vậy.”
Một lần, tôi gặp lại em trong hội sách.
Em đứng ở gian văn học nước ngoài, chọn “Người tình Sputnik” của Murakami. Tôi đứng cách đó ba bước.
Không dám gọi. Không dám nói rằng – tôi từng viết vài lá thư mà mở đầu là: “Gửi em, người đọc những dòng văn bằng ánh mắt biết ngân nga.”
Tôi chưa từng nghĩ sẽ giữ em lại.
Vì tình cảm của tôi… dịu như một bài thơ. Mà ai vô tình đọc qua cũng thấy đẹp. Nhưng chẳng ai thuộc bao giờ.
“Có những người, chỉ ghé qua lớp học một lần
Nhưng để lại nguyên một mùa thi thương nhớ
Tôi là người viết văn, nhưng không viết nổi một trang kết
Vì em chưa bao giờ ở lại lâu
Để tôi biết nên kết câu chuyện ấy ra sao.”
---
"Anh Quân – Người chuyên sửa radio và máy cassette cũ, ít nói, nhưng hay để sẵn bài hát cũ cho Pháp mượn nghe."
Tiệm sửa radio của tôi nằm ở góc phố cũ, chen giữa một quán cà phê và tiệm sách. Ngày nay, ít ai còn dùng cassette hay radio, càng ít người mang mấy thứ lỗi thời này đi sửa. Nhưng có một người vẫn hay ghé tiệm tôi.
Tên em là Thanh Pháp. Em không hư radio – em chỉ tò mò muốn nghe những bản nhạc cũ. Và tôi… lặng lẽ giữ những đoạn băng hay nhất lại để dành riêng cho em.
Tôi không nói nhiều. Nhưng mỗi lần em tới, tôi đã chuẩn bị sẵn một bài.
Có hôm là "Một mình" của Lam Trường, có hôm là "Nơi tình yêu bắt đầu", có hôm là bản hòa tấu piano không lời. Tôi thấy em hay cười khi nghe nhạc, đôi mắt cụp xuống như đang nghĩ về ai đó… Chỉ tiếc, người đó không phải tôi.
Em hay ngồi ghế gỗ nhỏ trước tiệm, đeo tai nghe gắn dây nối từ máy cassette cũ mà tôi đã sửa. Tôi thì ngồi trong, chỉnh lại con ốc lỏng hay lau đầu băng bằng khăn mềm. Cứ như vậy, không ai nói câu nào – nhưng tôi luôn biết em sẽ quay lại.
Em từng hỏi:
“Anh Quân, anh không thấy mấy bài này buồn lắm sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không buồn, chỉ là… có người không còn nghe chung nữa.”
Em cười.
“Có em nghe cùng anh mà.”
Tôi có một chiếc máy cassette màu bạc, hiệu Sony đời 1999 – không cho ai mượn ngoài em. Mỗi lần em về, tôi sẽ cẩn thận ghi tên bài hát ra tờ giấy nhỏ, kẹp vào máy rồi bọc lại trong túi nhung. Cứ như thể… tôi gửi cả nỗi lòng theo từng đoạn băng từ.
Một hôm, em ghé trễ. Trời mưa. Tôi đã để sẵn một bản nhạc trong máy, bài “Em về tinh khôi”. Lần đầu tiên, tôi viết thêm một dòng phía sau bìa:
“Nếu em nghe hết bài này và vẫn chưa rời đi, thì ở lại… nghe luôn trái tim tôi.”
Nhưng em chỉ cười, lấy máy rồi về.
Không nhắc gì đến dòng chữ ấy.
Tôi hiểu – có những bản tình ca, chỉ mình người viết là nhớ.
Tôi vẫn giữ lại một đoạn băng cũ, chưa phát cho ai. Cũng không ai nghe được – vì tôi không dám đưa em.
“Em không thuộc về thế giới chậm rãi và cũ kỹ của tôi
Nhưng tôi vẫn mong… nếu một ngày em mỏi mệt
Hãy quay lại, bật máy cassette
Và nghe trái tim tôi ở bên em –
Dù chỉ một bài, dù chỉ một lần.”
---
"Thượng Long – Anh đầu bếp trong nhà ăn khu tập thể."
Tôi là đầu bếp khu tập thể. Không phải nhà hàng sang trọng. Không phải resort ven biển. Chỉ là một nhà ăn nhỏ với mùi cơm trắng, cá kho, canh cải và tiếng muỗng chạm khay vang lên lúc 6 giờ chiều.
Ngày nào cũng vậy. Tôi bắt đầu ngày bằng mùi hành phi và kết thúc bằng việc chà nồi nước lèo. Không ai để ý tôi nêm bao nhiêu muối vào canh.
Chỉ có một người – cậu trai nhỏ tóc rối, hay tới trễ và luôn mỉm cười.
Tên em là Thanh Pháp.
Lần đầu tiên em bước vào, em xin thêm canh. Nhưng không hỏi món gì, chỉ nói:
“Anh ơi, hôm nay hơi lạnh, cho em cái gì có nước được không?”
Tôi múc cho em canh bí đỏ – món tôi nấu khi nhớ nhà. Em ăn xong, gật đầu:
“Canh ngon quá, giống hồi nhỏ em ăn.”
Hôm đó, tôi nhìn em lâu hơn bình thường. Cứ như thể… tôi cũng vừa ăn một chén canh dịu dàng trong lòng mình.
Tôi không hỏi em thích gì. Chỉ quan sát. Em buồn, tôi nấu gì đó hơi ngọt.
Em vui, tôi nêm thêm chút tiêu.
Em mệt, tôi để phần cơm lạt, chan canh nóng, thêm quả trứng luộc cắt đôi.
Em không biết – nồi canh cuối cùng tôi luôn để lại cho em. Múc sau cùng, để tất cả tinh túy không bị lắng đáy.
Có hôm em không tới. Tôi vẫn nấu phần cho em, rồi chờ tới khi nhà ăn đóng cửa. Cơm nguội. Canh cũng nguội. Tôi đem phần ấy về, hâm nóng, và ngồi ăn một mình. Cứ như đang ngồi đối diện em.
Một lần, tôi để một tờ giấy nhỏ trong khay của em. Chỉ viết:
“Hôm nay em ăn ít hơn mọi hôm. Có chuyện gì buồn sao?”
Hôm sau, em đến sớm.
Ngồi bàn cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa viết lại trên khăn giấy:
“Em đang lo bài thi. Nhưng cảm ơn canh nóng hôm qua – ấm tới cả cổ họng luôn.”
Tôi cười cả buổi tối.
Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu đợi tiếng bước chân em ngoài hành lang. Không biết từ khi nào, chỉ cần thấy dáng em mặc hoodie sộc xệch tới nhà ăn, tôi đã thấy một ngày của mình có vị ngọt.
Không phải vì đường – Mà vì em.
“Tôi không biết viết bài hát hay gửi tin nhắn yêu đương
Nhưng tôi có thể nêm canh theo tâm trạng của em mỗi ngày
Có thể chừa lại quả trứng duy nhất trong nồi, chỉ để em có phần
Và có thể… yêu em bằng tất cả những gì tôi nấu.”
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip