AllKieu - Trường mẫu giáo Ánh Sao
---
Tại trường mẫu giáo Ánh Sao, nơi tụ hội những bé con đáng yêu nhất vũ trụ, hôm nay là một ngày đặc biệt – bởi vì bé Thanh Pháp hôm nay buộc tóc hai bên!
“Trời ơi, dễ thương quá trời đất ơi!!” – Anh Hải Đăng, giáo viên phụ trách giờ chơi ngoài trời hôm đó, hét lên một tiếng rồi chạy vòng vòng quanh sân trường, tay ôm ngực như sắp ngất tới nơi.
Thanh Pháp, với hai cục tóc buộc gọn hai bên và đôi má hồng hồng phúng phính, mọi người hay gọi bé là Dâu, em ngồi bệt xuống thảm cỏ, mắt long lanh nhìn cái kẹo mút trên tay Thành An.
“Cho Dâu liếm một miếng đi An ơi…”
Thành An – bạn thân chí cốt kiêm “chồng chơi đồ hàng” của Pháp trong suốt hai tuần liền – mặt đỏ như cà chua, hai tay run run dâng kẹo mút:
“Dâu liếm trước đi, An ăn sau cũng được…”
Tuấn Huy đang chơi trò “siêu nhân cứu công chúa” ở góc nhà chòi thì nghe vậy, hậm hực chạy lại ôm Pháp từ sau lưng: “Không được! Dâu là công chúa của Huy mà! Dâu phải ngồi trong lâu đài của Huy chứ!”
Pháp nghiêng đầu nhìn hai người bạn, vừa cười vừa nói: “Vậy tụi mình chơi chung, Dâu làm công chúa có hai siêu nhân cũng được!”
Từ đằng xa, Quang Anh – người tự xưng là “Vệ sĩ bóng đêm của Dâu” – ngồi trên cầu tuột, tay cầm gấu bông cỡ bự, hét toáng: “Tránh ra! Dâu ngồi đây nè, tui trải khăn rồi nè! Không được để Dâu ngồi đất!”
Ở ngoài cổng trường, một đoàn các anh trai cao to, đẹp trai, đồ vest chỉnh tề, người đeo bảng tên công ty, người đeo thẻ giáo viên tiểu học, người bế theo thú bông – đang tranh nhau ngó vào trong. Mấy anh đã nắm được lịch, hôm nay lớp của em được ra sân chơi.
“Bé Dâu ra chưa?” – Anh Bảo Khang, doanh nhân thành đạt kiêm ‘Anh trai thứ hai của Pháp’ nói, giọng sốt ruột.
“Chưa thấy mà... Ê ê ê, kia rồi! Dâu của anh kìa!!” – Anh Quang Hùng, hàng xóm sát vách nhà Pháp, hét lên trước khi suýt ngã dúi dụi vì chen nhau.
Phía sau, Đức Duy, cục bông lớp mầm bé xíu với đôi mắt tròn vo – ngồi trong lòng anh Minh Hiếu, tay ôm một hộp sữa, giọng càu nhàu: “Anh gì đâu, ai cũng dành Dâu hết, ai cũng thích Dâu hết… Ứ chịu đâu!”
Minh Hiếu – người vừa là anh trai lớn vừa là giáo viên lớp mầm của Đức Duy bật cười, nhéo má Đức Duy: “Thì Duy cũng thích bé Dâu còn gì. Cả trường này chắc mỗi Dâu mới được đặc quyền có nguyên đội bảo vệ đó nha.”
Trong khi đó, tại sân chơi, cuộc chiến "ai là người gần bé Dâu nhất" vẫn đang diễn ra quyết liệt.
Thành An rút thêm một cây kẹo mút khác trong túi, giọng nũng nịu: “Dâu ăn cây này nữa nha, vị dâu luôn ó!”
Tuấn Huy lập tức giơ tay: “Huy có bim bim hình gấu nè, đổi công chúa nha!”
Quang Anh từ trên cầu tuột phi thân xuống như ninja, hét: “Không được dụ Dâu bằng đồ ăn! Dâu phải ăn cơm trưa nữa chứ! Để tui bón!”
Pháp chớp chớp mắt nhìn ba bạn, đôi má hồng lên vì được chiều quá trời:
“Vậy, tụi mình chơi trò 'công chúa được ba hoàng tử nuôi' nha?”
“Không được!” – Một loạt giọng nam trầm vang lên từ hàng rào ngoài sân.
Pháp quay lại. Ủa?
Mười mấy anh trai lớn, đầu tóc gọn gàng, mỗi người ôm một món đồ, gấu bông, sữa chua, đồ chơi, sách tô màu, khăn tay, đang đứng nhìn bé Pháp với ánh mắt long lanh như đang chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia.
“Dâu à, ra đây với tụi anh đi, chỗ này có ghế đệm hình heo nè, ngồi êm hơn nhiều!” – Anh Phong Hào chìa ra chiếc ghế đệm xịn sò mang theo từ nhà.
Anh Quang Trung thì thò tay vào cặp lôi ra bộ màu nước: “Anh có bảng vẽ nè, Dâu muốn vẽ hoa, hay vẽ thỏ, rồi về nhà với anh nha?”
Anh Thái Sơn nhẹ nhàng mở dù che nắng, ghé đầu vào nói nhỏ: “Không được để nắng làm em đen đâu nha.”
Trong lúc Pháp vẫn còn ngồi ngơ ngác, tay ôm cây kẹo mút, thì một bé lớp mầm đi ngang, nhìn thấy cục tóc hai bên bèn reo lên: “Chị kia xinh như tiên!!”
Và thế là...
“AI CHO NHÌN EM!!!” – Cả sân trường đồng loạt hét.
---
Giữa lúc sân trường Ánh Sao đang ngập tràn tình thương mù mịt, một bé con tóc buộc hai bên đang được bao quanh bởi ba bạn lớp lá và cả một hội fan ngoài cổng, thì từ phía văn phòng, một nhân vật quyền lực đã phát hiện ra tình hình bất ổn.
“Ủa cái gì mà đông vậy? Ủa mấy anh kia là ai, HẢ?!”
Bác Bảy, bảo vệ lâu năm của trường, người được mệnh danh là "bức tường cuối cùng" – lao ra khỏi phòng, tay vung cây dùi cui nhựa hồng chuyên dùng để hù mấy đứa nhỏ. Mắt bác sáng như đèn pha:
“Mấy chú kia! Không được tụ tập trước cổng trường! Chưa có tới giờ đón trẻ mà."
Anh Đăng Dương, người thò tay từ hàng rào qua đang bận lấy khăn giấy lau cọng cỏ dính trên tay Pháp, giật mình giơ hai tay: “Dạ dạ tụi con tới đón em, con không có ý gì xấu hết!”
“Em nào? Em nào mà có chục anh tới đón?” – Bác Bảy nghiêm mặt.
Hải Đăng vừa nhìn thấy tình hình vừa chen ra hòa giải: “Bác Bảy ơi… thiệt ra mấy anh này cũng hay tới đón phụ, mà không biết sao bữa nay tụ tập có hơi đông một chút."
“Chút nào?! Bác tưởng có sự kiện idol về trường không đó! Né ra né ra hết cho bác đi!”
Thế là bác Bảy bắt đầu cầm cây dùi cui nhựa, chạy lùa cả dàn anh trai:
“Anh nào không có thẻ đón, né ra! Anh nào không có em ruột học trong trường, né ra! Với lại giờ chưa tới giờ đón, né lẹ dùm bác!"
Tuấn Tài ôm gấu bông chạy vòng quanh: “Gấu này Dâu thích lắm! Để con đưa rồi đi liền mà bác!”
Phong Hào thì vừa chạy vừa la: “Con mới bơm cái ghế hình heo mà chưa kịp trải!”
Bùi Anh Tú thì vội đẩy Quang Trung ra phía sau, thầm thì: “Chạy lẹ! Bác Bảy mà bắt được là tiêu!”
Phía trong sân trường, bé Pháp ôm hộp sữa chua nhìn ra, đôi mắt long lanh: “Ủa mấy anh đâu hết rồi?”
Tuấn Huy hùng hổ: “Để Huy ra bảo vệ các anh!”
Thành An nắm áo giữ lại: “Không được! Huy ra cũng bị lùa luôn á!”
Quang Anh gật gù: “Tui đã bảo rồi, phải có mật vụ chui vô từ từ, chứ kéo nguyên đoàn như vậy là bị tóm chắc!”
Pháp chép miệng, rồi giơ tay: “Thôi thì chiều tan học, Dâu ra cổng phát kẹo chuộc lỗi cho mấy anh nha!”
Ở ngoài cổng, trong khi các anh trai đang bị lùa ra khỏi khuôn viên trường, thì tiếng bác Bảy vẫn vang vọng:
“Mai còn kéo tới nữa là bác xin phép cho bé Dâu ở trong lớp luôn."
---
Chuông reng reng vang lên khắp trường mẫu giáo Ánh Sao, báo hiệu giờ tan học đã đến. Các bé con lục tục được dắt ra cổng, tay xách balo, miệng vẫn còn nhóp nhép hát mấy bài học ban sáng.
Riêng khu lớp Lá 2, nơi có bé Thanh Pháp, thì hơi hỗn loạn hơn bình thường một chút.
“Dâu ơi! Balo nè em!” – Anh Bảo Khang chạy tới, đeo cặp cho Pháp.
“Cám ơn anh Khang!” – Pháp cười tít mắt, ngoan ngoãn chìa tay ra cho Bảo Khang cầm dắt ra cổng, em vẫy tay tạm biệt Hải Đăng.
Nhưng chưa kịp bước được ba bước...
TỤI TUI TỚI RỒI!!!
Một tiếng hô hoán vang lên từ phía cổng khiến cả sân trường chấn động. Cổng vừa mở, một hàng anh trai chỉnh tề lướt vào như đi thảm đỏ.
Anh Thái Sơn vừa thấy Pháp đã nhào tới, đưa chai nước ấm pha sẵn: “Dâu uống miếng cho không bị khô cổ nè!”
Anh Đăng Dương bưng tô chè hạt sen: “Anh nghe nói nay Dâu ngủ trưa không sâu giấc, nên anh hầm chè mang tới bồi bổ!”
Hải Đăng, người quan sát kỹ càng các bé của lớp mình: "Tin tức ở đâu hay vậy trời?"
Anh Phong Hào giành phần đội nón cho Pháp: “Nắng chiều nè, cẩn thận tóc hai bên bị cháy nắng đó!”
Pháp đứng giữa sân, hai tay dang ra đón từng anh một, mỗi người ôm nhẹ xong lại phải nhường chỗ cho người sau. Cảnh tượng giống y như dàn nghệ sĩ lớn đang lần lượt được vinh danh trước một nàng công chúa bé xíu.
Tuấn Huy, Thành An và Quang Anh chạy ra sau, chen được tới gần thì ôm Pháp từ ba hướng, nói như gắt:
“Ủa mấy anh kia là gì mà đòi đón công chúa?”
“Dâu là của lớp Lá 2 nha, mấy anh lớn tránh ra!”
“Chiều nay Dâu hẹn chơi công chúa-cưỡi ngựa-rồng lửa với tụi tui rồi!”
Mấy anh lớn lập tức rơi vào chế độ "đối thủ nhỏ tuổi nhưng khó chịu ghê". Thượng Long nhíu mày, cúi xuống hỏi bé Tuấn Huy: “Cưỡi ngựa là sao? Dâu ngồi đâu?”
Tuấn Huy hất mặt: “Dâu ngồi trên lưng tui!”
Cả hội đồng thanh: “KHÔNG ĐƯỢC!!”
Ngay lúc đó, bác Bảy – đại diện công lý – bước ra, tay khoanh trước ngực:
“Mấy chú lớn, hôm nay bác tạm tha vì Pháp ra đón rồi. Nhưng mai còn gây náo loạn nữa, bác cho đứng ngoài cổng nhìn vô qua song sắt đó nghe chưa?”
Mấy anh lập tức cúi đầu, đồng thanh:
“Dạ nghe rồi bác Bảy!”
Bé Pháp thì ngửa mặt nhìn các anh, đôi mắt lấp lánh: “Vậy mai mấy anh tới sớm nha, Dâu để dành kẹo cho mấy anh á."
Cả hội anh trai ngã gục tại chỗ.
Giữa lúc các anh lớn chen chúc ngoài cổng, bác Bảy thì siết chặt an ninh, thì ở một góc yên tĩnh bên hiên lớp Mầm, thầy giáo Minh Hiếu đang quỳ một chân, kiên nhẫn buộc dây giày cho học sinh đặc biệt nhất – bé Đức Duy.
“Duy ơi, giày này hơi rộng, mang dễ bị té lắm, mai anh mua dép hình robot cho nha?” – Minh Hiếu dỗ dành.
Đức Duy chu môi, giọng lầm bầm như càu nhàu: “Không cần robot… Duy chỉ cần Dâu thôi.”
Minh Hiếu suýt cột lộn dây.
“Em nói gì?” – Anh thầy chủ nhiệm bật cười.
“Dâu… nay buộc tóc hai bên, ai cũng nhào vô. Mấy người bự bự nữa, chen chúc kỳ lắm…” – Bé Duy vừa kéo tay áo Minh Hiếu, vừa lí nhí. “Anh Hiếu nói thử coi… Dâu là của Duy, đúng không?”
Minh Hiếu giật mình trước ánh mắt long lanh có phần chiếm hữu ghê gớm của cục bông lớp mầm. Nhưng vẫn dịu dàng xoa đầu em, cười hiền:
“Ừ, rồi của Duy."
Ngay khoảnh khắc đó, bé Pháp từ xa cũng nhìn thấy hai anh em nhà Hiếu – Duy vừa ra đến cửa lớp. Mắt sáng rỡ, Pháp rời vòng vây các anh trai, chạy lon ton tới:
“Thầy Hiếu! Duy ơi!”
Minh Hiếu chỉ kịp đứng lên thì Pháp đã ôm một phát vào chân, ngửa đầu cười tít mắt:
“Dâu nhớ lớp mầm ghê! Nhớ thầy Hiếu kể chuyện nhiều lắm luôn á!"
Minh Hiếu hơi lúng túng, nhưng vẫn cúi xuống xoa đầu Pháp, tay dịu dàng sửa lại sợi tóc bung ra:
“Lúc nào rảnh về lớp mầm chơi, thầy kể tiếp cho nghe. Nhưng lần sau nhớ đội nón vô, không là nắng làm đỏ má nữa đó.”
Pháp gật đầu liên tục: “Dạ! Thầy nhớ giữ phần truyện cá vàng cho Dâu nha!”
Đức Duy ngồi một bên, chu môi hờn dỗi: “Dâu chỉ nhớ anh Hiếu, hổng nhớ Duy gì hết…”
Pháp lập tức cúi xuống ôm Duy chặt như gấu: “Dâu nhớ Duy nữa chớ! Duy là em trai dễ thương nhất lớp mầm mà!”
Đức Duy rúc vào người Pháp, mặt đỏ hồng nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng:
“Mai Duy nhường chỗ ngồi ăn xế cho Dâu luôn á…”
Phía xa xa, các anh trai lớn vừa bị chen ngang, mặt như mấy con mèo bị mất sữa, giọng thút thít:
“Ủa gì vậy… Dâu qua chơi với anh Hiếu kìa…”
“Lúc nãy tụi mình ôm còn chưa đã…”
Minh Hiếu chỉ nhếch môi cười nhạt, cái kiểu cười của một người “bây thấy ai là ngoại lệ chưa”:
Ở ngay hành lang tầng trệt, nơi có góc khuất mát mẻ nhất, một bóng người lặng lẽ đứng nép sau chậu hoa giấy. Với một biểu cảm… không vui cho lắm.
Đó là là thầy Hải Đăng, chủ nhiệm lớp Lá 2, người chịu trách nhiệm cả ngày chăm sóc, dạy dỗ và ngắm Dâu từ lúc bé bước vào lớp đến lúc bé tan học. Tay thầy siết chặt cây giáo án, trán nhăn lại, lẩm bẩm:
“Ủa? Mình là giáo viên chủ nhiệm lớp bé mà, sao bé không chạy tới ôm mình trước…?”
Cạnh bên là ba nhóc Tuấn Huy, Thành An và Quang Anh, người vừa mới chứng kiến "vị công chúa" của mình ôm một người khác. Cả ba đồng loạt ôm nhau rấm rức như ba bé mèo bị cho leo cây:
“Ủa, sao Dâu không ôm mình."
“Ủa mình cho Pháp cắn kẹo mút trước mà…”
“Ủa chớ mình là vệ sĩ bóng đêm thiệt chứ không phải chơi chơi đâu…”
Nhưng đỉnh điểm phải là người đứng sau cùng – anh Bảo Khang, anh trai ruột, hội trưởng hội "Chống ai cưng bé Dâu hơn mình".
Bảo Khang đã lặng lẽ chứng kiến hết tất cả: từ lúc Pháp buộc tóc hai bên, được mấy anh xúm xít tặng kẹo, được vây quanh như công chúa, tới lúc ôm Minh Hiếu không buông.
Và giờ, anh gục mặt vào cột tường, nước mắt trong lòng chảy thành sông:
“Bé Dâu… em quên anh là người buộc tóc cho em sáng nay rồi sao…”
Bảo Khang siết tay, quyết tâm trong lặng thầm: “Chiều về anh sẽ mua dây buộc tóc hình gấu bông. Không tin là anh không giành lại được trái tim của bé Dâu!”
Trong khi đó, thầy Hải Đăng vẫn chưa thoát khỏi cảm giác hụt hẫng, bỗng nghiêm giọng:
“Từ mai, lớp lá 2 sẽ học tiết kể chuyện mỗi ngày. Và người kể sẽ là tôi."
Tuấn Huy, Thành An và Quang Anh đồng thanh hô lớn:
“Dạ thầy kể hay hơn thầy Hiếu mà!”
Từ phía xa, đám đông vẫn còn nhốn nháo, mãi đến khi chẳng còn bé nào trên sân trường, đoàn người hộ tống Pháp cũng lũ lượt kéo về, bác Bảy mới khoá cửa, tay lau mồ hôi.
"Ngày mai phải kiến nghị lên hiệu trưởng quy định mới thôi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip