AnKieu - Lời đùa, yêu thật


Đặng Thành An - Nguyễn Thanh Pháp

---

"Ai cũng nghĩ tụi mình đùa, nhưng đâu biết ta trót yêu khi nào"

Trên sân khấu, Pháp lao đến ôm An từ phía sau, giọng cười lanh lảnh vang cả khán đài.

"Chồng tui đẹp trai chưa mọi người ơi!" - Pháp hét lớn vào mic.

Khán giả phía dưới gào lên vì thích thú. Những chiếc điện thoại giơ cao, ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Ai cũng nghĩ họ chỉ đang diễn, đang pha trò theo kiểu "fan-service". Vợ chồng showbiz mà - mấy ai tin là thật?

An cười, mắt nhìn về phía khán giả, nhưng tay lại siết nhẹ lấy cổ tay Pháp sau lưng mình. Một cái siết rất khẽ. Rất riêng.

"Chồng ai mà chịu nổi, vợ gì mà quậy quá trời," - An chọc lại, giọng lanh lảnh không kém. Các anh trai bên cạnh phá lên cười.

Mọi người vẫn nghĩ họ đùa. Chỉ có Pháp mới nghe được nhịp tim của An đang đập loạn sau lớp áo gió trắng. Chỉ có An mới nhìn thấy trong mắt Pháp ánh lên chút run rẩy mỗi khi những lời đùa kia được thốt ra giữa đám đông.

Tối hôm ấy, khi sân khấu hạ màn, hai người họ cùng rời khỏi hậu trường bằng hai lối khác nhau. Không ai nhìn thấy họ gặp lại nhau sau cánh gà, giữa một góc tường tối, nơi không có máy quay hay ánh đèn nào còn dõi theo.

Pháp cởi nón lá ra, mắt khẽ nhìn An:

"Lúc nãy em gọi anh là chồng, trước mấy nghìn người..."

An cười, tay đưa lên chỉnh lại vết kim tuyến lấp lánh còn sót lại nơi khóe mắt Pháp.

"Ừ. Mà không sao đâu. Ai cũng nghĩ em đang giỡn mà."

"Vậy... nếu một ngày em không giỡn nữa thì sao?"

"Thì lúc đó..." - An kéo Pháp sát lại, trán chạm trán - "Anh sẽ là người đứng cạnh em, không cần che giấu gì cả."

Họ đứng yên như thế vài giây. Ngắn ngủi, nhưng đủ để sưởi ấm cả những lần nắm tay vụng trộm, đủ để nuôi tiếp một tình yêu giữa ánh đèn rực rỡ và những lời đùa không ai tin là thật.

---

"Người ta yêu nhau trong lặng im, còn tụi mình... yêu nhau trong tiếng cười thiên hạ."

Ngày hôm sau, đoạn clip "chồng tui đẹp trai chưa!" leo thẳng top trending. Bình luận dưới clip đầy ắp những câu như:

"Hai người này cứ vậy hoài cho em!"

"Đẹp đôi ghê mà, tiếc là đùa thôi!"

Pháp nằm dài trên ghế sofa trong phòng tập, cầm điện thoại đọc hết bình luận. An từ góc phòng đi lại, tay cầm chai nước, quăng nhẹ vào người Pháp:

"Đọc chi mấy cái đó hoài vậy, bộ không biết người ta đang ghen tị với em hả?"

Pháp chu môi:

"Người ta nghĩ mình diễn thiệt á, không ai tin mình yêu nhau. Em cũng hơi... muốn một lần công khai á."

An ngồi xuống cạnh, kéo Pháp tựa đầu vào vai mình:

"Vậy giờ em muốn công khai làm sao? Post hình? Hay livestream gọi anh là chồng thiệt tình lần nữa?"

"Không phải kiểu đó..." - Pháp lí nhí - "Chỉ là... đôi lúc em muốn dắt anh đi ăn rồi nắm tay giữa phố mà không phải nhìn trước nhìn sau. Hay đơn giản là đăng tấm hình hai đứa lên story mà không phải để chế độ bạn thân."

An bật cười khẽ, tay vẫn không rời tóc Pháp:

"Ừ, anh hiểu. Nhưng chuyện của mình... đặc biệt mà em. Càng giấu, tụi mình càng có nhiều cớ để làm mấy trò nhây nhây. Mỗi lần em gọi anh là chồng trước mọi người, tim anh cũng rớt một nhịp đấy chứ."

Pháp ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa... mắc cười:

"Trời đất, vậy mà lúc nào cũng giả bộ tỉnh! Mặt lạnh như tiền!"

"Thì phải giữ hình tượng," - An nhún vai - "Chứ ai như em, phát biểu nào cũng thành meme."

Pháp bĩu môi, nhưng rồi cũng cười. Cái cười nhỏ thôi, mà đủ ấm cả buổi chiều trong căn phòng tập mỏi mệt.

Tối đó, họ rủ nhau đi ăn bánh tráng trộn ở góc đường cũ, đội nón kín mít, khẩu trang, áo hoodie trùm kín đầu như hai kẻ trốn nợ.

Pháp nhìn An ăn, bất giác buột miệng:

"Anh biết không, đôi lúc em thấy vui vì không ai tin mình yêu nhau."

"Sao vậy?" - An ngẩng lên, mắt đang cay vì ớt.

"Vì như vậy em mới được yêu anh như kiểu... đang sở hữu một bí mật đẹp nhất thế giới."

An khựng lại một chút, rồi gật đầu.

"Ừ. Vậy mình giữ bí mật đó lâu thiệt lâu đi em. Cho đến khi một ngày mình không cần giấu nữa, thì tụi mình sẽ kể cho cả thế giới nghe... rằng, vợ chồng trên sân khấu, là thật."

Pháp không đáp, chỉ đưa tay ra - An nắm lấy. Dưới ánh đèn đường, giữa tiếng xe cộ và những dòng người vội vã, tay họ siết lấy nhau... âm thầm và vững chãi.

---

"Khi người lớn yêu nhau như con nít, thì giận hờn cũng là một cách để thương."

Hôm đó, Pháp quay show với một khách mời mới - một nam idol điển trai, cao ráo, và hay cười. Cái kiểu cười mà khiến ai nhìn cũng phải xiêu lòng.

Khán giả thích, fan hú hét, còn khách mời kia thì cứ liên tục trêu Pháp trên sóng:

"Pháp dễ thương dữ vậy, sao không ai giành làm chồng nhỉ?"

"Người như Pháp á, tui mà là chồng là tui giữ kỹ lắm luôn!"

Pháp cười toe, đáp kiểu Thanh Pháp:

"Giữ kỹ quá cũng ngộp chứ bộ. Chồng tui là thoáng tính lắm!"

An đang ăn mì gói ở nhà, cầm đũa khựng lại ngay câu đó. Thoáng tính hả? Ai cho phép?

Ngay tối hôm đó, Pháp nhận được một tin nhắn với đúng ba chữ:

"Chồng thoáng tính?"

Em ngẩn người, chưa kịp rep thì An nhắn thêm:

"Anh vừa block em trong lòng 5 phút. Em liệu hồn."

Pháp phá lên cười, gọi ngay video. An bắt máy với khuôn mặt cau có như đang casting vai phản diện.

"Anh ghen à?" - Pháp nghiêng đầu, cố nhịn cười.

"Không có!" - An quay camera lên trần nhà. "Anh chỉ... chỉ đang bảo vệ danh dự chồng thôi. Anh là người nghiêm túc, ai nói thoáng tính là sai!"

Pháp ngoắc môi, bật chế độ chọc quê:

"Ủa, anh không thấy em khen anh đó hả? Em khen anh không kiểm soát em, em được tung tăng thoải mái. Không như mấy người ghen bóng gió..."

"Anh có ghen bóng gió hồi nào!" - An cãi lại, nhưng camera lúc này đã quay về gối ôm hình Pháp nằm lăn lóc bên giường anh.

Pháp im lặng đúng 1 giây rồi bật cười nghiêng ngả:

"Chồng em đáng yêu muốn xỉu luôn á. Cưng ơi là cưng."

An giả bộ tắt máy.

Pháp vội hét lên: "Ê khoan! Em chuẩn bị qua nhà dỗ chồng đó nha. Em có bánh tráng với gỏi xoài!"

An cười khẽ, dù mặt vẫn cố giữ vẻ bực bội:

"Tui cho vợ 10 phút."

Tối hôm ấy, Pháp xuất hiện trước cửa nhà An, tay ôm bịch đồ ăn, miệng cười toe toét:

"Chồng thoáng tính ơi, mở cửa cho vợ hối lỗi nè!"

An mở cửa, không nói không rằng, kéo Pháp vào lòng, siết chặt.

Giận thì giận vậy thôi. Nhưng với An, mỗi lần được dỗi Pháp một chút, lại là cách để em cảm nhận mình đang yêu thật lòng, thật trẻ, và thật nhiều.

---

"Bí mật nào cũng có ngày bị ánh đèn soi tới, nhưng tim người thì vẫn chỉ dành cho một ánh nhìn duy nhất."

Mọi chuyện bắt đầu từ... một cái gương.

Trong một lần livestream hậu trường, Pháp quay story chúc mừng sinh nhật fan, giơ điện thoại lia một vòng phòng chờ. Không ai để ý đến chiếc gương nhỏ phía sau - nơi phản chiếu rõ ràng hình ảnh một người đang ôm Pháp từ phía sau... và không ai khác, đó chính là Đặng Thành An.

Mặt An dụi vào vai Pháp, ánh mắt khép hờ, nụ cười thoáng hiện - một biểu cảm mà fan chưa từng thấy trên sân khấu.

Chỉ 2 giây.

Nhưng đó là 2 giây đủ để fandom nổ tung.

Hashtag #ThanhPháp_ĐặngAnGươngChiếuYêu lên thẳng top 1 trending sau 30 phút. Có người cắt ảnh, có người tua đi tua lại phân tích gương phản chiếu, có người thậm chí... soi cả vị trí nốt ruồi để xác nhận danh tính An.

Pháp thì hoảng nhẹ. An thì... tỉnh bơ.

"Anh ơi làm gì bình thản dữ vậy? Em tưởng anh sẽ phát hoảng lên cơ!" - Pháp kéo tay An trong phòng tập, mắt vẫn dán vào bài phân tích của fan.

An nhún vai, gặm nốt miếng sandwich:

"Anh từng bảo mà, sớm muộn gì bí mật cũng không còn là bí mật. Vậy nên... nếu có lộ, anh cũng muốn lộ theo cách đáng yêu như vậy."

Pháp bặm môi:

"Đáng yêu cái gì mà đáng yêu, fan đang gọi em là 'bạn trai trong gương' đó! Mà nghe cute thật... nhưng đáng sợ lắm luôn á!"

An bật cười, kéo Pháp lại gần:

"Ừ thì... giờ mình xử lý sao, vợ?"

Pháp im vài giây. Rồi ánh mắt ranh mãnh sáng lên:

"Hay mình... chơi chiêu."

Ngày hôm sau, cả hai cùng đăng story - nhưng không phải là lời phủ nhận, mà là loạt ảnh cũ chưa từng công bố: hình Pháp với một người đội hoodie đen không rõ mặt, ảnh An với ly trà sữa được vẽ mặt cười bằng sốt caramel, và cuối cùng là... hai chiếc dép tổ ong giống hệt nhau, đặt sát bên mép giường.

Không giải thích. Không xác nhận. Không chối bỏ.

Chỉ để đó. Để ai tinh ý thì tự hiểu, ai chưa chắc thì cứ nghi ngờ.

Fan hoang mang, truyền thông im lặng, còn hai người trong cuộc thì... đi ăn mì cay như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

An chọc Pháp:

"Em nghĩ tụi mình giữ được bí mật tới bao giờ nữa?"

Pháp nhún vai, cười:

"Miễn là tới khi mình đủ mạnh mẽ để nắm tay nhau mà không sợ mất gì cả... thì lộ hay không, đâu còn quan trọng nữa."

An gật đầu. Rồi giơ tay lên, móc ngoéo.

"Vậy hứa nhé. Khi bí mật này vỡ tan, mình sẽ không vỡ theo nó. Mà sẽ cùng nhau... bước ra ánh sáng."

Và ở đâu đó trên mạng, fan vẫn đang tua đi tua lại 2 giây gương chiếu yêu, lòng thầm mong: "Ước gì đùa hoài... mà là thật."

---

"Khi yêu không còn là bí mật, mà cũng chẳng cần là tuyên ngôn."

Sự kiện ra mắt BST mới của một thương hiệu lớn. An và Pháp đều được mời, nhưng ngồi ở hai góc khác nhau. Không chung khung hình. Không bước thảm đỏ cùng nhau.

Vậy mà... truyền thông vẫn rần rần.

Chẳng phải vì họ ngồi cạnh. Mà là vì ánh mắt. Một cái nhìn thoáng qua - đúng lúc Pháp cười với ai đó phía trước, An quay sang, nhìn cậu một cách dịu dàng đến mức... không thể nào "đồng nghiệp" được.

Tấm ảnh đó lọt lên báo.

Caption nhẹ nhàng:

"Một ánh nhìn, ngàn lời chưa nói?"

Fan phát cuồng. Comment tung hoành. Một bộ phận thì hú hét "gương chiếu yêu comeback", phần còn lại thì gào lên: "Ủa là thiệt đó hả trời?!", "Negav đã từng nhìn ai như vậy chưa?".

Trong khi đó, ở nhà của Minh Hiếu, tình hình còn căng hơn... mạng xã hội.

Mấy anh em Gerdnang vây hai nhân vật chính thành vòng tròn, ánh mắt thì kiểu "tới công chuyện rồi nha".

"Ê An, mắt mày bị làm sao mà nhìn người ta như sắp ăn luôn vậy?"

"Pháp, em còn dám nói 'chồng em là người thoáng tính' nữa không?"

"Ủa hai người định chờ lúc lên nhận cúp rồi hôn nhau hả?"

Từng người một lên tiếng, riêng Bảo Khang ánh mắt rực lửa như muốn nướng Thành An, thật ra anh vẫn chưa chấp nhận việc con đuông dừa này cưa cẩm được em gái của anh lắm.

Pháp mặt đỏ như trái ớt, rúc đầu vô gối không dám ngẩng lên. Còn An thì... cười tỉnh như không:

"Gì chứ? Tôi nhìn vợ tôi không được hả?"

Cả phòng nổ tung. Có người té xuống sofa. Có người giả vờ gọi phóng viên.

Pháp ném cái gối vào mặt An:

"Anh là cái đồ... không biết ngại!"

An bật cười, ôm gối vào lòng như vừa nhận được quà:

"Không biết ngại vì vợ đẹp quá, chịu không nổi thôi."

Mấy anh em hú hét. Có người lôi điện thoại ra định quay clip. Pháp la lên:

"Đừng đăng gì lên TikTok nhaaaa, em van luôn á!!"

"Không đăng đâu... chỉ để chế meme thôi." - tụi kia cười như được mùa.

Một chiếc gối nữa bay thẳng vào mặt An.

"Mẹ mày Khang, mắc gì chọi tao."

"Mày dám kêu vợ tiếng nữa không Gíp lùn."

Tối đó, An đăng một bức ảnh mờ - chỉ là một bàn tay đeo nhẫn bạc chạm vào một ngón tay khác - kèm caption:

"Không cần ai xác nhận. Chỉ cần người đó quay lại nhìn mình mỗi khi ánh đèn sáng lên."

Không tag ai. Không nhắc ai.

Nhưng Pháp share lại, thêm một dòng đơn giản:

"Nhìn anh hoài, mỏi cổ rồi đó chồng."

Và thế là, không cần thông báo, cũng chẳng cần giấu nữa.

Chỉ có một tình yêu đủ lặng mà thật. Và một đám bạn... không biết lặng là gì.

---

"Cuối cùng, tình yêu không cần công khai rực rỡ, chỉ cần là nơi để về, dịu dàng và ấm áp."

Một ngày không có lịch trình.

Pháp nằm dài trên sofa, tay ôm con mèo mập ú trông chẳng khác An là bao, còn An thì đang trong bếp, lóng ngóng luộc trứng. Tính An là vậy - dù yêu Pháp lắm nhưng vẫn chưa bao giờ làm được quả trứng lòng đào đúng ý vợ.

"Anh, sao em nghe mùi khét vậy?" - Pháp nhướng mày.

"Đâu có! Là mùi... tình yêu cháy bỏng thôi." - An hét từ trong bếp ra.

"Cháy bỏng kiểu gì mà em nghe giống... cháy nồi á?"

Tiếng cười vang lên từ hai đầu nhà. Con mèo lật bụng nằm chơi, còn Pháp thì đứng dậy, vừa đi vừa lắc đầu:

"Được rồi. Vợ sẽ cứu bữa sáng của chồng."

An ôm lấy Pháp từ phía sau, nũng nịu kiểu trẻ con:

"Không cần cứu. Chỉ cần ăn cùng anh là đủ ngon rồi."

Pháp giả vờ ngán ngẩm:

"Sến dễ sợ..."

Nhưng rồi vẫn quay lại, hôn lên má An một cái.

"Nhưng mà em thích."

Buổi chiều hôm đó, họ ra công viên gần nhà, tay trong tay đi dạo như bao cặp đôi khác. Không bịt khẩu trang. Không trốn tránh. Chỉ là hai người yêu nhau, cùng cười với nắng, cùng im lặng dưới bóng râm, và cùng nghĩ về những ngày phía trước.

Một bé gái đi ngang qua, chỉ vào An rồi hỏi mẹ:

"Ủa mẹ ơi, chú kia là ca sĩ nổi tiếng mà, sao lại dắt tay bạn trai đi chơi vậy?"

Người mẹ cười nhẹ:

"Vì người nổi tiếng cũng cần được yêu như người bình thường con à."

An quay sang nhìn Pháp. Pháp siết chặt tay hơn một chút.

Không còn ánh đèn. Không còn lời đùa. Chỉ còn hai người... và một thế giới nhỏ nơi họ không cần phải diễn.

Tối đó, trên story của Pháp hiện một bức ảnh đơn giản: Hai bàn tay đan chặt, dưới một bầu trời đầy sao.

Caption là một câu ngắn, nhưng ai đọc cũng phải mỉm cười:

"Vẫn là chồng em. Từ đùa mà thành thật."

Họ không quan tâm tối đó truyền thông bùng nổ thế nào, cứ ôm nhau ngủ say.

Và thế là câu chuyện của họ, bắt đầu bằng lời trêu chọc, đi qua bao giấu giếm, bao ánh nhìn vụng trộm, cuối cùng cũng kết thúc bằng một điều giản dị nhất:

Một người biết cách yêu.
Một người đủ kiên nhẫn chờ.
Và một mối tình - vừa đáng yêu, vừa dịu, vừa thật.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip