AnKieu - Sốt
Đặng Thành An - Nguyễn Thanh Pháp
— Một chuyện tình nhỏ của Thành An và Thanh Pháp —
Thành An bị cảm.
Không phải cảm nhẹ đâu, mà là kiểu vừa sốt vừa nhức đầu vừa ho khan vừa mất giọng – một combo đủ khiến người bình thường gục ngã, huống chi là một người vốn đã yếu bóng vía như cậu.
Nhưng show phải diễn, hợp đồng phải chạy, người ta trả tiền mà. Nên Thành An – với đôi mắt thâm quầng, cổ họng khô khốc, và một thân thể gần như đang cháy âm ỉ – vẫn bước ra khỏi nhà, diễn xong cả buổi sáng, rồi lại lết về nhà trong tình trạng đầu óc mịt mù như sương mù Đà Lạt.
Thanh Pháp thì biết. Biết từ lúc cậu ho tới ho lui hai hôm trước, biết lúc cậu vẫn cố ra khỏi giường đi tập nhảy. Biết và đã dặn, đã cản, đã dỗi nhẹ, đã nấu cháo, đã mua thuốc, đã xoa dầu, đã đắp chăn, đã bóp trán. Nói chung là đã làm hết mọi thứ, trừ việc trói Thành An lại và cột vào giường.
Và rồi trưa hôm đó, trong lúc Pháp đang hí hoáy nấu cháo lần hai, điện thoại của em reo lên.
Là thông báo từ Facebook.
Một bài đăng mới.
Người đăng: Kristian Dang
Nội dung:
“Giờ mà có vợ con chăm cho là tuyệt biết bao ”
Kèm một tắm selfie.
Pháp đọc xong, cười. Miệng thì cười mà tay cầm dao băm hành đã dừng lại.
"Cái gì cơ?"
Con dao cắm thẳng xuống thớt, chợt em muốn đập ai đó bằng cái chảo.
"Vậy con nào đang nấu cháo cho anh đây?"
Em lấy điện thoại và vào phần bình luận của bài viết.
"Mẹ nè con😠"
Thông báo bình luận từ tài khoản Pháp Kiều đến, và sau khi đọc xong, Thành An bỗng thấy lạnh sống lưng.
---
An về nhà lúc chiều, mệt rũ rượi. Mở cửa ra là mùi cháo gừng bay lên thơm phức. Trong bếp là một bóng người quen thuộc – tóc hơi rối, áo phông trắng, đang quay lưng về phía cậu.
“Kiều ơi…” – cậu gọi, giọng khàn đặc.
Không ai đáp.
Cậu bước lại gần, cẩn thận vòng tay ôm từ phía sau. Nhưng em chỉ nói đúng một câu, không quay lại:
“Đang múc cháo. Đừng có ôm.”
An nuốt nước bọt, bỗng thấy sống lưng lạnh buốt dù ngoài trời 34 độ.
Tô cháo đặt lên bàn. Thìa cũng sẵn. Nhưng không có ai đút. Pháp ngồi đối diện, chăm chú ăn phần mình.
An gãi đầu, ngập ngừng:
“Kiều nè… cái bài post hồi trưa…”
“Không sao. Anh nói đúng mà. Có vợ con nào đó chăm thì hết bệnh lẹ lắm.”
An thấy lòng chùng xuống, vội vàng cúi mặt thổi cháo. Rồi nói nhỏ:
“Anh... Anh đăng chơi thôi mà"
Pháp ngước lên, nheo mắt:
“Rồi vợ con nào đâu, ai đâu?”
“Là… em.”
“Vậy thì em là gì của anh?”
“Là… vợ anh.”
Pháp thở dài, đứng dậy. Đi ngang qua lưng cậu, em ghé sát tai thì thầm:
“Biết vậy rồi còn lên mạng cà khịa hả? Muốn làm phản hả chồng?”
An quay phắt lại. Định nhõng nhẽo với em, nhưng em đã đi mất.
"Anh xin lỗi mà vợ ơi."
Lát sau, Thành An thì nằm co trong chăn, miệng mỉm cười, mắt long lanh, tay bấm điện thoại trả lời inbox của bạn bè bằng câu quen thuộc:
“Ừa… vợ tao đó. Dữ lắm mà cũng thương lắm.”
---
[22:47 đêm hôm đó]
“Kiều ơi…”
“Gì?”
“Cho ôm”
“Không.”
“Vẫn giận hả?”
“Không giận.”
“Không giận sao nãy giờ quay lưng?”
“Đang xem TikTok.”
“Vậy… cho ôm nha?”
“Không.”
An thở dài. Cậu ngoan ngoãn nằm yên, cách Pháp đúng một gối ôm. Nhưng được đúng hai phút thì lại nghe tiếng sụt sịt khe khẽ.
Pháp quay lại. An đang kéo mền trùm tới tận mũi, đôi mắt đỏ hoe.
“Nè nè… anh khóc á hả?”
“Không… anh bị sốt… nước mắt tự ra thôi…”
“Bớt xạo. Mắt đỏ như gì á"
Pháp thở ra. Rồi nhẹ nhàng nằm lại gần, đưa tay chạm trán cậu – vẫn còn ấm. Em thở dài lần nữa.
“Bệnh rồi mà còn quậy”
An nắm tay Pháp, giọng nhỏ xíu:
“Tại… nhớ em.”
Pháp im lặng một lúc. Rồi bất ngờ kéo cậu lại, nhét đầu An vào cổ mình, xoa nhẹ tóc cậu như dỗ con nít.
“Ngủ đi. Sáng mai mà còn đăng bậy bạ nữa là không có cháo đâu.”
An mỉm cười, lí nhí đáp:
“Không đăng nữa đâu… có vợ ru ngủ thế này, cần ai nữa đâu…”
“Ờ, ngủ lẹ đi ‘con’…”
Đêm đó, Thành An ngủ rất ngon.
Còn Thanh Pháp thì nằm cười khúc khích một mình, dù miệng vẫn cố làm mặt nghiêm.
“Đồ nhõng nhẽo… nhưng mà đáng yêu ghê…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip