DooKieu - Sai cách yêu?


Đỗ Hải Đăng - Nguyễn Thanh Pháp

---

Có những người, khi xuất hiện... không phải để bước vào đời nhau, mà là để hủy diệt tất cả những gì từng tồn tại trước đó.

Em là ánh sáng của những bữa tiệc chốn hào môn xa hoa lộng lẫy, là lời thách thức được bọc bằng nụ cười nửa miệng.

Hắn là bóng tối ngự trị trong thế giới không luật lệ, là cơn gió lạnh thổi tắt mọi cảm xúc yếu mềm.

Họ gặp nhau như một sự cố ý của số phận.
Lần đầu chạm mắt - không ai cúi đầu.
Lần đầu chạm môi - không ai chịu thua.
Và sau đó là một ván cờ dài... không hồi kết.

Giam giữ, phản kháng.
Điên cuồng, lệ thuộc.
Giằng xé giữa yêu và hủy diệt.

Giữa yêu và ghét, giữa giữ và buông, giữa kiểm soát và khuất phục - không ai thắng.
Chỉ còn lại hai kẻ, quấn lấy nhau trong vòng xoáy ám ảnh ngọt ngào... đến mất cả lý trí.

Người ta hỏi, thứ gì nguy hiểm nhất trong giới mafia?

Hắn đáp: "Là ánh mắt của người tôi yêu."

---

"Luân hãm"

Đêm đó, mùi rượu và nước hoa trộn lẫn, lượn lờ như những cái bẫy vô hình trong căn phòng đấu giá kín đáo giữa lòng thành phố. Ánh đèn vàng dịu rọi xuống những bộ vest đắt tiền, những ánh nhìn sắc lạnh, và những món hàng được bọc lụa đỏ - không phải tất cả đều là đồ vật.

Đây không chỉ là một buổi đấu giá từ thiện. Đây là nơi giới mafia ngầm và các gia tộc hào môn kết nối, ngã giá, chơi trò quyền lực mà không cần đổ máu, ít nhất là trên bề mặt.

Và chính tại đây, Hải Đăng nhìn thấy em.

Người ta gọi em là Thanh Pháp - con trai nhà tài phiệt có ảnh hưởng sâu trong giới ngân hàng quốc tế, bề ngoài hiền hòa, bên trong là lưỡi dao bạc.
Bên cạnh em là những vệ sĩ, em khoác áo sơ mi đen, cúc mở đến xương quai xanh, vest trắng kem, từng bước đi như đang bước trên dây giữa xa hoa và chết chóc.

Miệng cười nhẹ, ánh mắt lạnh như thể cả thế giới này không ai khiến em hứng thú.

Nhưng em lại khiến Hải Đăng, ông trùm mafia nổi tiếng tàn nhẫn, dừng lại bước chân.

"Lạnh lùng thế" Hải Đăng nhếch môi, ly rượu đỏ nghiêng trong tay. "Đẹp quá mức cần thiết để xuất hiện ở chỗ này."

Em quay sang hắn - ánh mắt nửa đánh giá, nửa khinh bạc.

Cái liếc nhìn ấy, như lời mời gọi, như cái bẫy.

Từ giây phút ấy, trò chơi mà hắn vạch ra đã bắt đầu.

...

Lần thứ hai chạm mặt, là trong một cuộc chơi bài ngầm của giới tài phiệt trẻ. Hải Đăng ngồi một đầu bàn, Pháp xuất hiện phía bên kia, áo sơ mi trắng xắn tay, mắt cười như không, đôi chân vắt chéo đầy khiêu khích.

Họ không cần nói gì nhiều. Chỉ một ánh mắt khi Pháp đặt quân bài, thắng cả bàn, rồi đứng dậy, cúi người bên tai Hải Đăng thì thầm:

"Anh nên cẩn thận một chút."

Hải Đăng giữ lấy cổ tay em trước khi em đi. Bàn tay lạnh, nhưng trong mắt là ngọn lửa.

"Em nghĩ em là thợ săn?" - hắn cười khẽ - "Em đang lạc vào rừng của tôi đấy, thiên nga à."

Pháp cười khẽ, rút tay ra.

"Thế để xem ai ăn thịt ai trước."

...

Từ đó, họ không tránh mặt nhau nữa. Họ tìm nhau. Trong những buổi tiệc xa hoa, trong những sòng bài ngầm, thậm chí trong những lần đấu giá kín sau giờ.

Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, cả không gian như ngưng lại trong một giây. Họ không tin nhau. Họ biết đối phương nguy hiểm. Nhưng chính vì thế, lại càng không thể dừng lại.

Những cái chạm khẽ - ly rượu trao tay, ánh nhìn khóa lại, lời nói hai nghĩa. Như thể cả hai đang bước trên dây, chờ đợi người kia sẩy chân trước.

Nhưng thật ra, cả hai đều đang lún.

Chỉ là... không ai chịu thừa nhận.

---

"Cạm bẫy"

Cái đêm Hải Đăng kéo em vào xe hắn, môi em còn mang vị rượu và ánh mắt đỏ như vừa chơi với lửa, không ai nhớ ai bắt đầu trước. Là Đăng túm lấy em, hay em kéo hắn lại? Là môi ai cướp đoạt môi ai?

Không ai nói gì khi hắn đẩy Pháp lên bệ cửa sổ khách sạn năm sao, vén áo sơ mi em lên khỏi thắt lưng, để những vệt đỏ ma mị nở rộ dưới làn da trắng mịn như cẩm thạch.

Chỉ có tiếng thở nặng.
Và ánh mắt đốt cháy nhau trong bóng đêm.

Sáng hôm sau, Pháp rời đi trước.
Không một lời nhắn. Không quay đầu lại. Nhưng Hải Đăng biết - em sẽ lại tìm đến hắn. Giống như hắn cũng không thể dứt được em ra khỏi máu thịt mình.

Từ đó, họ gặp nhau mỗi đêm - không một định nghĩa, không một danh xưng. Nhưng mỗi lần rời nhau, là một lần cả hai rách thêm một mảnh trong lòng.

Cho đến một ngày.

Trên tầng thượng của một khách sạn 7 sao, nơi chỉ có tiếng gió và ánh đèn thành phố xa hoa dưới chân, Hải Đăng ném chiếc điện thoại vừa nghe xong vào tường. Kính vỡ, như tiếng kiềm chế trong hắn cũng vỡ theo.

"Mẹ nó!"

"Thanh Pháp... em dám."

Dám tự mình đến tiệc đính hôn của tập đoàn Tống Thị và gặp gỡ gã thiếu gia kia, dám cười như chưa từng ngồi trên đùi hắn đêm qua, dám mặc bộ vest trắng toát đó - thứ đối lập hoàn toàn với thế giới máu tanh hắn đang thống trị.

Dám không nhìn hắn một lần nào giữa bữa tiệc. Nhưng lại ngoái đầu đúng lúc hắn rời đi.

...

Bên dưới, trong căn phòng phủ nhung đỏ, Thanh Pháp đang ngồi bắt chéo chân, rót rượu. Làn da trắng dưới ánh đèn vàng như phát sáng. Em liếc sang bên cạnh, nơi có một người đàn ông vừa ngồi xuống, ánh mắt lả lơi:

"Nghe nói anh ta rất thích kiểm soát. Nhưng tiếc là em không phải thứ ai muốn trói là trói."

"Và nếu tôi muốn trói em?" - người đàn ông hỏi.

Thanh Pháp bật cười khẽ.

"Muốn trói được em, phải giết được bóng ma đằng sau em trước đã."

Đúng lúc đó, cửa bật mở.

Hải Đăng.

Gã không thấy hắn vào. Nhưng gã thấy gương mặt Thanh Pháp khi ngẩng lên - nửa giây im bặt, rồi nhếch môi cười như thể đã đợi rất lâu.

Hắn kéo em đi và không quên để lại cho gã kia một sự cảnh cáo tàn độc.

"Em đang thử giới hạn của tôi?"

Pháp liếm môi, mắt ánh lên vẻ thách thức.

"Không. Tôi đang tận hưởng cuộc sống. Nhớ lại đi, Đăng, chúng ta chẳng là gì của nhau cả."

Một tiếng cười lạnh vang lên.
Ngay sau đó, Pháp bị kéo vào xe, bị giữ tay, và bị khóa cửa.

"Vậy giờ em sẽ ở đây. Cả đêm. Với tôi.
Để em khỏi có thời gian đi với thằng khác."

Từ đó, bắt đầu những ngày bị kiểm soát. Những cuộc gọi bất ngờ. Những vệ sĩ lạ mặt theo sát mỗi bước chân của Pháp. Những chiếc xe đen chờ em trước cửa nhà hàng.

Ban đầu là bảo vệ. Về sau là kiểm soát.

Hải Đăng không cho phép ai đến gần Pháp. Không để bất kỳ người đàn ông nào nhìn em lâu hơn 3 giây. Không chấp nhận chuyện "không xác lập mối quan hệ" nữa.

Nhưng trớ trêu thay... họ vẫn chưa gọi tên được mối quan hệ này là gì.
Chỉ lệ thuộc, chỉ sở hữu, chỉ... không buông được.

Mỗi lần họ rời xa, chỉ vài ngày sau, hoặc là Pháp lại xuất hiện trước cửa căn hộ của Đăng - say hoặc không say, với ánh mắt như lửa. Hoặc là Đăng - xông thẳng vào căn hộ Pháp, đẩy em vào tường rồi gằn từng chữ:

"Muốn đi với ai?
Muốn thử tôi đến mức nào nữa, hả?"

Nhưng mỗi lần chạm vào nhau, họ lại tan rã thành khói - Không ai còn giữ được lý trí.

Họ giằng co. Giằng xé. Giữ nhau bằng cách nguy hiểm nhất - bằng ghen tuông và đắm say.

...

"Pháp đứng ngoài ban công, tay cầm điếu thuốc, mắt mơ màng. Sau lưng em là Hải Đăng - hắn không chạm vào, chỉ đứng gần. Nhưng hơi thở của hắn lại quẩn quanh em như xiềng xích vô hình.

"Anh biết không..." - Pháp cười nhạt - "Chúng ta giống như hai con rắn độc. Quấn lấy nhau, đẹp, và chết người. Sớm muộn gì cũng có một bên chết trước."

Hải Đăng chỉ nhìn em, khẽ nhếch môi.

"Thì cứ để tôi chết trước đi.
Miễn là... em đừng rời khỏi tôi."

---

"Giam giữ"

Tiếng cửa sập lại vang lên sắc lạnh, vang vọng khắp căn penthouse biệt lập trên đỉnh cao nhất của toà tháp Hải Đăng sở hữu.

Thanh Pháp bị nhốt. Không có người hầu. Không có điện thoại. Chỉ có tấm kính trong suốt nhìn ra thành phố hoa lệ - nơi mà tự do gần đến mức đưa tay ra là chạm, nhưng không bao giờ thật sự nắm được.

"Anh nghĩ cái này sẽ khiến tôi ngoan hơn sao?"

Giọng Pháp vang lên đều đặn, không có lấy một tia run sợ.

Hải Đăng đứng đối diện, tay nắm chặt ly whisky, mắt không rời em.

"Không."

Hắn nói khẽ, giọng trầm như giông bão sắp đổ.

"Anh muốn tôi sợ à?" - Pháp nhếch môi - "Hay muốn tôi đầu hàng?
Thật tiếc... tôi không sinh ra để làm thú cưng cho ai cả, kể cả mafia như anh."

Một cú đấm nặng nề giáng vào tường bên cạnh đầu Pháp. Không trúng em. Nhưng đủ để gióng lên hồi chuông báo động trong lòng cả hai.

"Vậy em muốn gì?" - Hải Đăng gằn từng chữ, mắt đỏ rực - "Muốn tôi giết thằng đó? Muốn tôi phá hủy luôn giới thượng lưu của em?"

Pháp ngửa đầu cười, ánh mắt long lanh trong ánh đèn vàng như một thiên thần sa ngã.

"Không. Tôi chỉ muốn xem...
Anh có thể điên đến mức nào vì tôi."

...

Hải Đăng giam Pháp vì ghen.
Nhưng càng giữ, hắn càng mất kiểm soát.

Mỗi đêm, hắn đều về, đều đứng ngoài cửa phòng nhìn Pháp qua camera, thấy em ung dung đọc sách, hoặc nằm ngủ gọn trong chăn.

Không một tiếng khóc, không một lời van xin. Chỉ có ánh mắt như xuyên thủng hắn mỗi khi đối mặt.

Và chính điều đó... làm hắn hoảng sợ.

Hắn nhận ra mình đang thua. Thua vì yêu. Thua vì sợ. Thua vì Pháp chưa bao giờ thực sự ở lại - chỉ là vì em chưa muốn rời đi. Thậm chí em còn giúp hắn che giấu, báo bình an về cho gia đình, nói rằng em chỉ đang ở nhà bạn thôi.

Một đêm, hắn vào phòng. Không chạm vào Pháp. Chỉ ngồi trước mặt, đưa cho em một ly rượu.

"Uống đi."

"Có độc không?" - Pháp nhướng mày.

"Nếu có, em cũng đâu sợ."

Pháp cười, nâng ly, cụng vào ly hắn.

Ánh mắt họ giao nhau - không còn là mafia và con tin, mà là hai kẻ đồng dạng. Cả hai đều nắm dao, đều không chừa đường lui.

Nhưng trong ánh mắt Hải Đăng...
Đã có thứ gì đó đang dần vỡ nát - nỗi bất lực, nỗi sợ hãi, và cơn nghiện mang tên Thanh Pháp.

"Em đang giết tôi, Pháp ạ."

"Không. Tôi chỉ đang soi gương cho anh thấy, anh chưa bao giờ mạnh mẽ như anh tưởng."

Hải Đăng rời khỏi phòng, nhưng không khóa cửa nữa. Pháp không bước ra. Em chỉ nằm dài trên giường, mắt nhắm lại, thì thầm:

"Bây giờ ai là kẻ bị giam giữ đây, Hải Đăng?"

---

"Đảo ngược"

Hải Đăng không còn là người ra lệnh.

Hắn ngồi trên ghế, tay nắm điếu thuốc cháy dở, mắt nhìn người con trai đối diện - đang chậm rãi tiến lại gần, từng bước như mèo rình mồi, miệng cong cong, mắt hờ hững nhưng thấu tận tâm can.

"Tôi chỉ muốn biết. Anh yêu tôi đến mức nào?" - Pháp hỏi, nhẹ như gió thoảng. Em cũng muốn biết, hắn có thể khiến em đặt cược vào tình yêu này hay không.

"Yêu đến mức chỉ cần em biến mất một đêm, tôi sẽ thiêu rụi cả thành phố để tìm ra em."

Giọng Hải Đăng trầm đục, khản đặc vì mất ngủ nhiều đêm.

"Chứng minh đi."

Pháp ngồi xuống lòng hắn, tay lần vào cổ áo sơ mi đen - tháo từng nút áo, từng lời như đinh đóng vào đầu Hải Đăng:

"Bỏ thế lực phía Bắc của anh. Chặn đường hàng từ châu Âu. Huỷ cuộc gặp với Yakuza."

"Em..." - Hải Đăng gầm lên.

Pháp mỉm cười, ánh mắt như ngọc trai trong đá:

"Không. Tôi chỉ muốn biết... tình yêu của anh có đáng giá hơn đế chế anh đang sở hữu không."

Hải Đăng buông tay.

Tất cả. Bỏ hết. Trong vòng ba ngày.

Và đêm thứ ba, hắn gục bên giường Pháp, mắt đỏ ngầu, tay siết lấy cổ tay em như người chết đuối bấu vào phao.

"Em thắng rồi, được chưa? Đừng đùa nữa. Tôi yêu em. Tôi điên lên vì em.
Em muốn giết tôi, tôi cũng cam lòng."

Pháp vuốt tóc hắn, nhẹ như dỗ một đứa trẻ bị thương.

"Anh yêu tôi vì chính tôi, hay vì anh không kiểm soát được tôi?"

"Cả hai. Nhưng nếu em rời đi... tôi sẽ không sống nổi."

Cơn ám ảnh bây giờ không còn là thứ Hải Đăng dành cho Pháp nữa - mà là thứ Pháp cố tình dựng lên quanh hắn.

Pháp không cần xích. Không cần xiềng. Em chỉ cần ngồi đó, nói vài câu, cười vài lần - và Hải Đăng đã quỳ gối từ lúc nào không hay.

Rồi em ôm lấy hắn. Lần đầu tiên. Tự nguyện.

"Tôi không đi đâu cả, Hải Đăng. Không phải vì bị nhốt. Mà vì tôi cũng điên giống anh."

Tình yêu của họ - không ai thắng, chỉ có hai kẻ cùng mất lý trí.

Một mafia khét tiếng giờ lệ thuộc cảm xúc vào ánh mắt một người. Một thiếu gia hào môn thông minh chọn ở lại - dù biết tình yêu này là con dao hai lưỡi.

...

"Trong bóng tối của căn phòng ngập mùi khói thuốc và rượu mạnh, Hải Đăng thì thầm:

"Nếu em rời đi, tôi sẽ không ngăn.
Tôi chỉ... sẽ đi theo. Và nếu không thể có em - tôi sẽ phá hủy mọi thứ."

Thanh Pháp mỉm cười, tay siết chặt cổ áo hắn:

"Tốt. Vì tôi cũng vậy."

---

"Điên cuồng"

Đêm đó, cuối cùng cả hai cũng hiểu -
Họ không phải là hai thế giới đối lập, mà là một mối quan hệ không thể cắt rời. Họ yêu nhau vì chính sự điên cuồng và lệ thuộc ấy.

Pháp nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn mâu thuẫn, nhưng vẫn có một tia sáng dịu dàng trong đôi mắt ấy.

"Anh đã thắng rồi, Hải Đăng. Nhưng anh cũng thua. Anh không thể giết được tôi. Vì tôi không thể rời bỏ anh."

Hải Đăng không đáp, chỉ hôn lên đôi môi em - mạnh mẽ và nồng nàn.
Cơn điên trong hắn, không phải sự chiếm hữu, mà là sự thèm khát được cùng Pháp xây dựng lại. Một đế chế của cả hai - đế chế của tình yêu điên cuồng, của những con dao sắc bén, của quyền lực lẫn sự buông bỏ.

Ở giữa lòng thành phố, dưới ánh đèn mờ nhạt, không ai còn là kẻ thắng, kẻ thua. Chỉ có hai kẻ yêu nhau đến mức sẵn sàng hủy hoại thế giới để làm chủ cuộc đời của nhau.

Họ cùng nhau xây dựng một đế chế - không chỉ có quyền lực và tiền tài, mà còn có tình yêu. Một tình yêu không bao giờ dừng lại. Một tình yêu vẫn cháy bỏng, vẫn điên cuồng, nhưng chưa bao giờ sợ hãi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip