Hieukieu - Âm thầm
Trần Minh Hiếu - Nguyễn Thanh Pháp
---
Minh Hiếu vừa ra nhạc. "Nước mắt cá sấu" đã được ấp ủ suốt bao lâu, cuối cùng cũng đến ngày phát hành. Các anh em đồng nghiệp đều chia sẻ rần rần, từ Facebook đến Instagram, ai nấy đều dành những lời khen có cánh cho Hiếu. Trên mạng, fan cũng nhộn nhịp bàn tán, còn Hiếu thì cũng chăm chỉ bình luận rôm rả vào bài viết của các anh em, tạo miếng hề cho không khí thêm vui.
Thế nhưng, trong cả biển người ồn ào ấy, có một người vẫn im lặng.
Thanh Pháp – em của Hiếu – chưa hề lên tiếng. Không chia sẻ, không tin nhắn, không một bình luận. Em lặng thinh đến mức Hiếu phải giả vờ hờn dỗi mà up tin với chế độ riêng tư, mạnh mồn thế chứ cũng rén.
"Anh em ai cũng share, cũng khen bài mới của tôi, mà có một người… tôi không tiện nói tên, lại chưa có động tĩnh gì hết á. Buồn ghê luôn!"
Lúc này, Thanh Pháp đang cuộn mình trong góc giường, tay cầm điện thoại nhưng vẫn chưa bấm gửi. Em đọc lại bài viết của mình, nhìn lại đường link của bài hát, rồi mới nhấn nút đăng lên nhóm broadcast của mình. Một nơi riêng tư hơn, ít ồn ào hơn.
"Mai cô trả bài này
Ai không thuộc thì kêu phụ huynh lên phòng gặp tôi."
Đồng hồ chỉ 1:14 phút sáng.
Người ngoài không ai hay biết, nhưng ở một nơi nào đó, Minh Hiếu với chiếc acc clone đã núp lùm trong broadcast của em bấy lâu, mở tin nhắn, nhìn bài đăng của Pháp mà bật cười.
Chẳng cần share rầm rộ, chỉ cần một dòng chữ như vậy thôi, cũng đủ làm Hiếu vui cả đêm.
Sáng hôm sau, khi gặp nhau trong phòng thu, Thanh Pháp vừa ngồi xuống đã bị kéo vào một cái ôm xiết chặt. Minh Hiếu dụi cằm vào vai em, giọng rền rĩ:
"Ủa chứ em tính làm ngơ anh luôn hả?"
"Làm gì có! Em share rồi mà!" Thanh Pháp giãy giụa, mặt đỏ bừng.
"Nhưng mà trễ quá! Anh đợi muốn chết luôn!" Hiếu tiếp tục mè nheo, càng ôm chặt hơn.
"Người ta có công việc mà! Với lại…" Pháp lẩm bẩm, mắt đảo đi chỗ khác. "Em thích làm vậy hơn…"
Hiếu nghe mà mềm lòng muốn xỉu. Ai nói Thanh Pháp không ủng hộ anh chứ? Chỉ là cách của em lặng lẽ hơn người khác thôi. Nhưng mà, lặng lẽ cũng đáng yêu chết đi được!
"Anh biết rồi… Nhưng lần sau em báo anh trước nha, không là anh nhớ em muốn chết đó!" Hiếu khẽ thì thầm, giọng trầm ấm khiến tim Pháp run lên.
Thanh Pháp mím môi, không đáp. Nhưng em hơi nghiêng đầu, để gò má mình chạm nhẹ vào vai Hiếu. Một cử chỉ rất nhỏ, nhưng đủ để Minh Hiếu siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào mái tóc mềm của em, cười khẽ.
Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng ho hắng đầy ý nhị.
"Này này, hai người chưa công khai mà ôm ấp gì ở đây vậy?" Bảo Khang dựa cửa, khoanh tay nhìn với vẻ trêu ghẹo.
Thành An từ phía sau ló đầu vào, cười toe: "Tao thấy hết rồi nha! Minh Hiếu bữa nay hóa cún con luôn rồi kìa!"
Phúc Hậu vừa hạ cái điện thoại mới chụp một tấm hình xuống.
"Ai cún? Không có cún gì hết!" Hiếu lật đật buông Pháp ra, nhưng tay vẫn còn nắm chặt tay em.
Thanh Pháp che mặt, thở dài trong bất lực.
Tình yêu này, dù chưa công khai, nhưng ai cũng biết hết rồi còn gì!
Buổi chiều hôm đó, Minh Hiếu quyết định "trả đũa" bằng cách lẽo đẽo theo Thanh Pháp cả ngày, không rời nửa bước.
"Anh có lịch trình mà, sao cứ đi theo em hoài vậy?"
Thanh Pháp nhăn mặt khi thấy Hiếu vẫn đi sát bên cạnh, mặc kệ quản lý bên kia đang nhắn tin hối thúc.
"Anh xong việc rồi. Với lại, ai biểu em đáng yêu quá làm chi, anh xa không được."
Hiếu cười khẽ, cúi đầu ghé sát tai Pháp thì thầm. Giọng nói ấm áp của anh khiến Thanh Pháp thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Anh làm vậy người ta nghi ngờ bây giờ!" Em liếc quanh, kiểm tra xem có ai đang nhìn không.
"Ai mà dám nghi? Anh đây che giấu giỏi lắm!" Minh Hiếu vỗ ngực tự hào, nhưng lời vừa dứt thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ Bảo Khang: "Anh tưởng anh che giấu hay lắm hả? Cả công ty này biết hết rồi đó cha!"
Một khoảng lặng trôi qua.
Hiếu chớp mắt nhìn màn hình, rồi lén quay sang nhìn Pháp – người vẫn đang tập trung vào kịch bản trên tay. Anh bật cười, nhắn lại: "Biết thì biết, có em bên cạnh là được!"
Tối đó, ngoài phố đi bộ.
"Ê Hiếu nó không tới thiệt hả?". Bảo Khang nhìn Thành An.
"Giỡn hoài cha." Thành An chà chà tay nhìn Bảo Khang, trời đang mưa lất phất, An thầm nghĩ chuyến này xong rồi, đang bệnh mà còn bị trời hành, thằng Hiếu hành.
Chợt thông báo livestream từ Minh Hiếu khiến mặt họ còn đen hơn.
Minh Hiếu mở livestream để cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ bài hát mới của mình. Nhưng thay vì ở phố đi bộ như đã hẹn với Bảo Khang và Thành An, anh lại ở nhà. Thật ra là để ôm em, trời mưa mà còn được ôm em người yêu thì còn gì bằng, trong khi Pháp đang cật lực né camera, thì Minh Hiếu lại cười đến sáng lạn.
Và thông báo chấp nhận vào live của Thành An xuất hiện, anh chợt rùng mình, rồi bấm chấp nhận.
"Ê, Hiếu! Hẹn nhau ra phố đi bộ mà ông trốn đâu rồi?" Thành An đột nhiên nhảy vào.
"Tao có hứa hồi nào đâu? Hôm nay là Cá tháng Tư đó, ai bảo tin lời tao?. Minh Hiếu cười lém lỉnh.
"Ê nha, không có chơi cái kiểu đó nha." Bảo Khang cũng xuất hiện.
Việc này làm Thanh Pháp cố hết sức để nhịn cười, Minh Hiếu thấy em đáng yêu cứ nhìn hoài rồi khoé miệng càng nâng cao hơn.
Bảo Khang để ý: "Rồi sao nãy giờ ông cứ nhìn ra phía bên trái hoài vậy? Ai đang ngồi đó?"
Màn hình rung nhẹ một cái, như thể Minh Hiếu vừa giật mình. Trong thoáng chốc, người xem có thể thấy một lọn tóc mềm mại cùng bàn tay trắng nõn lướt qua camera.
Thành An và Bảo Khang lập tức bùng cháy.
"Á á á!!! Tôi thấy rồi nha!!!" Bảo Khang la làng.
"Bà bại lộ rồi he." Thành An cũng hét lên.
"Không có! Không có! Hai ông nhìn lầm rồi!" Minh Hiếu vội vã che camera, nhưng gương mặt đỏ ửng của anh đã bán đứng tất cả.
Bình luận của fan bắt đầu dậy sóng.
"Ủa? Hình như có ai đó kế bên anh Hiếu?"
"Ê khoan cái màu tóc đó!"
"Đừng nói là…"
Minh Hiếu cười trừ, nhanh chóng kết thúc livestream trước khi mọi chuyện đi xa hơn. Nhưng vừa tắt máy, anh đã bị người bên cạnh nhéo nhẹ vào tay.
"Anh vụng về quá trời…" Thanh Pháp thở dài.
Hiếu nắm lấy tay em, kéo vào lòng, giọng thì thầm đầy cưng chiều:
"Không sao, để anh giấu em kỹ hơn lần sau vậy."
Nhưng cả hai đâu biết rằng, sự che giấu của họ đã không còn là bí mật từ lâu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip