HieuKieu - Kim phút kim giờ
Trần Minh Hiếu - Nguyễn Thanh Pháp
---
“Người ta không khóc khi tình yêu kết thúc. Người ta khóc vì một điều đẹp đến thế… lại không thể giữ được.”
---
“Trên sân khấu, họ hát về chia ly.
Sau cánh gà, họ lặng thinh nhìn nhau như thể chưa từng yêu.”
Sân khấu – Mưa đổ như trút.
Minh Hiếu bước từ trái sân khấu, mặc đồ đen, chiếc áo choàng bay trong gió, một tay cầm micro, một tay cầm dù.
Thanh Pháp bước ra từ phía đối diện, em vẫn thế, vẫn rực rỡ như bao lần.
Cả hai đứng đối diện, giữa một rừng ánh đèn và hàng ngàn tiếng reo hò. Nhưng chỉ có họ biết – tim mình đang vỡ ra từng nhịp.
Bài hát “Kim phút kim giờ” bắt đầu. Đến đoạn của mình, họ hát như mọi lần – nhưng hôm nay, khác rồi. Hôm nay là lần cuối.
"Ah, where are you my baby?
Nghe anh mà quay lại ngay đi
Bao nhiêu tình yêu em cần để đừng buông bàn tay đi?
Ta đã làm sai điều gì, em?
Anh đã phải thức thật nhiều đêm…
Anh hay tự yên lòng mình là chẳng còn duyên, là maybe
Sao ông trời không cho mình yêu ở một đoạn sau trong đời?
Ngày mà mình không hay mơ mục tiêu xa vời…"
Đột nhiên, Minh Hiếu quăng dù xuống sàn. Tiếng dù rơi như một cú nổ. Khán giả hú hét. Mọi người tưởng đó là phần trình diễn. Nhưng với Pháp, đó là khoảnh khắc tim em thắt lại.
"Thật lòng là anh không can tâm ngày mai ta không gặp lại…
Vì mặt trời và mây lên sẽ chẳng cầm được tay em
Liệu bầu trời kia mưa rơi có phải đang giữ chân mình lại?"
Trời mưa lớn thật, như trút hết nỗi lòng anh, người đã đánh mất em.
"Em muốn nắm tay anh lần cuối cùng…
Hãy làm ngay đi
Cho anh được ôm em một lần cuối thôi.
Mau ôm rồi em đi."
Câu rap cứ dồn lên, như cả hai đang trút hết nỗi đau vào từng chữ. Pháp nhìn Hiếu, đôi mắt đỏ hoe mà vẫn cười. Minh Hiếu nhìn Pháp, là một ánh mắt của người đang cố níu, cố giữ, nhưng biết là vô ích.
"Đếm giờ, lại đếm giờ và em không muốn giải thích
Cho anh thêm thời gian để rồi có lỗi đó là tại mình…
Người lặng nhìn vấn vương
Người nặng tình vẫn thương…"
Hai người đồng loạt quăng dù. Mưa ập xuống. Áo ướt. Tóc ướt. Mắt cũng ướt.
Cái ôm cuối không có. Cái nắm tay cũng không. Chỉ có ánh nhìn đó… Là lần cuối.
---
Hậu trường – Mưa vẫn chưa dừng
Thanh Pháp bước vào trước. Cởi áo khoác ướt, lau tóc trong lặng lẽ. Không ai dám lại gần. Bầu không khí quanh em như có một lớp sương lạnh.
Minh Hiếu vào sau, vai ướt sũng, ánh mắt vẫn dõi theo Pháp như thể còn điều gì chưa nói.
“Em… diễn tốt lắm.” – Hiếu nói, giọng khản.
Pháp không quay lại. Chỉ gật đầu, nhẹ thôi.
“Anh cũng vậy…” – Pháp cười nhạt.
Im lặng. Căng thẳng đến nghẹt thở.
“Kiều.” – Hiếu gọi khẽ.
“Dạ?”
“Giá mà mình kết thúc khác đi, nhỉ?”
Pháp quay lại, lần đầu nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu sau tất cả. Em không khóc – nước mưa đã làm điều đó thay rồi.
“Không đâu, tụi mình… kết thúc đúng lúc. Nếu còn kéo dài, chắc không còn có thể hát với nhau bài này đâu.”
Hiếu định nói gì đó, nhưng rồi nuốt ngược vào. Pháp mỉm cười lần nữa, một nụ cười mệt mỏi.
“Tạm biệt nhé anh.”
Và em bước ra ngoài.
Minh Hiếu đứng nhìn theo.
Đồng hồ trên tường chỉ đúng 22:22.
Cùng một phút. Cùng một giờ.
Nhưng hai trái tim… đã không còn trùng nhau từ rất lâu rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip