QuanKieu - Lời chưa nói
Phạm Anh Quân - Nguyễn Thanh Pháp
---
Có một dạo, Pháp rất hay nhìn trời.
Trời xanh, trời mưa, hay cả trời u ám… Em đều ngẩng đầu nhìn thật lâu.
Anh Quân hỏi, “Sao lại nhìn hoài vậy?”
Pháp chỉ cười, nửa giỡn nửa thật, “Em đang đợi mưa.”
Mưa, nghĩa là anh sẽ đưa ô đến che cho em như hồi cấp hai.
Mưa, nghĩa là cả hai sẽ chạy trốn dưới mái hiên nhỏ, anh cốc đầu em vì không mang áo mưa, rồi đưa khăn tay cho em lau tóc.
Mưa, nghĩa là anh sẽ quay lại…
… và biết đâu, lần này anh sẽ thấy đôi mắt em luôn nhìn anh dịu dàng đến nhường nào.
---
"Mưa đầu mùa"
Thanh Pháp là một cậu bé sống trong một khu phố yên bình. Dù chỉ nhỏ hơn Anh Quân hai tuổi, nhưng từ bé, Pháp luôn là đứa em "vui tính" của anh. Hai gia đình thân thiết, đi chơi chung, lễ Tết tụ tập, nên từ hồi bé tí, Pháp đã luôn "lủi thủi" theo sau bước chân anh Quân.
Những kỷ niệm cùng nhau như đám mây trắng lững lờ trôi qua tuổi thơ.
Khi Pháp còn nhỏ, anh Quân đã là người hay bảo vệ em khỏi những đám bạn bắt nạt trong lớp. Chỉ cần một ánh mắt của anh, Pháp cảm thấy như mọi thứ sẽ ổn, như anh sẽ luôn là người đứng ra bảo vệ em, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong sân trường. Anh Quân, với vóc dáng vững vàng và khí chất mạnh mẽ, luôn là người mà Pháp tin tưởng nhất.
Pháp nhớ những buổi sáng, khi anh chở em đi học trên chiếc xe đạp cũ kỹ, những ngón tay vươn ra che chắn cho em khỏi mưa, dù là những giọt mưa nhỏ xíu. Lúc đó, Pháp cảm thấy như cả thế giới chỉ có hai người, và em chẳng cần lo lắng về bất cứ điều gì.
Pháp không chỉ nhìn thấy hình ảnh của một người anh trai trong Anh Quân, mà còn là một người luôn lo lắng cho em, từ những chuyện vặt vãnh nhất. Khi tóc em bị rối, anh Quân nhẹ nhàng gỡ từng lọn tóc, khi em không hiểu bài toán, Quân lại kiên nhẫn giải thích. Những hành động nhỏ nhặt ấy làm cho Pháp cảm thấy ấm áp, như có một làn sóng an toàn vỗ về trong lòng.
Những ngày tháng trôi qua, trong mắt Pháp, anh Quân không chỉ là người bạn đồng hành thân thiết, mà là cả một bức tường vững chãi mà em luôn muốn tựa vào. Em không biết rằng, chính lúc đó, trong cái tình anh em thuần khiết ấy, cảm xúc của mình đã bắt đầu thay đổi. Pháp không rõ từ lúc nào, mỗi lần nhìn thấy Anh Quân cười, một cơn sóng lạ trong lòng em lại dâng lên. Mỗi lần được anh chở đi học, em lại cảm thấy như trái tim mình đang đập nhanh hơn, dù chẳng có gì thay đổi.
Pháp ngây thơ nghĩ, chỉ là sự ngưỡng mộ đối với người lớn hơn mình thôi. Nhưng từ lúc nào đó, ngưỡng mộ ấy đã dần dần hóa thành một cảm giác khác biệt, một cảm giác mà em không dám thừa nhận - yêu thương.
Anh Quân có thể là một người anh trai tuyệt vời, nhưng đối với Pháp, dường như anh còn là tất cả những gì em mong muốn trong một người. Là người mà em sẽ luôn tìm đến trong những khoảnh khắc khó khăn, là người mà em không bao giờ muốn mất đi.
...
Mỗi lần anh Quân chở em đi học, ánh sáng buổi sáng chiếu qua từng cành cây, và Pháp ngồi phía sau, cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ đôi bàn tay anh đặt lên tay lái xe.
Pháp không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài. Những chiếc lá xanh rì rào trong gió, như đang vẫy gọi những cảm xúc mà Pháp chưa kịp nhận ra. Em không biết rằng mình đã yêu anh từ bao giờ, chỉ là bây giờ, khi đã lớn hơn một chút, những cảm xúc ấy không còn chỉ là ngưỡng mộ nữa.
Em lặng lẽ ngước nhìn bóng lưng của anh, trái tim đập mạnh một nhịp, rồi lại tự an ủi mình:
"Chắc chỉ là cảm giác thân thiết thôi, chứ đâu có gì lớn lao."
Nhưng mỗi khi Anh Quân quay lại cười với em, ánh mắt ấy khiến tim Pháp như muốn vỡ òa. Và em lại không thể không mỉm cười, dù lòng vẫn bối rối.
---
"Mưa rào."
Cả hai cùng học một trường cấp ba. Anh Quân là học sinh lớp 12, còn Pháp mới chỉ là học sinh lớp 10. Những ngày tháng cấp ba tưởng chừng như bình thường, nhưng với Pháp, đó là những năm tháng mà cảm xúc của em bắt đầu thay đổi.
Ngày ấy, em không còn là cậu bé lon ton theo anh như trước nữa. Giờ đây, em đã lớn hơn, nhưng cảm giác về Anh Quân vẫn không thay đổi, hay nói đúng hơn, nó càng lớn dần. Pháp bắt đầu nhận ra những rung động khó tả khi nhìn anh. Những cái chạm tay vô tình trong giờ học nhóm, những lần Anh Quân quay đầu lại để hỏi em có ổn không, hay những nụ cười mà em chưa bao giờ thấy chán. Mỗi lần anh cười, tim Pháp như vỡ ra, rộn ràng lạ lùng.
Nhưng anh Quân lại không nhận ra gì cả. Anh Quân luôn coi Pháp như anh em, như một người bạn thân thiết từ nhỏ. Mỗi khi họ trò chuyện, mọi thứ đều rất tự nhiên, nhưng với Pháp, những câu chuyện đó lại khiến em cảm thấy như trái tim mình đang thổn thức.
Pháp không biết bắt đầu từ đâu để thổ lộ những cảm xúc đó. Những lúc thấy anh Quân cười với các cô bạn, hay nghe tin anh được nhiều người tỏ tình, em lại cảm thấy một nỗi buồn vô hình. Cảm giác đó cứ lớn dần lên mỗi khi thấy anh vui vẻ bên những người khác. Em không biết làm sao để đối diện với cảm xúc đó, chỉ có thể giấu kín trong lòng.
Có lần, khi nghe tin anh Quân được một cô bạn trong lớp tỏ tình, Pháp chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, giả vờ không quan tâm. Nhưng sự thật, mỗi lần như thế, trái tim em lại như thắt lại, như có ai đó bóp nghẹt trong lồng ngực.
Cả hai ngồi ăn trưa, Pháp quyết định trêu đùa một câu, cố gắng làm không khí nhẹ nhàng hơn:
"Thôi không được yêu ai nha, còn phải cưới em nữa đó." Pháp mỉm cười, nhưng trong lòng lại đau một chút.
Anh Quân cười khẩy, cốc nhẹ vào đầu em:
"Mày khùng quá, đừng có nói vớ vẩn nữa."
Pháp cười theo, nhưng lại không thể che giấu cảm giác thắt lại trong lòng. Dù anh Quân luôn trêu em như vậy, nhưng một phần trong em vẫn mong anh hiểu được rằng, những lời nói đùa đó không chỉ là những câu vui vẻ thông thường.
Anh Quân vẫn nhìn em, rồi tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra. Còn Pháp, trong lúc đó, chỉ biết cười gượng gạo, cố giấu những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
...
Pháp không biết liệu mình có đủ can đảm để nói với Anh Quân về những cảm xúc ấy hay không. Em không muốn làm phức tạp mối quan hệ anh em đã kéo dài suốt bao nhiêu năm. Nhưng có một điều Pháp biết rõ, đó là mỗi lần anh Quân xoa đầu em, cười với em, em lại thấy trái tim mình như lạc nhịp, và càng yêu anh hơn.
---
"Mùa hè cuối cùng"
Mùa hè năm ấy, nắng vẫn vàng như mọi năm, ve vẫn kêu râm ran khắp sân trường, nhưng với Pháp, đó là mùa hè cuối cùng có Anh Quân bên cạnh.
Anh Quân đậu đại học, một trường lớn ở Sài Gòn. Tin ấy đến như một điều tất yếu - anh giỏi, chăm chỉ, và luôn có mục tiêu rõ ràng. Mọi người đều chúc mừng, chỉ có Pháp, là gượng cười.
Em đã lén chuẩn bị một lá thư tay. Một mảnh giấy gấp gọn gàng, nét chữ nghiêng nghiêng, run run. Trong thư, Pháp viết rằng em thích anh từ lâu rồi, rằng em không thể cứ giả vờ mãi nữa, rằng em sợ lắm, nhưng sợ hơn nữa là nếu không nói ra, anh sẽ mãi mãi không biết.
Em định sẽ đưa tận tay anh vào buổi tiễn, nhưng rồi... lại không đủ dũng cảm.
Sáng hôm ấy, buổi lễ tổng kết diễn ra, trường đông như hội. Trong biển người đó, Pháp vẫn đứng im ở góc sân, nơi ít ai chú ý, tay ôm chặt chiếc cặp mà anh hay dùng. Trong cặp là bức thư - lá thư duy nhất em từng viết bằng cả trái tim.
Cuối cùng, em chỉ lặng lẽ mở ngăn bàn học cũ của anh, để lá thư vào đó - như một cách gửi gắm điều chưa từng nói.
Khi chiếc xe chở sinh viên bắt đầu lăn bánh khỏi cổng trường, mưa đổ xuống bất ngờ. Không to, không dữ dội, chỉ là một cơn mưa rào dịu nhẹ, đủ để làm nhòe đôi mắt và khiến lòng người trở nên bối rối.
Pháp đứng dưới chiếc ô mỏng, ánh mắt dõi theo xe anh khuất dần trong màn mưa. Không chạy lại. Không gọi tên. Không vẫy tay tạm biệt.
Chỉ có trái tim em, bỗng dưng quặn lại.
Không ai biết, giữa mùa hè chia tay ấy, một cậu học sinh lớp 11 đã yêu, đã chờ, và đã bỏ lỡ.
---
"Những năm xa cách"
Thanh Pháp cũng đậu đại học ở thành phố, cách nơi Anh Quân học không xa, nhưng cũng chẳng gần để có thể tiện gặp nhau mỗi ngày như trước.
Thời gian trôi qua. Cậu bé năm nào từng nép sau lưng anh, từng chạy lon ton gọi "Anh Quân ơi" đã khác.
Pháp lớn thật rồi. Em cao lên, xinh xắn, đáng yêu hơn, nụ cười tươi như nắng sớm, ánh mắt cũng khác - có phần tự tin và rạng rỡ. Trong mắt bạn bè, Pháp là kiểu người dễ mến, hoà đồng, hoạt bát, đôi lúc còn có chút tinh nghịch.
Em được nhiều người thích, nhiều lời tỏ tình đến rồi đi, nhưng Pháp chỉ cười, không đáp.
Không ai biết, em vẫn hay ngồi lặng im bên cửa sổ mỗi khi trời mưa, tay chống cằm nhìn những giọt nước tí tách rơi xuống mái hiên, lòng như quay về những ngày xưa cũ. Những buổi chiều chở nhau về, những lần cùng ngồi giải bài toán khó, và cả ánh mắt anh quay lại cười với em - ấm áp như ánh dương mùa hạ.
Thỉnh thoảng, hai người vẫn nhắn tin. Những tin nhắn ngắn, đôi ba dòng hỏi thăm. Cũng có vài lần gặp lại trong dịp về quê, ngày lễ tết. Anh Quân vẫn hay xoa đầu Pháp, hỏi chuyện trường lớp, bạn bè.
Và anh vẫn nghĩ em chỉ là đứa em trai hay nhõng nhẽo ngày nào.
Pháp cười, nhẹ nhàng gật đầu như đồng tình... Nhưng đôi mắt lại cụp xuống mỗi lần anh vô tình kể về những người đã tỏ tình với anh, về việc có người nói thích anh thế nào, theo đuổi anh ra sao.
Anh vẫn chưa từng nhận ra - em đã luôn yêu anh từ khi nào.
---
"Mưa to"
Chiều hôm đó, trời lại đổ mưa.
Pháp vừa tan học, không kịp mang theo ô. Em rảo bước nhanh giữa phố, mái tóc ướt lòa xòa dính vào trán, áo khoác mỏng chẳng ngăn nổi cái lạnh mưa mùa hạ.
Và rồi... em dừng lại.
Ở đầu bên kia con đường, Anh Quân đang bước ra từ một quán cà phê quen, nơi ngày trước hai người từng tới vài lần.
Anh che ô, vẫn dáng người cao gầy, vẫn ánh mắt trầm lặng. Nhưng lần này, bên cạnh anh, là một cô gái.
Cô ấy cười nói, đưa tay khoác lấy anh một cách thân thiết. Anh cũng cười - nụ cười dịu dàng mà Pháp từng nghĩ chỉ mình mới được thấy.
Em đứng yên, giữa làn mưa lất phất, ướt đến lạnh cả tim.
Họ không thấy nhau.
Cơn mưa như một bức rèm mỏng, che đi đôi mắt em đã hoe đỏ từ lúc nào.
Và người che ô cho Pháp, không phải anh.
Là Hải Đăng, bạn cùng lớp đại học, người vẫn luôn âm thầm dõi theo em từ ngày đầu tiên gặp gỡ. Anh nhẹ nhàng đưa ô lên, nghiêng về phía Pháp, không hỏi gì cả - chỉ là một cái nhìn, một ánh mắt lặng thinh chứa đầy quan tâm.
"Lạnh không?" - giọng anh trầm và ấm.
Pháp gật đầu, rồi lại lắc, không rõ mình đang trả lời điều gì.
Trong lòng em, một cơn mưa khác vừa bắt đầu - cơn mưa của những điều chưa bao giờ được gọi tên.
---
"Nắng không dành cho em"
Tin đồn lan ra như một làn khói mỏng:
"Nghe nói lần này Anh Quân nhận lời tỏ tình rồi đó."
Pháp nghe thấy nó khi đang chờ thang máy. Em cười, một nụ cười gượng gạo thường trực mà ai cũng nghĩ là thật.
Em về nhà, ăn tối một mình, bật nhạc nhẹ, rồi nằm cuộn trong chăn - khóc lần đầu tiên vì một người không thuộc về mình.
Từ đó, em lặng lẽ hơn. Tin nhắn gửi cho Anh Quân thưa dần. Không còn những câu hỏi vu vơ mỗi tối. Không còn những lần gửi ảnh đồ ăn, hỏi: "Anh ăn chưa?"
Anh Quân hình như cũng cảm thấy điều gì đó. Nhưng rồi cũng chỉ im lặng.
...
Hải Đăng, cậu bạn học cùng trường, gặp Pháp lần đầu khi cả hai cùng làm bài tập nhóm năm nhất.
Anh biết ngay từ lần đầu nhìn thấy Pháp - rằng ánh mắt ấy đang hướng về một người khác. Nhưng không vì thế mà dừng lại.
Anh là người luôn để dành một chiếc áo khoác trong ba lô "lỡ hôm nay em quên mang". Là người luôn ngồi cạnh trong thư viện, nhưng chẳng bao giờ nói quá nhiều.
Tối hôm đó, trời lại mưa.
Hai người ngồi trong một quán rượu nhỏ ở con phố quen. Bàn gỗ mộc, ánh đèn vàng mờ ấm áp. Ly của Pháp đầy liên tục. Em uống hơi nhanh.
Mắt đỏ hoe. Môi khẽ run.
"Anh nghĩ..." - em hỏi, giọng như lạc đi giữa cơn mưa -
"... nếu em nói thích anh Quân sớm hơn một chút... thì mọi chuyện có khác không?"
Hải Đăng không trả lời.
Chỉ rót rượu thêm cho em. Ánh mắt anh dịu dàng, ấm như ánh đèn. Đau lòng đến lặng thinh.
"Em không chắc nữa." - Pháp cười, em tựa đầu xuống bàn -
"Chắc là em không đủ dũng cảm. Em sợ... nếu nói ra, anh ấy sẽ lùi lại. Em không muốn mất cả tình thân."
Hải Đăng chỉ lặng lẽ dùng tay lau giọt nước còn đọng nơi khoé mắt em.
Và anh ngồi đó. Không phải là người Pháp yêu... nhưng luôn là người chọn đứng đúng phía trong cơn mưa.
---
"Lời chưa nói"
Tối đó, Anh Quân đến quán rượu nhỏ cùng mấy người bạn cũ. Anh chọn bàn ở góc khuất, nơi ánh đèn hắt mờ lên ly thủy tinh, và tiếng mưa rơi ngoài hiên chỉ còn là nền nhạc xa xăm.
Không ngờ lại nghe thấy một giọng nói rất quen:
"Anh nghĩ... nếu em nói thích anh Quân sớm hơn một chút... thì mọi chuyện có khác không?"
Cái tên được thốt ra nhẹ như một hơi thở... Mà đâm thẳng vào tim anh như một cơn gió lạnh giữa mùa hè.
Anh Quân quay đầu.
Cậu bé ấy... Pháp - đang ngồi ở bàn gần cửa sổ. Đôi mắt hoe đỏ, giọng khàn khàn vì rượu và vì... kìm nén quá lâu.
Anh không nghe thấy phần còn lại.
Chỉ biết rằng thế giới trong anh như bị đảo ngược.
Hóa ra năm ấy... em thích mình.
Hóa ra ánh mắt em nhìn mình không phải vì "anh trai", mà vì thương.
Mọi ký ức bỗng ào về như thác lũ -
Những lần Pháp rụt rè níu tay anh khi có người tỏ tình. Những lời đùa nửa thật nửa bỡn:
"Không được yêu ai nha, còn phải cưới em nữa đó."
Anh đã luôn nghĩ đó là đùa.
Anh đã luôn nghĩ... mình chỉ đơn phương.
Anh Quân đứng dậy. Một giây thôi, anh gần như bước về phía em. Muốn kéo em dậy, ôm em thật chặt, và nói:
"Anh cũng thích em. Anh thích từ rất lâu rồi."
Nhưng rồi...
Anh thấy cậu thanh niên bên cạnh - dịu dàng lau nước mắt cho em, rót thêm rượu, giữ em lại trong thế giới mà anh chưa từng bước.
---
"Người anh từng bỏ lỡ"
Đêm hôm đó, Anh Quân trở về nhà với men rượu nhẹ, nhưng trong lòng lại hỗn loạn đến mức chẳng ngủ nổi.
Anh mở lại từng đoạn tin nhắn cũ.
Cái kiểu em nhõng nhẽo, giận dỗi, đôi lúc đùa vu vơ:
"Anh mà có người yêu là em nghỉ chơi á nha."
Anh bật cười. Nhưng ngay sau đó, nước mắt cứ thế trào ra. Anh không ngờ, nụ cười ngày ấy lại giấu một trái tim biết đau như vậy.
Anh lật lại từng bức ảnh:
Em ngồi phía sau xe anh, tay ôm hờ áo.
Em ngủ gục trên bàn học, tóc xù, miệng lẩm bẩm mấy con số.
Em đứng dưới mưa tiễn anh đi, tay cầm ô, không nói một lời.
Và anh đã không thấy. Không thấy gì cả.
Còn cô gái năm ấy? Chỉ là một người bạn trong nhóm. Hôm đó, bạn bè đùa nhau, "gán ghép" bâng quơ. Anh cười trừ, chẳng giải thích. Cứ để mặc mọi chuyện. Cũng như để tình cảm trong lòng mình được đè nén.
Vì anh sợ. Sợ nếu em biết anh thích em - em sẽ né tránh.
Sợ tình cảm trong anh vỡ tan, sợ mất đi người em mà anh lỡ yêu từ bao giờ chẳng rõ.
Và giờ đây, khi tất cả lặng im, mới thấy lòng đau đến thế. Anh mới biết, sự im lặng đó để lại nỗi đau trong em nhiều như thế nào.
Một tuần sau.
Anh Quân say bí tỉ sau một bữa nhậu kéo dài. Bạn bè đưa về, nhưng anh gạt đi. Anh tự bắt xe, đi đến nơi em trọ - chỗ anh chưa từng đến kể từ lúc em nhập học.
Trời lại mưa. Lạ thật. Mưa cứ hay đến khi anh nghĩ đến em.
Anh đứng trước cửa phòng em. Tay nắm chặt, rồi buông. Lòng dằn vặt như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.
Em ra mở cửa. Sững người. Anh Quân đứng đó, gò má ướt nước mưa và nước mắt.
"Anh xin lỗi."
Anh nghẹn giọng, từng chữ như nấc lên.
"Anh xin lỗi vì đã không nói sớm hơn... Anh tưởng anh đủ mạnh mẽ để im lặng.
Nhưng anh không chịu nổi khi biết... em cũng từng thích anh.
Anh sợ... mất em. Nhưng hóa ra, im lặng mới là điều khiến anh mất em thật sự."
Em không nói gì. Chỉ nhìn anh - đôi mắt cũng hoe đỏ như ngày nào.
Và anh bật khóc.
Lần đầu tiên trong đời, người luôn dịu dàng, chín chắn và điềm đạm như Anh Quân - lại khóc như một đứa trẻ.
Khóc vì đã bỏ lỡ. Khóc vì chưa từng đủ dũng cảm. Khóc vì đã yêu em đến mức chỉ biết... sợ hãi mà không biết giữ lấy.
---
"Hóa ra, em vẫn ở đây"
Tiếng mưa rơi trên mái tôn lặng lẽ như tiếng lòng. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm dịu phủ lên hai người - một người run rẩy ôm lấy người kia, một người đứng im lặng nghe từng lời như ngấm vào tim.
"Anh xin lỗi... vì đã khiến em phải khóc như vậy."
"Anh xin lỗi... vì đã để em chờ."
"Anh xin lỗi... vì đã để em cô đơn suốt những năm dài như thế."
Giọng Anh Quân khàn hẳn đi. Anh vẫn ôm em như sợ chỉ cần buông tay, em sẽ biến mất mãi mãi.
Thanh Pháp đứng yên trong vòng tay đó. Trái tim em đập loạn nhịp. Em không dám tin... những lời mình từng ước một thời, nay lại thành thật đến vậy.
"Em... tưởng anh không thích em."
"Không... anh đã thích em... rất lâu rồi."
"Anh chỉ là quá nhát gan để nói ra."
Gương mặt anh úp vào vai em, giọng vỡ ra như một đứa trẻ lạc đường đã tìm thấy lối về.
"Anh sợ em sẽ không nhìn anh nữa... Sợ mất đi cả một người em mà anh yêu đến mức không dám làm tổn thương."
Căn phòng yên lặng một lúc. Tiếng mưa vẫn rơi, tí tách, như nhịp đập của trái tim hai người vừa tìm lại nhau.
Pháp đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ tóc anh, rồi đặt tay lên lưng anh - vỗ về. Như khi nhỏ em vẫn hay làm mỗi lần anh mệt mỏi.
"Vậy thì, anh đừng xin lỗi nữa..."
Giọng em nhẹ nhàng, như gió mưa thoảng qua ô cửa.
"Vì em vẫn ở đây. Từ đầu đến cuối... vẫn luôn ở đây mà."
Anh Quân ngẩng lên. Ánh mắt ươn ướt, nhưng có chút gì đó được cứu rỗi.
Họ ngồi bên nhau đêm hôm đó - chẳng ai nói gì thêm. Chỉ là tựa vào vai nhau, để những năm tháng đã qua được yên nghỉ.
Và khi trời ngừng mưa, bầu trời bắt đầu hửng sáng. Một ngày mới - một mùa mới - và một trái tim mới, đang chớm nở từ những điều cũ kỹ nhất.
---
"Mây tan"
Sau đêm mưa ấy, nhiều điều đã thay đổi.
Anh Quân không còn gọi Pháp là "em trai" trước mặt mọi người nữa.
Không còn cốc đầu trêu chọc, không còn "mày tao" cọc lóc như xưa.
Mà là ánh mắt dịu dàng hơn, là những tin nhắn hỏi han mỗi trưa, là cái nắm tay ngập ngừng khi hai người đi cạnh nhau dưới phố. Là một cái hôn nhẹ lên trán khi chia tay mỗi chiều.
Và trong một buổi chiều cuối đông, anh khẽ nói:
"Gọi anh là người yêu được không?"
Pháp cười, gật đầu - lần này không trốn tránh nữa.
Còn Hải Đăng - cậu trai đã từng lặng lẽ rót rượu cho người mình thương - hôm ấy, cũng nhìn thấy họ bên nhau.
Anh không ngạc nhiên. Chỉ khẽ mỉm cười, thầm chúc phúc, rồi quay lưng rời đi.
Vài tháng sau, Pháp nhận được tin Hải Đăng nhận học bổng trao đổi ở một trường nghệ thuật nước ngoài.
Em gửi một tin nhắn dài, trong đó có đoạn:
"Cảm ơn vì đã từng ở lại cạnh em. Mong anh sau này sẽ gặp ai đó, cũng dịu dàng như anh đã từng."
Hải Đăng không trả lời ngay. Nhưng hôm sau, Pháp nhận được một bức ảnh - một bức tranh sơn dầu.
Trong tranh là một cậu bé đội mưa đứng dưới mái hiên. Trên tay cậu là một bông hoa hướng dương - ngẩng cao đầu, rực rỡ trong mưa.
Dưới góc bức tranh, chỉ có một dòng chữ: "Hoa vẫn nở, dù chẳng ai để ý."
Mùa xuân năm đó, trời lại đổ mưa nhẹ.
Pháp đứng đợi Anh Quân trước cổng trường - nơi năm xưa anh rời đi.
Lần này, anh quay lại. Và cầm ô đứng dưới mưa, chờ em.
Khi thấy nhau, cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lại, cùng che chung một chiếc ô.
Chỉ khác là - lần này, tay trong tay.
Không còn anh em.
Chỉ còn "chúng ta" - sau những năm tháng dại khờ và lặng im.
---
"Một ngày bình thường, nhưng là mãi mãi"
Nhiều năm sau, vào một buổi sáng sớm, trời vừa tạnh mưa. Trên ban công tầng ba của một căn chung cư nhỏ, có hai người đang loay hoay pha cà phê, một người xếp hoa, một người lật giở từng trang sách cũ.
Pháp mặc áo sơ mi rộng của anh Quân, tóc hơi rối, chân trần bước qua sàn gỗ. Anh Quân ngồi bên cửa sổ, quay lại gọi:
"Em uống ngọt hay đắng?"
"Miễn là anh pha." - Pháp đáp, rồi bước tới, tựa cằm lên vai anh. Anh Quân đôi khi quay lại hôn nhẹ lên môi, lên má hay đôi mắt người thương.
Họ không còn là cậu bé hay khóc dưới mưa hay chàng trai sợ mất người thương. Họ là hai mảnh ghép đã đủ trưởng thành để giữ lấy nhau, mỗi ngày - bằng tất cả yêu thương, thấu hiểu và trân trọng.
Không phải những ngày lễ hoa lệ.
Chỉ là sáng hôm đó, cũng như bao ngày khác. Họ nhìn nhau, mỉm cười - và biết: "Mình đã không lỡ nhau."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip