RhyKieu - Tôi đã từng gọi tên em giữa những ngày nắng đẹp
Nguyễn Quang Anh - Nguyễn Thanh Pháp
---
“Chúng mình từng là hai kẻ xa lạ.
Đi lạc vào đời nhau giữa một chiều nắng xanh.
Rồi cứ thế mà thương, mà nhớ, mà giữ lấy.
Như thể tim chưa từng biết đau.”
Hôm ấy trời rất đẹp – kiểu đẹp khiến người ta chẳng muốn về nhà sớm. Thanh Pháp rảo bước vào tiệm sách quen nằm ở góc phố, nơi em vẫn hay ghé vào những buổi chiều tan làm, không vì mua gì cụ thể, chỉ để thấy lòng dịu lại giữa muôn vạn ngày xô bồ.
Em đưa tay lần qua một quyển thơ của Trần Việt Anh, tay áo khẽ trượt xuống, để lộ cổ tay gầy trắng và chiếc vòng nhỏ kêu leng keng. Rồi bất giác, em chạm phải một bàn tay khác – lớn hơn, lạnh hơn – cũng đang với lấy quyển sách ấy.
“Xin lỗi…” – giọng nam trầm cất lên, hơi bối rối.
Pháp ngẩng lên. Đó là một người con trai có đôi mắt nâu trầm, nét mặt ưa nhìn, ánh mắt lại có gì đó khiến tim em khựng lại. Không dữ dội – chỉ là như một vệt nắng vừa khẽ lướt qua mi mắt, ấm và dịu.
“Anh lấy đi trước cũng được.” – Pháp nói, kèm theo nụ cười nhỏ, kiểu cười chỉ nhếch nhẹ môi nhưng khiến người đối diện không khỏi nhớ mãi.
Người kia cười lại, nhưng không cầm quyển sách. Anh chỉ hỏi: “Em thích thơ à?”
Cứ thế, họ bắt đầu một đoạn hội thoại ngắn giữa hai người xa lạ. Câu chữ lửng lơ như gió đầu mùa – không vội vàng, cũng chẳng e dè.
Tên người ấy là Quang Anh. Anh làm thiết kế tự do, thích đi dạo vào mỗi chiều muộn và có thói quen chọn sách dựa vào bìa.
Pháp bật cười khi nghe điều đó. Em bảo, “Người chọn sách theo bìa, thường cũng hay chọn người vì ánh mắt đầu tiên lắm.”
Quang Anh chỉ nhìn em, không nói. Nhưng ánh nhìn ấy lặng như nước, sâu như hồ, khiến Pháp thấy tim mình chao nhẹ.
...
Họ bắt đầu hẹn nhau những buổi cà phê thứ bảy, nhắn vài câu vu vơ khi trời đổ mưa, kể cho nhau nghe về những bản nhạc lặng lẽ và những chiều thảnh thơi bên cửa sổ.
Yêu lúc nào, cả hai không ai rõ. Chỉ là một ngày, khi Quang Anh siết nhẹ bàn tay Pháp giữa phố đông người, và em không rút ra.
Chỉ là một ngày, khi Pháp hỏi:
"Anh định đi đâu vào mùa thu này?"
Và Quang Anh trả lời:
"Đi cùng em, được không?"
“Chúng mình đã bắt đầu như thế
Không ồn ào, không hứa hẹn
Chỉ đơn giản là: đi cùng nhau
Qua mùa đầu tiên dịu dàng đến lạ.”
---
“Anh từng nghĩ
Chúng ta sẽ già đi cùng nhau
Trong một căn bếp nhỏ, với tiếng mèo kêu, và ánh đèn vàng ấm
Ai ngờ đâu, một ngày kia
Anh lại tự tay tháo rời giấc mơ.”
Họ dọn về sống chung sau năm tháng yêu nhau.
Căn hộ nhỏ ở tầng ba, có cửa sổ hướng về phía tây – nơi ánh nắng chiều trải dài lên tường như màu mật ong. Căn bếp lúc nào cũng thơm mùi gừng và bạc hà – Pháp thích nấu ăn, Quang Anh thích đứng cạnh nhìn, dù anh vụng đến mức đôi khi chỉ được giao việc rửa rau.
Mỗi sáng, Pháp pha hai ly cà phê. Một cho mình, một để sẵn bên giường cho Quang Anh – người luôn dậy muộn và nhăn nhó vì đắng nhưng vẫn uống hết.
Mỗi tối, Quang Anh ôm Pháp từ phía sau khi em rửa chén, gục mặt vào gáy em và lười biếng nói:
"Ước gì mai không phải đi làm."
Pháp sẽ bật cười, khẽ ngước nhìn anh trong gương, rồi thủ thỉ:
"Ước gì mình cứ thế này hoài, ha?"
Có những ngày mưa, cả hai cùng đắp chăn xem phim cũ. Có những tối mùa đông, Quang Anh ôm Pháp thật chặt, đặt tay lên ngực em và nói:
"Ở đây có trái tim bé xíu, nhưng thương anh nhiều khủng khiếp."
Có những cuối tuần, họ đi chợ sớm, chọn rau, mua hoa, rồi về nhà ăn sáng dưới ánh nắng xiên qua cửa kính. Có những tối giận nhau, Pháp lặng lẽ khóc trong phòng, còn Quang Anh thì đặt một hộp sữa ấm ngoài cửa với mảnh giấy nhỏ:
“Anh sai rồi. Ra đây đi, anh sợ lắm.”
Cuộc sống của họ, không có những chuyến du lịch xa, không những món quà đắt tiền. Chỉ là hai người, hai trái tim lặng lẽ, học cách yêu và tha thứ trong những ngày trôi qua như sương mỏng.
Pháp từng nói, nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp lại Quang Anh ở một tiệm sách, vào một chiều nắng xanh.
Quang Anh chỉ nhìn em và cười:
"Anh không cần kiếp sau. Chỉ cần kiếp này, em đừng đi đâu cả."
“Chúng ta từng nghĩ tình yêu là mãi mãi
Nhưng mãi mãi là bao lâu?
Là một năm? Năm năm?
Hay chỉ đến khi một người thôi không còn muốn nắm tay người kia?”
---
“Người ta không rời bỏ nhau trong một khoảnh khắc.
Mà từng chút một – như ánh sáng cuối ngày,
chậm rãi rút khỏi khung cửa sổ.”
Một ngày bình thường của 5 năm sau.
Buổi sáng hôm ấy không có gì đặc biệt.
Pháp thức dậy trước, như thường lệ, pha hai ly cà phê, mở bản nhạc cũ mà Quang Anh từng bảo “nghe như tiếng nắng chạy qua ngón tay”. Em ngồi chờ. Nhưng Quang Anh không ra khỏi phòng.
Một lúc sau, anh bước ra, lặng lẽ, mắt thâm quầng như đã thức trắng. Ánh mắt ấy không còn ánh vàng như trước – nó trở nên xa xăm và đượm gì đó không gọi được tên.
Pháp nhìn anh, nửa muốn hỏi, nửa muốn im lặng. Nhưng anh lại là người lên tiếng trước.
"Pháp này…"
"Dạ?"
"Anh nghĩ là... Chúng ta nên dừng lại đi."
Tách cà phê trong tay Pháp chạm nhẹ mép bàn, không đổ, nhưng hơi nghiêng. Giống như tim em vậy – không vỡ, nhưng nghiêng hẳn đi. Câu nói ấy nhẹ như gió, mà sao em nghe như có tiếng sét rơi giữa lòng.
"Anh nói gì…?"
"Anh không biết nữa. Anh nghĩ… anh không còn yêu em nữa."
Căn bếp nhỏ bỗng lạnh tanh. Mùi cà phê không còn thơm, tiếng nhạc vẫn vang nhưng xa lạ. Pháp nhìn anh, đôi mắt mở lớn – không nước mắt, chỉ là một kiểu lặng yên tuyệt vọng.
"Em đã làm gì sai sao?"
Quang Anh không trả lời. Anh chỉ nói xin lỗi.
Câu xin lỗi nghe như hàng trăm con dao nhỏ, cứa từng vết vào kí ức ngọt ngào đã qua. Pháp không khóc. Em chỉ cười khẽ:
"Mình đã đi cùng nhau năm năm rồi đó, Quang Anh. Năm năm mà anh chỉ gói lại bằng một câu “không còn yêu nữa” sao?"
Anh im lặng. Lặng như khi một cánh cửa sắp khép lại mà chẳng ai đủ sức mở thêm lần nào nữa.
Em quay đi, tay đặt lại chiếc ly sứ còn âm ấm lên bàn. Trong lòng, có gì đó đang chết lặng.
“Có những chia ly
không đến bằng nước mắt
mà bằng những khoảng lặng
kéo dài đến nghẹt thở
Có những câu nói
không cần cao giọng
cũng đủ giết chết một mùa đã qua.”
---
“Ngày anh rời đi, bầu trời không đổ mưa.
Nhưng trong lòng em – bão kéo dài mãi đến sau này.”
Pháp sống một mình trong căn hộ cũ. Căn bếp từng sáng đèn mỗi tối nay chỉ còn ánh đèn vàng lặng lẽ hắt lên tường. Ghế bên kia bàn ăn trống. Bàn chải đánh răng thứ hai em vẫn giữ nguyên, dù chẳng còn ai dùng đến.
Ngày đầu tiên không có Quang Anh, em đứng thật lâu trước cửa, ngỡ như chỉ cần mở ra là sẽ thấy anh đang cúi người xỏ giày, rồi quay lại mỉm cười:
"Đi ăn gì ngon nhé?"
Nhưng không có ai cả.
Chỉ có gió lạnh và một đôi dép đã cũ.
...
Pháp đã cố gắng. Em đi làm đúng giờ, ăn uống đầy đủ, bật nhạc không lời mỗi tối. Nhưng vẫn không thể ngăn mình không chạm vào những điều nhỏ xíu từng là thói quen giữa họ.
"Đưa tay ra, để anh đeo đồng hồ cho."
"Mua hoa nhớ chọn bó có hoa trắng nhỏ nhé, anh thích."
"Trời sắp mưa rồi đó, em đừng quên mang áo khoác."
Những câu ấy, nay không còn ai nói. Và em, cũng chẳng có ai để trả lời nữa.
...
Đã ba tháng kể từ ngày chia tay. Một chiều Pháp dọn lại những chồng sách cũ, có của em, của anh, và của họ. Tay em chạm phải quyển sách cũ.
Phía sau bìa, có nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc:
“Nếu một ngày anh rời đi,
đừng nghĩ rằng anh thôi không còn yêu nữa.
Có những điều anh giấu kín
không phải vì dối trá –
mà vì sợ em đau.”
Pháp đứng lặng. Tim em đập dồn lên, nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Em nhận ra nét chữ đó. Là của Quang Anh.
...
Quang Anh đã viết những dòng này từ lúc nào.
Pháp không biết. Em chỉ biết rằng, thứ tình yêu kia – chưa từng biến mất. Chỉ là bị gói lại, giấu kín, và rời xa.
“Em từng nghĩ chúng ta sẽ mãi có nhau
Nhưng hóa ra tình yêu cũng biết sợ
Sợ tổn thương
Sợ bất lực
Sợ một ngày phải nhìn người mình thương… đau vì chính mình.”
---
“Anh không rời bỏ em vì hết yêu
Mà vì yêu quá nhiều,
nên không muốn em phải gánh cả những vết nứt trong anh.”
Quang Anh chưa từng ngừng yêu Pháp.
Nhưng cũng chính vì yêu, mà anh đã rời đi.
...
Anh phát hiện mình mang bệnh vào một sáng bình thường như mọi sáng khác. Một cơn đau quặn ở ngực khiến anh phải ngồi thụp xuống giữa thang máy. Kết quả xét nghiệm đầu tiên là nghi ngờ khối u. Sau đó là hàng loạt những cuộc khám, những đêm mất ngủ, những ánh nhìn ái ngại của bác sĩ.
Anh không nói với ai. Càng không nói với em.
Không phải vì không tin em. Mà vì anh sợ. Sợ ánh mắt lo lắng của Pháp. Sợ giấc ngủ của em bị giật mình bởi tiếng ho anh cố giấu. Sợ em sẽ ôm lấy anh như ôm một người sắp đi xa – và Quang Anh thì không chịu nổi điều đó.
Anh không muốn Pháp trở thành người ở lại với nỗi đau.
Thế là, anh chọn cách vờ như tình yêu đã cạn. Dùng một lời chia tay khô khốc để đẩy người mình thương ra xa. Tàn nhẫn, nhưng là kiểu tàn nhẫn đầy bất lực.
Trong những tháng ngày sau đó, Quang Anh sống một mình, giữa đống thuốc men và những buổi trị liệu lặng lẽ. Mỗi lần nằm viện, anh lại nhớ giọng Pháp gọi tên mình – nhẹ như gió đầu thu.
Anh từng viết vào những quyển sách cũ, để lại ở nơi đầy ắp kỉ niệm. Như thể hy vọng một ngày nào đó, Pháp sẽ tìm thấy, và hiểu được rằng:
“Anh chưa từng hết yêu em.”
Và hôm ấy – khi y tá bảo có người đến tìm, anh không dám tin. Bước ra hành lang, tim anh ngừng đập mất một nhịp.
Pháp đứng đó, tay cầm quyển sách mà anh đã từng tặng em, trong đó là những lời yêu anh chưa từng nói, là những trang sách nhoè đi vì nước mắt anh rơi chẳng thể kiểm soát được, ánh mắt em run run, như đang cố kiềm nước mắt.
"Là vì anh bệnh… đúng không?'
Quang Anh không nói gì. Anh chỉ chầm chậm đến gần em, siết lấy bàn tay em. Rồi ôm em vào lòng – lần đầu tiên sau ba tháng dài như một đời người.
“Có những yêu thương không thể hiện bằng lời
Mà bằng việc chọn rời đi
Dù lòng chẳng muốn.”
---
“Nếu em tìm thấy anh
giữa muôn vỡ vụn đời thường,
thì liệu…
mình còn kịp giữ lấy nhau không?”
Pháp không hỏi nhiều. Sau cái ôm lặng người ở hành lang bệnh viện, em chỉ nói một câu:
"Em đưa anh về nhé?"
Anh đã rất do dự, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của em, Quang Anh gật đầu.
Căn hộ cũ vẫn thế. Pháp vẫn giữ nguyên mọi thứ như thể mỗi ngày đều là chờ đợi anh quay lại. Cây xương rồng Quang Anh từng chăm vẫn đứng bên cửa sổ, khô héo đi một chút, nhưng chưa chết.
"Nó giống tụi mình ha", – Pháp khẽ cười, mắt vẫn dán vào cái chậu nhỏ – "bị bỏ đói tình thương một thời gian, nhưng hóa ra… vẫn còn sống."
Quang Anh không trả lời. Anh bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên tóc em, vuốt một cái rất khẽ.
"Anh xin lỗi."
Chỉ ba chữ, vậy mà Pháp lại cảm thấy nghẹn.
"Em đã rất giận anh" – giọng em run run – vì em đâu có muốn yêu mà không được đau chung, không được sợ chung, không được đi chung đến tận cùng?
Quang Anh nắm lấy tay Pháp, siết chặt, như thể sợ chỉ cần buông ra là người kia sẽ biến mất. Anh cất giọng trầm, lặng lẽ như đang kể một giấc mơ không trọn:
"Anh từng nghĩ nếu em không phải lo cho anh, em sẽ sống vui hơn… Nhưng có lẽ anh đã sai. Vì sống không có em, anh chưa từng thấy hạnh phúc một ngày nào."
Căn phòng nhỏ trôi vào im lặng. Pháp tựa đầu vào vai anh, môi khẽ thì thầm:
"Vậy giờ anh biết chưa…"
"Biết gì?"
"Rằng chỉ cần anh còn yêu, thì chẳng khi nào là muộn cả."
...
Đêm hôm đó, họ nằm cạnh nhau, không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng tim người kia, như hai đứa trẻ lạc nhau trong rừng đã tìm thấy đường về.
Không ai biết ngày mai ra sao. Không ai biết liệu điều gì sẽ chờ phía trước.
Nhưng đêm nay, họ còn nhau.
Và tình yêu – chưa bao giờ mất.
“Yêu một người không phải là giữ thật chặt.
Mà là trở lại, dù muộn.
Và hỏi nhau bằng một giọng khẽ khàng:
Mình còn kịp không?”
---
“Em từng nói, nếu một ngày nào đó anh không còn trên đời này,
hãy để tình yêu tụi mình vẫn ở lại –
dưới hình dạng dịu dàng nhất.”
Căn bệnh của Quang Anh quay lại sau gần một năm bình ổn. Lần này dữ dội hơn, cướp mất cả giọng nói, rồi dần dần, cả sự sống.
Pháp đã biết. Nhưng em không nói, cũng không khóc.
Em chỉ ở cạnh anh – lặng lẽ và đủ đầy – như cách ánh sáng cuối ngày không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy từng mái hiên, từng ô cửa nhỏ.
Những ngày cuối, Quang Anh không thể ra khỏi giường. Nhưng anh vẫn còn nhìn, còn cảm, còn mỉm cười khi thấy Pháp đặt một bó hoa oải hương lên bàn mỗi sáng.
"Hồi xưa… anh nói không thích hoa này mà?" – Pháp trêu, mắt đỏ hoe.
"Nhưng bây giờ thích, vì em mua."
Lời cuối cùng anh nói với em, là trong một chiều mưa. Mưa lất phất, mềm và buốt như sợi chỉ khâu vào tim người ở lại.
"Nếu… có kiếp sau…"
"Thì sao?"
Quang Anh thở hắt ra, mỏi mệt, nhưng mắt vẫn lấp lánh như đang mơ về điều gì thật đẹp:
"Thì anh mong… mình đừng yêu nhau muộn như kiếp này nữa."
...
Anh đi vào một ngày trời không mưa, cũng không nắng. Như thể vũ trụ cũng không dám tiễn biệt quá rầm rộ. Chỉ để lại một khoảng lặng kéo dài, dài đến mức trái tim Pháp chẳng biết cất vào đâu nỗi trống trải này.
Em vẫn sống ở căn nhà cũ. Cứ đầu tháng lại ra tiệm sách, tìm những quyển có nét chữ nghiêng nghiêng, như thể Quang Anh vẫn để lại đâu đó một lời nhắn.
Cây xương rồng năm ấy đã nở hoa.
Còn em, vẫn sống, vẫn yêu, vẫn nhớ.
...
“Em từng nghĩ tình yêu chỉ kết thúc khi một người rời đi.
Nhưng hóa ra…
với những người yêu sâu đậm,
nó không bao giờ kết thúc cả.”
End.
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc cho Quang Anh và Thanh Pháp ở bất cứ chiều không gian nào – vẫn giữ trong tim nhau những mùa nắng dịu dàng nhất.
Chúc Pháp, dù một mình, vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về Quang Anh – người đã từng là cả một thế giới.
Chúc Quang Anh, nếu còn nhìn xuống nơi này, sẽ thấy Pháp vẫn sống thật đẹp, thật ngoan và thật mạnh mẽ như anh luôn tin.
Và nếu có một kiếp sau –
Chúc họ… gặp lại nhau sớm hơn.
Yêu nhau đúng lúc hơn.
Không còn phải rời xa vì bất kỳ điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip