Chương 1
Tiếng trống vào tiết vừa vang lên, Lâm Nhật Cường trên vai đeo ba lô, tay còn cầm chai nước suối uống dở, vội vàng chạy đến lớp chủ nhiệm của mình.
Tâm trạng của người giáo viên trẻ vẫn như thường ngày, không gì đặc biệt, thứ khác đi duy nhất là bài học mà cậu sẽ giảng hôm nay.
Thế nhưng, mấy đứa học sinh đứng lên chào cậu lại có biểu cảm khác lạ. Đứa thì tủm tỉm, đứa thì nhịn cười, có đứa còn cười toe toét cả lên.
Lúc này, Nhật Cường bất giác quay lại nhìn vào tấm bảng phía sau. Và rồi, đây là buổi sáng đi dạy đầu tiên trong đời, cậu đã nở một nụ cười hạnh phúc.
Cái bảng đen mà theo quy định là phải luôn sạch sẽ, không có gì trước khi giáo viên vào lớp bây giờ lại tràn ngập sắc màu từ phấn viết.
Tụi học sinh đã trang trí lên đó vài ngôi sao, mấy quả bóng bay, tí hộp quà và những bức ảnh của cậu được in ra rồi dán lên đó.
Khi cậu quay trở lại nhìn đám học trò của mình, đèn quạt đã tắt đi, lớp trưởng với chiếc bánh kem màu xanh biển có ghi đầy công thức toán học từ từ tiến lại gần.
Lớp học vang lên khúc hát sinh nhật đầy ấm cúng.
Nhật Cường nhìn vào chiếc bánh kem trên tay cô bạn lớp trưởng, nước mắt đã rưng rưng nhưng cố kìm lại. Cậu nhắm mắt để ước rồi thổi đi ngọn nến đang bập bùng ánh lửa trong tràn pháo tay hân hoan của tụi học trò.
Lâm Nhật Cường cười mỉm, nhìn mấy đứa học sinh hớn hở mà ấm lòng, dịu dàng hỏi:
-Sao mấy đứa biết nay sinh nhật thầy?
Thằng Khang lanh chanh nhất trong lớp nghe thầy hỏi liền cất cái giọng chua loét của nó lên:
-Thầy làm như phở bò thầy lowkey lắm á!
Cả lớp và thầy Cường cùng cười ồ lên.
Sau đó, thằng Khang hy sinh sang lớp bên cạnh "mượn" một bạn học sinh nữ về để chụp ảnh cho cả lớp.
Khi chiếc bánh toán học được cắt ra và chia cho mọi người, họ cùng nhau thưởng thức và lắng nghe Nhật Cường chia sẻ cảm xúc.
-Nói chung là cảm ơn các bạn nhiều lắm. Thật sự thì thầy cũng quên luôn nay là sinh nhật của thầy.
Vừa dứt lời, Lâm Nhật Cường dường như nhớ lại một món quà đặc biệt mà bản thân đã bỏ lỡ.
Cậu đi ra khỏi chỗ ngồi, bước từng bước chậm rãi đến giữa chiếc bảng đầy màu sắc.
-Trời ơi cái hình này lâu lắm rồi đó. Lúc này thầy đang học cấp ba thì phải. Sao mà lục tìm ra hay vậy ta. -Cậu vừa nói vừa chỉ vào mấy tấm hình được dán trên bảng.
Là một người khá hướng nội, Nhật Cường cũng chia sẻ cậu không thích chụp hình mà có chụp thì cũng phải chụp với người thân.
Hầu như các tấm ảnh đều là chụp với gia đình nhưng các học sinh của cậu đã khéo léo cắt ra.
Đối diện với quá khứ của mình, một thằng nhóc Nhật Cường trầm tính, trẻ trâu, cậu chỉ cười, thậm chí cười rất thích thú.
Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh cuối cùng, nụ cười ấy lại tắt đi. Thay vào đó, nước mắt lại tuôn ra một cách ồ ạt.
Tụi học sinh thấy thế liền ngơ ngác cả bọn. Cảm nhận được điều đó, cậu đưa tay lên gạt đi nước mắt và nở một nụ cười không rõ vui hay buồn.
-Sao tấm này lại không cắt cô này ra vậy mấy đứa?
Mấy đứa nhóc cười ồ lên, tiếng xì xào ngày càng lớn. Nhật Cường nghe được bên dưới có vài tiếng nói vọng lên trên.
-Dễ thương mà thầy.
-Tụi em không nỡ cắt ra thầy ơi.
...
Vẫn là trong một lớp học.
Lâm Nhật Cường vẫn đứng trên bục giảng.
Thế nhưng cậu ta lại chẳng phải giáo viên. Cậu ta là học sinh vừa chuyển lớp.
Mẹ của Cường đã cực khổ cả đời với cái nghề dạy văn để nuôi cậu ăn học. Thế nên, bà rất phản đối ước mơ sư phạm toán của cậu. Mong ước của bà là được thấy con trai của mình khoác lên người chiếc áo bác sĩ, hành nghề y khoa.
Nhưng cuộc đời thật sự rất khó đoán. Bà ấy mất quá sớm, gia đình rơi vào bế tắt.
Còn cậu quyết định bỏ đi hai năm học khối B của mình, mặc lời khuyên nhủ từ thầy cô, chuyển sang lớp khối A để thi sư phạm toán.
Lâm Nhật Cường đứng trên bục giảng, đưa mắt nhìn xuống bốn mươi mấy con người đang nhìn mình chằm chằm.
Ba Cường là một người buôn tốt tính, mẹ Cường là một nhà giáo đáng kính. Thế nhưng cậu con trai của họ lại bị lời ra tiếng vào khá nhiều.
Cường là người khá nhát gan, cũng không thích sự ồn ào. Cứ mỗi lần ngại ngùng, sợ hãi nó lại cố gắng tạo ra cái vẻ ngoài quá cứng rắn, đôi lúc lại trông rất tự cao. Gương mặt của nó làm như không biến sắc bao giờ, chỉ lạnh tanh và trông rất khó ăn, khó ở.
Thêm cái tính lì lợm của nó, không chịu nghe ai khuyên nhủ. Chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, làm điều mà nó thích ngay cả khi tâm nguyện của người mẹ mới mất của nó đã cách nó vỏn vẹn một năm học.
Hầu như ai cũng không thèm để ý đến nó, thậm chí xa lánh nó. Người ta xem nó là không khí đã đành, có người còn cố ý gieo lời cay độc.
Mà số nó là số bị ghét hay sao rồi. Nó chả thèm quan tâm, không thanh minh, không cằn nhằn, cũng chẳng thèm bắt chuyện với ai. Nó luôn cho người ta cảm giác rằng nó thấy ổn như hiện tại và thậm chí sự xuất hiện của những người xung quanh làm nó thấy phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip