Chương 2

Mặc vậy trong lớp vẫn có một đứa con gái chịu để nó vào tầm nhìn.

Chẳng phải thích thú gì đâu mà tại nhỏ ghét thằng Cường.

Con Gia Vy nó thật sự thắc mắc tại sao trên đời lại xuất hiện một sinh vật kì lạ như vậy.

Muốn không ưa thằng đó cũng khó. Cái nét chảnh choẹ của nó cứ sơ hở là đập vào mắt của nhỏ.

Một ngày nọ đang chơi bóng rổ dưới sân, nhỏ Gia Vy thấy thằng Cười đi xuống căn tin của trường thì liền bám theo nó.

-Ê nhóc. -Nhỏ Gia Vy cất lời.

Thấy thằng Cường cứ sải bước tự tin, coi nhỏ như người vô hình thì Gia Vy chuẩn bị phát điên. Nhỏ đập một cái bốp vào lưng thằng Cường, khiến cho nó phải suýt xoa và tháo tai nghe ra, chửi mắng:

-Trời ơi! Cậu bị cái gì vậy hả?

Gia Vy có chút quê nhẹ khi biết thằng Cường không phải cố ý xem nó là tàng hình, nhưng do vẫn ghét nên nhỏ cứ tự tin hỏi lại:

-Mày có biết mặt đất màu gì không?

-Hả? -Nhật Cường cau mày, ấp úng.

-Hả hả cái đầu mày á. Tao hỏi biết thì nói, không biết thì nói chứ hỏi ngược lại tao à?

Cường nhìn người con gái trước mặt, kinh ngạc khi lần đầu nhìn thấy có cô gái bạo lực đến vậy.

-Không...không biết.

-Biết thế nào được? Cái mặt mày ngang hàng với bầu trời luôn mà.

-À, vậy hả?

Nói xong, thằng Cường lại đeo tai nghe, tiếp tục rảo bước.

Hành động đó của nó đối với nhỏ Vy có khác nào là lời thách thức.

-À thằng này mày cùng được lắm. Để bà đây cho mày biết thế nào là lễ độ.

Nhỏ Gia Vy lấy hết tốc lực chạy đến thằng Cường, nắm tóc nó kéo lại.

-Mày cũng ngon quá rồi. -Nhỏ Gia Vy nói như lời đe doạ trước chuỗi tác động vật lý.

Thấy tình hình là mình sắp bị đánh sấp mặt nên thằng Cường vội ôm đầu, nó vừa la vừa nói, giọng như đang khóc lóc van xin:

-Aaaaa. Đừng, đừng đánh tôi mà. Cái đầu này còn phải giải hai sấp đề toán nữa. Tay còn phải nấu cơm cho ba ăn đi làm. Chân còn để đạp xe đi học. Tôi còn tương lai sư phạm rực rỡ nữa mà, đừng...

Gia Vy nhăn mặt nhìn thằng con trai trước mắt đang nằm co ro dưới đất ôm đầu, la hét như heo bị chọc tiết trong khi cô gái thùy mị, nết na đây còn chưa làm gì.

-Mày bị cái gì vậy thằng kia? Tao đã làm gì đâu?

Nhật Cường từ từ buông tay ra khỏi đầu, đưa mắt nhìn cô gái vừa nãy định tác động mình. Nó chậm chạp đứng dậy, phủi quần áo và rời đi.

Bất chợt, Cường suy nghĩ lại, nó lùi về nhìn Gia Vy, nói với giọng nhỏ nhẹ rồi mới đi hẳn:

-Tôi đi về đây. Nhà còn nhiều việc lắm.

Nhỏ Gia Vy nhìn thằng mình ghét rời đi trong hèn hạ mà đầu dường như rối tung. Thật sự có đứa con trai nhát gan đến vậy à? Mà mấy cái nó nói lúc nãy thấy cũng tội tội làm sao. Mình có quá đáng lắm không ta?

Sáng hôm sau, khi Nhật Cường vừa gửi xe đạp, nó liền thấy nhỏ Gia Vy đến gặp mình.

Lạ cái nữa là nhỏ trông tươi tắn lắm, lại còn cười rồi chào cậu.

-Chào Cường. Tao xin giới thiệu, chị đây là Gia Vy.

-Ừ chào Vy.

Câu đáp cụt ngủn của thằng Cường xứng đáng với một cú đấm vào mồm nó. Dù thấy khó chịu nhưng nhỏ Gia Vy ráng nhịn.

-Cho xin lỗi việc hôm qua. Tại tao thấy mày láo quá định dạy dỗ lại cho nên người. Nhưng mà có lẽ tao đã nhầm gì đó. Mày khá nhát lại còn có hiếu nữa nên tao sẽ tha cho mày.

Nghe đến đây, mặt thằng Cường mừng thấy rõ, nó không ngừng cảm ơn nhỏ Vy như nhỏ đã ban cho nó một ân xá gì đặc biệt.

-Khoan hãy cảm ơn, mày nên để dành sau khi tao thông báo chuyện này đã.

-Chuyện... chuyện gì?

-Thật ra thì.. Tao khá hối lỗi vì chuyện mình đã làm. Nên để bù đắp, tao sẽ cho mày một ưu đãi mà những người khác thèm thuồng cũng chẳng có được.

-Đó là?

-Tao sẽ thu nạp mày làm đàn em của tao.

-Hả?

Thằng Cường không nói nên lời, nhưng trông nó rất hoảng loạn. Bộ ngày trước xém bị mần chưa đủ ghê hay sao mà còn bắt làm đàn em nữa. Trời ơi năm học này của nó sẽ đi tong sao?

Trong lúc thằng Cường còn đang mãi nghĩ suy về cuộc sống, nhỏ Vy đã đi tới cốc vào đầu của nó thật mạnh rồi dúi vào tay nó cái cặp của nhỏ:

-Giờ chị mày vào lớp trước đây, vác con chiến mã của đại tỷ vào sau em nhé.

Thằng Cường tức muốn hộc máu. Nhỏ này là ai mà lại xuất hiện trong đời nó vậy? Thằng khác thì có nữ chính, còn nó thì có nữ phản diện là sao?

Dù vậy nó vẫn phải vác cái cặp của nhỏ đó vào lớp, còn nhận thêm ánh mắt hóng hớt của đám xung quanh nữa. Thật đúng là ác mộng.

Giờ ra về náo nhiệt tiếng chuyện trò nhưng nhỏ Gia Vy vẫn bắt gặp thấy thằng nào đó đang nằm ngủ ngon lành trên bàn học.

Hôm nay là lịch trực nhật của thằng Cường. Do nó ngồi một mình nên không có ai làm cùng. Dù vậy với cái tính cách của nó thì nó cũng chẳng thèm lên tiếng, xin xỏ gì hết cứ thui thủi làm một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip