Chương 3

Nhỏ Vy nhìn thằng bạn cùng lớp như vậy thì cũng chỉ biết thở dài. Nhỏ dùng sức lay lay thằng Cường dậy. Khi thấy Nhật Cường chỉ cau mày, nhăn mặt và vươn vai chứ không tỉnh hẳn, nhỏ liền mất kiên nhẫn mà quát:

-Xong rồi, tiêu rồi. Ba thằng Cường nay về không có cơm bỏ bụng. Đề toán cũng không được giải mà xe cũng không được đạp về luôn. Có khi mình để lại nó ở đây, chắc nó sẽ teo héo luôn chứ thành sư với chả phạm gì.

Nghe đến hai chữ "sư phạm" thằng Cường liền bật dậy. Nó cau mày khó chịu nhìn Gia Vy.

Đối diện với ánh mắt đó, nhỏ Gia Vy cũng thấy hơi bối rối. Nhỏ định nói gì đó nhưng đã bị thằng Cường xen vào.

-Cảm ơn cậu đã kêu tôi dậy.

Dứt lời, thằng Cường một mạch đi lấy chổi và quét lớp.

Gia Vy đứng yên một chỗ, ánh mắt bất giác nhìn xuống mặt bàn của Cường vẫn còn bừa bộn bút, thước, sách, vở.

Và trên chiếc thước kẻ đã cũ mèm, dòng chữ được viết tỉ mỉ trên đó thật khiến người ta nghẹn ngào. "Con trai của mẹ sẽ trở thành người thầy giáo thật giỏi, cố lên con".

Đôi khi người ta chưa hiểu rõ một vấn đề mà đã vội mở miệng phán xét.

Cũng giống như câu chuyện của người con trai đang hì hục quét dọn trước mặt nhỏ Vy vậy.

Lời động viên đó giống như một sợi dây liên kết tâm hồn. Một thứ gắn kết mà chẳng ai có thể hiểu hay cảm nhận được, trừ hai người họ.

Nhỏ Gia Vy cố gắng kìm lại nước mắt đang trực trào tuôn rơi, sau đó đi tới, cầm lấy khăn lau bảng, xoá đi những bài học mà bây giờ đã cũ.

Thằng Cường trông thấy cũng hoang mang nhưng nó không nói gì, chỉ yên lặng quét dọn và vứt rác trong hộc bàn.

Gió chiều thổi từng làn mát mẻ, Vy và Cường cùng nhau rảo bước đến bãi giữ xe của trường.

Trên đường đi, Cường không nhịn được mà mở lời trước:

-Cảm ơn cậu giúp tôi trực nhật nha. Đời nào chị đại lại giúp đàn em mấy chuyện lặt vặt này chứ.

Nhỏ Gia Vy bị chọc cho cười thật sảng khoái. Nếu không có thằng Cường bên cạnh chắc nó đã té ngã ra hành lang mất rồi.

-Này! -Gia Vy bỗng dừng lại, rồi gọi thằng Cường đang cách nó vài bước chân.

Thằng Cường phì cười, quay lại nhìn vào gương mặt thiếu nghiêm túc của Gia Vy.

-Lại gì nữa?

-Tao sẽ thăng cấp cho mày. -Gia Vy vừa nói vừa cười.

-Dữ vậy? Vừa farm được gì hay lắm à?

-Nào, để tao nói coi. Mày chính thức không còn là đàn em của tao nữa mà sẽ là...

Gia Vy nhìn vào ánh mắt mong chờ của thằng Cường rồi nhỏ phì cười, nói:

-Bạn thân nhất nhất nhất của tao.

-Ô kê bạn hiền.

-Nhưng! Có quy định.

-Vãi? Bạn mà có cả nội quy nữa hả?

-Có chứ. Quy định là phải xưng mày tao với lại không được khách sáo. Đó là quy định của tao.

-Rồi, rồi, rồi. Giờ về được chưa. Mày?

Nghe chữ "mày" của thằng bạn mới, Gia Vy vô cùng hài lòng. Nhỏ gật gật đầu và cũng ngoan ngoãn không làm phiền thằng Cường nữa mà đi về.

Mấy ngày sau, có rất nhiều đứa hỏi han con Gia Vy về thằng bạn mới của nó. Nhỏ Gia Vy cũng không kiệm lời làm gì. Nó tâng bốc bạn thân nó lên một tầm cao mới, không quên giải oan cho thằng nhóc này.

Dĩ nhiên có người tin, có người không tin. Nhưng Gia Vy cũng chẳng để tâm lắm. Nó nhận ra sống như thằng Cường có chút hấp dẫn, xem rằng con người ta có thể xấu xa đến nhường nào.

Càng ngày, Gia Vy càng nhận ra thằng Cường chẳng giống như cái cách mà nhỏ và mọi người đã nghĩ.

Nhật Cường đáng ghét cũng chỉ là vỏ bọc mà thằng nhóc này tạo ra, để người ta thôi không xem thường nó và nhận ra nó đang trong tình trạng thế nào.

Nó chỉ là không muốn người ta biết được điểm yếu của nó nhiều như thế nào và nó dễ bắt nạt ra làm sao.

Thế nên, Gia Vy rất thương nó và nhỏ sẵn sàng làm siêu anh hùng bên cạnh bảo vệ nhóc con này.

Vì vậy, từ không quan tâm, Gia Vy chuyển sang ghét bỏ mấy đứa nói này nói nọ bạn thân của nhỏ.

Ngoài ra, nhỏ cũng muốn thay đổi ít nhiều con người của thằng Cường.

Nếu cứ giữ cái vỏ bọc như bây giờ thì thằng Cường sẽ mãi gặp khó khăn trong đời nó, nhưng mà thằng nhóc này xứng đáng với thứ tốt đẹp hơn mà.

Ngoài việc quan tâm thằng Cường ra, nhỏ Vy cũng rất cố gắng khéo léo nhắc nó nhớ rằng có nhiều người vẫn đang yêu thương, giúp đỡ nó. Và điều chắc chắn là mọi người yêu con người thật của nó chứ không phải bất cứ điều gì khác.

Thằng Cường cũng nhận ra và thay đổi được nhiều điều. Nó hiểu rằng một người giáo viên tốt nhất không phải là giỏi nhất. Mà là người thấu hiểu được học sinh và truyền, giữ ngọn lửa đam mê tuổi trẻ không ngừng cháy.

Cường cũng giúp cho Gia Vy thay đổi được nhiều thứ. Nhỏ bắt đầu trông nữ tính hơn và không xưng hô mày tao, cũng như bố láo với người lạ như trước nữa.

Một lần ngồi dưới căn tin, khi nghe tiếng đàn piano vang vọng, Gia Vy liền đung đưa đầu theo giai điệu và cảm thán:

-Nghe hay ghê. Không biết ở đâu, hai đứa mình lại đó nghe cho rõ.

Nhật Cường cười rạng rỡ, nhìn vào gương mặt thích thú của nhỏ và hỏi:

-Thích không?

-Thích, nghe hay mà.

Vẻ mặt của thằng Cường trông rất đắc ý.

-Thật ra, bài này cũng không khó lắm.

Lúc đầu, Gia Vy không hiểu thằng bạn mình đang nói nhăn nói cuội gì. Nhưng sau một thoáng, nhỏ nhận ra, vừa vui vừa bất ngờ đến mức đứng bật dậy:

-Vãi? Mày biết chơi piano luôn à. Căng nha.

Thằng Cường hiếm khi được khen nên nghe nhỏ Vy nói vậy thì ngượng lắm, tay cứ gãi đầu mãi.

-À, tao có ý này hay lắm, mày đi theo tao đi.

Dứt lời, nhỏ Vy liền kéo tay thằng Cường đến phòng họp của câu lạc bộ âm nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip