Chương 4
Gia Vy nhìn vào trong phòng một lúc rồi quay sang nói với Nhật Cường:
-Mày ở đây đi, tao đi hỏi đã.
Không yên tâm nên Nhật Cường lén nhìn vào phòng tập, chỉ thấy bên trong có rất nhiều nhạc cụ và Gia Vy đang nói chuyện với một cậu bạn cùng lứa.
Rất nhanh nhỏ Gia Vy đã trở lại, nháy mắt và đưa ký hiệu ô kê trước mặt Cường.
Thằng nhóc chưa kịp hỏi lại thì cậu bạn lúc nãy đã ném chìa khoá cho Gia Vy, nó vừa rời đi vừa nói:
-Một lúc thôi nha rồi khoá cửa lại hộ tao.
Nhật Cường đưa mắt nhìn cậu ta khuất dần, sau đó quay lại nhìn vẻ mắt hớn hở của Gia Vy.
-Ai vậy?
-Đàn em tao. -Nhỏ Vy đắc ý đáp.
Sau cái phì cười của Nhật Cường, Gia Vy nắm cổ áo nó kéo vào phòng tập.
Không gian thoải mái và sinh động của nơi này vô cùng ấn tượng.
Trong lúc thằng Cường còn đang mải mê nhìn ngắm hết thứ này đến thứ khác thì Gia Vy đã có chút khó chịu. Nhỏ đi đến véo tai của nó rồi quát:
-Mày hứa chơi piano cho tao nghe còn gì?
-Ơi con nhỏ này, đợi một chút. -Nhật Cường ôm tai đau điếng mà mắng lại, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn lại gần cây đàn piano.
Lần đầu tiên, Nhật Cường được chạm vào một cây đàn piano xịn xò như vậy. Nó mê mẩn sờ vào từng phím đàn một, cảm nhận tình yêu âm nhạc sục sôi bên trong nó.
Giai điệu của bài hát tình yêu vang lên đều đều từ bàn tay của Nhật Cường khi nó chạm vào những phím đàn.
Gia Vy thoải mái đung đưa và nhảy nhót theo những thanh âm ngọt ngào.
-Mày nhảy xấu quá đi.
-Im đi, sắp đến đoạn hay rồi.
Khi chuẩn bị đến đoạn điệp khúc thì bỗng nhiên một giọng hát từ đâu bỗng cất lên bất ngờ.
Đó là một giọng nam khá trầm và ấm áp.
-Cầm tay anh, dựa vai anh. Kề bên anh, nơi này có anh. (Trích "Nơi này có anh" - Sơn Tùng M-TP)
Nhật Cường giật mình thả tay khiến cho bài hát bị gián đoạn.
Cả hai cùng ngạc nhiên đưa mắt nhìn về nơi phát ra giọng hát.
Lúc này, một chàng trai đang nằm trong góc của trống điện bỗng ngồi dậy, nở nụ cười thật tươi.
Thấy ánh mắt của hai người họ vẫn chưa thôi kinh ngạc, anh chàng đứng dậy sau đó giới thiệu mình:
-Tôi là Trần Minh Khang. Là tay chơi guitar có giọng hát hay nhất ở đây.
Màn giới thiệu của cậu bạn vẫn không khiến cho không khí bớt ngượng ngùng.
Lúc này, Gia Vy và Nhật Cường nhìn nhau và lắc đầu khó hiểu.
Nhận ra nên Minh Khang liền phì cười.
-Xin lỗi nha. Tại lúc nãy nghe cậu đánh bài tủ nên tôi thích quá mà xen vào.
-À...không sao, không sao. Xin lỗi nha, tụi tôi không biết là cậu đang ngủ ở đây. -Gia Vy cười gượng đáp lại.
-Có gì đâu, tôi thấy hai cậu dễ thương quá trời. Tôi giới thiệu rồi, vậy còn hai cậu?
Gia Vy đánh mắt sang thì thấy Nhật Cường vẫn đang cứng đờ người nên nhỏ nhanh nhẹn cất tiếng:
-À chào cậu. Tôi là Gia Vy, còn đây là bạn thân nhất nhất nhất của tôi - Nhật Cường.
-À, ừm. Tôi là Cường. -Nhật Cường lắp bắp bồi thêm.
Cậu bạn Minh Khang toả ra một nguồn năng lượng vô cùng thân thiện. Với đôi mắt biết cười, cậu ta tiến lại gần và nói trông rất hớn hở:
-Cường ơi đánh nữa đi, Vy nhảy đi, tôi hát cho.
Sự vui vẻ, hoà đồng quá mức này của cậu bạn khiến cho Gia Vy và Nhật Cường có chút "sợ". Họ chỉ biết gượng cười và làm theo những gì mà cậu ấy nói.
Khi sắc trời chuyển màu đậm hơn, cả ba đứa mới chịu dừng lại.
Nhỏ Gia Vy cẩn thẩn khoá cửa lại mặc dù bên tai inh ỏi tiếng thằng Khang lèm bèm:
-Giời ơi! Có thằng trộm nào rảnh vác mấy cái đó đem bán đâu mà lo.
Nó vừa dứt lời thì thằng Cường đã đến, cốc cho nó một cái đau điếng vào đầu, kèm theo vài lời "căn dặn":
-Đừng có hối Gia Vy.
Trong lúc thằng Khang vẫn còn đang suýt xoa, nhỏ Vy đã khoá xong rồi vươn vai, nói với Cường:
-Xong rồi về thôi.
Hai tụi nó cùng nhau rảo bước về bãi giữ xe sau cái gật đầu của Nhật Cường. Nhưng chưa được bao lâu thì lại nghe tiếng nói quen thuộc vang vọng:
-Eeeeee. Đừng có về mà. Đi ăn kem đi.
Đôi bạn thân ấy thậm chí chả thèm quay đầu lại. Trong thâm tâm đang chế giễu sự trẻ trâu của thằng "bạn" mới quen.
-Tao bao cho.
Chỉ ba chữ của thằng Khang thôi mà ba tụi nó đã nhanh chóng có mặt ở ngoài tiệm kem trước cổng trường.
Không còn những tiếng xe cộ, nói chuyện to lớn, qua lại hỗn tạp. Những thanh âm lúc này thật êm tai và hoà hợp với nhau tựa như một bản nhạc.
Trong những nốt nhạc và lời ca của bài hát ấy, có cả những câu nói đùa giỡn vô tri, ngốc nghếch của ba đứa bạn mới thân.
Cũng ngày hôm ấy, một tổ chức khét tiếng, lớn mạnh được ra đời với cái tên "Ba ngọn nến lung linh".
-Ai thèm làm gia đình với mày mà đặt tên kiểu đó. -Nhật Cường cau mày, chế giễu Minh Khang.
-Ê thằng Khang phát ngôn nhảm nhảm vậy chứ tao thấy tên này hay mà.
Gia Vy nói với bạn thân nhất nhất nhất của mình xong lại quay sang giơ ngón cái cho thằng nhảm.
-Một đứa là bạn thân nhất nhất nhất của tao. Một đứa là đàn em của tao. Nói là gia đình thì hợp lý mà.
-Ê. Sao mày vừa bảo mấy thằng trong câu lạc bộ âm nhạc cũng là đàn em của mày. Sao mày lại có thể để tao ngang hàng với bọn nó, anh em mình cứ vậy mà nói thế thì chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip