Chương 5

Nhỏ Gia Vy mới nói vài câu mà thằng Khang đã bức xúc tuôn ra một tràng dài.

Nhật Cường liền cười khẩy, tán cái đầu nó nhưng nó nhất quyết không đáp trả chỉ làm mặt phụng phịu.

-Thôi được rồi, tao sẽ thăng cấp cho mày được chưa.

Chỉ chờ có thế, thằng Khang cười toe toét và nhìn chằm chằm con Vy, chờ đợi nhỏ ban chức danh cho nó.

-Tao sẽ cho mày lên làm đàn em số một của tao.

Trông thằng Khang vẫn không hài lòng lắm nhưng nó tạm chấp nhận.

Chấp nhận luôn cả việc ba hũ kem sô cô la và hai cây kem van ni của nó cũng chẳng thể nào so sánh được với cái thằng mặt chảnh tên Cường bên kia.

Kể từ cái ngày hôm đó, ba đứa nó dính nhau như được bôi keo 502.

Một đứa nhạt toẹt còn ít nói, một đứa nói nhảm lại nói nhiều, một đứa thì "làm" chứ không nói.

Thế nhưng tình bạn đó cũng trưởng thành theo cả ba đứa nhóc, bởi nó không phải ngoại lệ của thời gian.

Bỗng có một lần, nhỏ Gia Vy cố tình nói dối thằng Khang về việc có giáo viên tìm nó.

Lúc đầu, Nhật Cường cứ tưởng nhỏ Vy lại cay gì thằng đó mà lừa. Thế nhưng, Gia Vy lại bất ngờ ghé sát vào tai nó, thì thầm:

-Mày không cảm nhận được gì à?

Thằng Cường cau mày, nó đưa mắt nhìn theo bóng lưng Minh Khang khuất dần rồi lại quay sang nhìn nhỏ Vy, hỏi:

-Cái gì?

Trông Gia Vy có hơi bối rối, nhỏ đảo mắt một hồi rồi lấy hết can đảm nói:

-Hình như thằng Khang nó thích...

Nghe đến đây, Nhật Cường có chút khó chịu. Nó nhìn con Vy đang ấp úng thì giục:

-Nói!

-Thích mày.

Thằng Cường đứng hình mấy mất giây, sau đó nó lấy cuốn sách toán thẳng thắn đập vào đầu nhỏ Vy.

-Mày lại ngáo à?

Con Gia Vy nhăn mặt, nói với giọng không cam tâm:

-Ý là... Cái cảm giác này nó cứ là lạ. Tao thấy sao sao á. Ánh mắt của nó nhìn tao với mày rất là khác nhau.

Nhật Cường thở dài, sau đó nó nhìn con Vy đang không thoải mái:

-Mày ghen à?

-Câm!

Chửi thằng Cường chưa oai được bao lâu thì nhỏ đã hốt hoảng bỏ chạy khi thằng Khang từ xa đang lao đến nhanh như tên lửa:

-Con khốn kia. Mày đứng lại cho tao. Mày dám lừa bố mày à?

Nhìn cảnh mèo vờn chuột trước mặt, thằng Cường chỉ biết lắc đầu ngáo ngán.

-Chắc chả yêu với đương đâu.

Giao thừa năm đó, bọn nó hẹn nhau đi ngắm pháo hoa trên ban công nhà thằng Cường. Do nhà chỉ có hai ba con mà ba nó tầm đó còn bận đi buôn ngoài quận một.

-Dạ con biết rồi. Bạn con đang ở đây. Con không buồn đâu ba. Ba tranh thủ dọn hàng vào nghỉ sớm đi nha. Dạ.

-Lẹ lẹ đi Cường. Sắp rồi, còn một phút nữa à. -Gia Vy giục.

Nhật Cường chạy ra ngoài ban công cùng hai đứa bạn, chờ đợi từng giây phút cuối cùng của năm cũ trôi qua.

Pháo hoa bay lên bầu trời, nổ ra thành những tia sáng đủ màu lộng lẫy.

Gia Vy bất giác nhìn sang Nhật Cường thì thấy nó đang chăm chú nhìn về phía mình.

-Cường.

Nó giật mình, đánh mắt nhìn về phía trước:

-Hả? Nhìn kìa pháo hoa bên đây nhìn đẹp ghê. -Nó vừa nói vừa chỉ tay về phía pháo hoa có màu vàng sáng rực.

Xem pháo hoa xong, ba đứa tụi nó tranh thủ ngồi trò chuyện một lúc trước khi về nhà.

-Thôi, giờ cũng trễ lắm rồi. Tụi mình về đi.

-Ừm. Để tao đưa mày về. -Minh Khang vừa cười vừa nói với Gia Vy, sau đó quay sang nháy mắt với Nhật Cường.

Thằng Cường khó chịu, nó cau mày nói:

-Thôi mày về đi để tao đưa Vy về cho.

-Nhảm quá! Mày dọn dẹp lại nhà đi mai ba mày về rồi kìa. -Thằng Khang tặc lưỡi đáp lại.

Nghe thằng Khang nói vậy, nó nhìn sang Gia Vy. Bắt gặp ánh mắt đó, nhỏ cũng bồi thêm:

-Ừ, sẵn tao với nó về chung cho tiện.

Nói rồi, Vy và Khang cùng nhau ra về. Trước khi đi còn không quên nói tạm biệt thằng Cường cùng một lượt.

Nhật Cường nghiến răng, nó cố gắng kìm chế sự tức giận bùng nổ bên trong để giữ không khí vui vẻ ngày đầu năm mới.

Cùng lúc đó, Khang và Vy đang rảo bước qua con đường đêm tối vắng lặng.

Được một lúc thì bất chợt Minh Khang dừng lại. Nhỏ Vy cười khẩy, đánh mạnh vào vai nó nhưng nó vẫn giữ nét mặt nghiêm túc.

-Gia Vy, tao có chuyện cần nói với mày.

Con Vy nuốt nước bọt, nhỏ căng thẳng nhìn thằng bạn cợt nhả mọi ngày đang định nói chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng.

-Thật ra...

Không để thằng Khang nói hết câu, nhỏ Vy đã nhảy vào:

-Mày, mày thích thằng Cường thiệt hả?

Minh Khang nhăn mặt, nó nhìn nhỏ Gia Vy với vẻ khó hiểu.

-Mày đừng lo tao tuyệt đối không kì thị, tao còn ủng hộ. Tao thậm chí...

-Tao thích mày. -Thằng Khang nói lớn như để đánh bay những từ ngữ mà con Vy đang nghĩ trong đầu.

-Mày nói gì vậy? -Nhỏ Vy cau mày hỏi lại.

-Tao nói là tao thích mày.

Hai đứa chỉ im lặng nhìn nhau nhưng bên trong mỗi người đang là một cuộc chiến hỗn loạn của xúc cảm.

-Đừng...đừng nói vậy chứ... -Gia Vy lắp bắp.

Thằng Khang nghiến răng, sau đó nó tức giận giậm một cái thật mạnh xuống đất.

-Sao mày vẫn cứ thích thằng Cường hoài vậy? Mày không thay đổi chút nào cái nhìn của mày về tao à?

Trước lời nói như trách móc của Minh Khang, Gia Vy tức giận đẩy mạnh nó một cái:

-Mày điên rồi à? Mày làm sao vậy Khang? Mày hết lúc để nói rồi à? Mày biến luôn giúp tao đi!

Dứt lời, Gia Vy quay đầu đi về phía ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip