Gửi em
Tiếng sấm rền vang kéo theo cơn mưa rào nặng hạt làm Kihyun giật mình tỉnh giấc. Anh nheo mắt cố định vị chiếc đồng hồ treo tường giữa làn sương phun mờ ảo của phòng bệnh cao cấp. Sáu giờ sáng. Kihyun với tay tìm chiếc điều khiển tự động kéo tấm rèm nặng trịch sang hai bên, đón ánh sáng le lói giữa màn mây mù xám xịt dày đặc che phủ kín trời. Kihyun chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào tấm phản gỗ đầu giường, nghiêng đầu ngắm nhìn từng hạt mưa thi nhau lăn dài trên cửa sổ. Anh vốn rất thích tiếng mưa. Từng hạt mưa bé nhỏ rơi len lỏi vào tâm hồn anh tựa như cách chúng nhảy nhót trên tán lá phong bạc rồi trượt xuống nền đất khô cằn. Mưa dồn dập, mưa hối hả nhưng sao tiếng mưa lại có thể xoa dịu tâm hồn anh, tiếp thêm cho anh sự kiên cường chống chọi với căn bệnh suy tim này. Hôm nay chính là ngày Kihyun thực hiện phẫu thuật ghép tim và trùng hợp thay, Kihyun mỉm cười, ngày hôm nay cũng là một ngày mưa.
Kihyun vốn mắc chứng suy tim từ nhỏ. Căn bệnh này khiến hô hấp của anh khó khăn hơn người bình thuờng và trớ trêu thay, gia đình anh lại sở hữu một công ty xây dựng. Kihyun vốn rất ít khi tự mình ra công trường nhưng do đề án lớn xảy ra chút trục trặc, anh phải đích thân đến kiểm nghiệm tòa nhà dự án và rồi do lỗi kĩ thuật sập dàn trụ, anh bị kẹt trong phòng bê tông bụi bặm suốt mười tiếng đồng hồ. Lúc Kihyun được đưa vào viện anh gần như không còn thở nữa. Tuy nhiên trong cái rủi vẫn có cái may, nhờ lần nhập viện này gia đình anh đã tìm được người hiến tim hoàn toàn phù hợp với cơ thể anh. Kihyun đã muốn đến thăm cậu bé ấy, người sắp trao cho anh cơ hội được sống như một người bình thuờng, để nói lời cảm ơn nhưng lịch trình trị liệu của cậu ấy dày đặc đến mức Kihyun chỉ biết thở dài mỗi lần chờ trước cửa phòng bệnh của cậu. Thấm thoát đã gần một tháng trôi qua và khi cái ngày định mệnh này đến, anh vẫn còn nợ cậu tiếng lòng chân thành.
Tiếng thì thầm ngoài cửa ra vào bỗng dưng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Kihyun.
"Em... chị không làm thế được đâu. Chưa đến giờ thăm bệnh chị không đánh thức bệnh nhân được."
"Em xin chị đấy. Em cần gặp anh ấy. Chị cũng biết hôm nay là ngày gì mà. Em không còn thời gian nữa."
Kihyun giật mình. Giọng nói lạ lẫm này vừa nhắc đến ngày hôm nay... có lẽ nào cậu bé anh chờ suốt một tháng đang tìm gặp anh sao. Nghĩ bụng anh bèn lên tiếng "Vào đi"
Kihyun sốt ruột không thấy âm thanh gì từ phía cánh cửa gỗ nặng trịch nữa. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhỡ đâu chỉ là cuộc đối thoại vô tình lướt qua phòng anh thì sao. Kihyun thở dài, có lẽ anh lại đa cảm quá rồi.
Đúng lúc ấy tiếng gõ vang lên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, tiếp đấy chiếc nắm cửa vặn ngược chiều kim đồng hồ mở ra, tiếc vào một cậu bé ngồi trên chiếc xe lăn nhìn anh tươi cười cùng một vị y tá lạ mặt. Cô y tá gật đầu chào anh, tự giới thiệu rồ quay sang cậu bé kia - "Cho em mười lăm phút thôi đấy, chị sẽ quay lại đón em trước khi bác sĩ Choi phát hiện ra em rời phòng bệnh". Nói rồi y tá nữ tên Jungha nhanh chóng rời đi, đóng cửa phòng Kihyun lại. Giờ chỉ còn anh với cậu bé lạ mặt.
Kihyun thầm quan sát người đối diện vẫn chưa tắt nụ cười rạng rỡ trên môi. Anh cũng cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể cho cậu vui lòng nhưng cái vẽ môi méo mó gượng gạo này phản chủ mất rồi. Mặc cho Kihyun đang bối rối không biết mở lời thế nào, cậu đã chủ động bắt chuyện trước.
"Anh là Yoo Kihyun đúng không ạ? Người sẽ phẫu thuật nhận một trái tim mới hôm nay đúng không?"
"Ừ đúng rồi, chính là anh. Vậy em chính là cậu bé dũng cảm tình nguyện cho anh trái tim của em đúng không?"- Kihyun cẩn thận dùng từ. Anh không muốn vô tình xát muối vào những thuơng tổn mà cậu bé tội nghiệp này đã phải chịu đựng. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi khi cuộc phẫu thuật lúc 11 giờ bắt đầu, cậu sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng ban mai được nữa.
"Vâng. Dù sao em cũng không sống được bao nhiêu lâu nữa. Cơ thể đang dần chết mòn này của em sắp không trụ được nữa rồi."- lời nói của cậu nhẹ tênh không chút buồn phiền vướng bận, cũng chẳng có chút oán hận thống khổ nào làm Kihyun ngạc nhiên. Anh đã từng tự trách bản thân, tự trách cơ thể khiếm khuyết khiến anh chịu biết bao khổ sở. Vậy mà cậu bé gần kề cái chết trước mặt anh đây vẫn tràn đầy sức sống một cách diệu kỳ. Kihyun bỗng dưng cảm thấy người đàn ông gần ba mươi như mình đây thật nhỏ bé.
"May sao trái tim em vẫn còn khỏe mạnh, có thể giúp anh có một cuộc sống tốt hơn. Cuối cùng thì em cũng đã làm được một việc có ích trước khi chết, anh thấy có đúng không?"
Kihyun bối rối không biết phải trả lời cậu như thế nào. Khoảng cách tuổi tác khiến anh khó có thể đùa giỡn với cậu bé như đám bạn cùng trang lứa được. Anh cũng không thể thốt ra mấy câu an ủi sáo rỗng bởi lương tâm anh không cho phép. Anh mắc nợ cậu bé này thật nhiều nhưng Kihyun không cách nào biểu lộ, nhất là khi anh còn không có cơ hội tiếp xúc làm quen với cậu.
"Em xin lỗi chắc em đùa hơi quá anh đừng để bụng."- cậu bé cười hối lỗi- "Thật ra em đến định nhờ anh một việc. Mong anh có thể hoàn thành nó giúp em. Đây cũng chính là tâm nguyện cuối cùng của em."
"Được chự tất nhiên rồi. Chỉ cần em yêu cầu việc gì anh cũng có thể làm cho em." Kihyun nhanh chóng khẳng định chắc nịch. Anh ngồi thẳng dậy, nhích về phía thành giường để gần đến cậu hơn, mặc cho đống dây do huyết áp và nhịp tim trên cơ thể ngăn anh tiến xa hơn.
Cậu rút ra trong túi một phong thư trắng nhỏ gọn, nhấn vào tay anh. Kihyun nhạc nhiên nhìn xuống tay mình rồi nhìn cậu. Cậu vẫn đang cười. "Đây là tất cả những gì em nhờ anh làm sao?"
"Anh biết đấy, à không, anh chưa biết gì về em cả, vậy nên để em giải thích. Em bị chấn thuơng u não ba năm về trước. Em có sang Mỹ điều trị nhưng u đã phát triến đến giai đoạn cuối, các bác sĩ đã cố gắng dùng xạ trị và hóa trị kéo dài sự sống cho em nhưng cuối cùng em cũng bị trả về Hàn Quốc."
Kihyun xót xa nhìn cậu bé trẻ hơn anh cả chục tuổi này đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu đau đớn từ những liệu pháp điều trị ung thư. Người cậu bé gầy rộc, làn da tái nhợt xanh xao, bọng mắt thâm quầng và mái tóc lưa thưa rụng gần hết. Chỉ có đôi mắt cậu vẫn sáng lấp lánh cùng với nụ cười thuờng trực trên môi để lại ấn tượng mạnh mẽ cho Kihyun.
"Anh biết không, em vốn chẳng thể vượt qua được quãng thời gian khó khăn này nếu không nghĩ đến em ấy."- cậu bắt đầu trải lòng - "Em ấy từng nói em ấy yêu nhất nụ cười của em bởi nó ấm áp. Em ấy đâu biết bản thân mình vốn chính là tia sáng rực rỡ nhất. Nụ cười của em ấy chính là niềm an ủi lớn nhất của em, nghĩ về em ấy chính là động lực lớn nhất khiến em muốn vượt qua mọi đau đớn để sống tiếp, cùng em ấy đón bình minh bên cửa sổ, cùng em ấy cười nói qua ngày và đến cuối ngày ôm em ấy vào lòng, che chở cho em ấy vượt qua mọi giông tố."
"Em ấy vốn là một cậu bé sống tình cảm. Ngày em nhập viện phát hiện u não cậu bé ấy khóc sưng đỏ mắt. Cả tuần chỉ cần học xong là ở lì trong viện cho đến khi mẹ em ấy gọi về. Khi biết em phải sang Mỹ điều trị cậu bé ấy giận em nguyên tuần, dỗi không thèm nói chuyện với em, chỉ biết trưng bộ mặt buồn thiu ấy ra phản đối. Giờ nếu biết chuyện này không biết em ấy còn giận đến cỡ nào nhỉ?"
"Em ấy chính là người bạn lớn lên cùng với em từ thuở ấu thơ. Em ấy ít nói, ngờ nghệch, ngây ngô nhưng tâm hồn lại vô cùng nhạy cảm. Em ấy khao khát tình yêu thuơng và sẵn sàng trao trọn tình cảm của mình cho người nào mở lòng với em ấy. Em muốn dùng đôi tay, cơ thể và tất cả những gì của em để bảo vệ em ấy. Em ấy chính là người em yêu nhất, cũng chính là điều em luyến tiếc nhất khi rời khỏi thế giới này. Chính vì vậy em mới có tâm nguyện muốn hiến tặng trái tim mình đi. Em muốn trái tim mình vẫn còn sống vì em ấy. Em xin lỗi nhưng em thật sự ích kỉ như vậy đấy."
Kihyun cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Nụ cười thuờng trực trên môi đối phương cũng tắt dần, thay vào đó là ánh mắt bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ đong đầy nỗi buồn xa xăm. Cậu quay lại nhìn anh.
"Vậy nên khi nào anh khỏe lại, được xuất viện, xin anh hãy tận tay chuyển lá thư này cho em ấy. Đây cũng là lá thư cuối cùng và lời tạm biệt em viết cho em ấy. Em chỉ muốn em ấy biết rằng, dù không còn trên thế giới này nữa, trái tim của anh Minhyuk vẫn sẽ mãi mãi đập vì em ấy."
Trước khi Kihyun kịp bình tĩnh, y tá Jungha đã mở cửa tiến vào cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. "Minhyuk chúng ta phải về thôi. Chúng ta cần ổn định thể trạng của cả em và bệnh nhân Yoo Kihyun trước khi tiến hành phẫu thuật."
Minhyuk nhe răng cười hối lỗi với y tá Jungha. Có lẽ cậu cũng đã gặp không ít khó khăn để gặp anh. Trước khi Minhyuk kịp rời khỏi Kihyun nói vọng theo "Anh nhất định sẽ hoàn thành nó, Minhyuk. Anh hứa đấy." và Minhyuk đáp lại bằng một cái gật đầu tạm biệt lịch sự. Kihyun ngẩn người. Anh vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn cậu.
===
Ba tháng sau khi phẫu thuật, trải qua hàng loạt xét nghiệm kiểm tra và bài tập phục hồi, cuối cùng Kihyun cũng có thể xuất viện. Điều đầu tiên anh làm là liên hệ với cha mẹ Minhyuk, tìm đến thăm mộ cậu. Anh mang theo một bó cúc trắng đặt trên ngôi mộ mới xây. "Lee Minhyuk" - Kihyun lẩm nhẩm, đặt một tay cảm thận tiếng tim đập mạnh mẽ - "Giờ là lúc anh thực hiện lời hứa với em rồi. Cảm ơn em đã tặng anh trái tim này. Anh sẽ sống thật tốt không phụ cơ hội sống em nhường lại cho anh".
Kihyun rút phong thư trong túi áo choàng, cẩn thận vuốt lại từng mép nhăn cho thật phẳng phiu. Anh rời nghĩa trang, lái xe tới địa chỉ viết nắn nót trên phong thư. Dừng xe tại một trường cấp ba bình thuờng, sau khi trình bày với ban giám hiệu, Kihyun được thầy hiệu trưởng dẫn xuống sân bóng nằm ở khuôn viên sau, nơi người anh cần tìm đang học ngoại khóa cùng với lớp. Đứng một góc quan sát hàng trăm cậu học trò nô đùa vui vẻ, bỗng Kihyun cảm thấy vừa tò mò lại vùa hồi hộp, lo lắng. Trong đầu anh vẽ lên hàng trăm tưởng tượng về người yêu của Minhyuk.
Kihyun vốn thích những ngày mưa hơn những ngày nắng. Nhưng có lẽ giờ đây, anh đã bắt đầu yêu những tia nắng rạng rỡ mất rồi, bởi trái tim trong lồng ngực anh đang đập loạn nhịp khi người con trai tóc nâu trong chiếc áo sơ mi trắng đang chạy về phía anh ngược ánh chiều tà hoàng hôn.
"Chào anh. Em là Im Changkyun."
Fin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip