Không Tên Phần 2

Ngày... tháng ...năm...

Gửi tới em – người con gái luôn hiện hữu trong tâm trí anh!

Ngay cả tên em anh cũng không đủ can đảm viết lên trang giấy này. Mà dù anh có viết thì lá thư này cũng không bao giờ truyền đến tay em. Chúng ta đã kết thúc ngay khi chưa thật sự bắt đầu.

Khi em hỏi anh "Anh có từng yêu em chưa?" Tim anh đau nhói. Anh không biết phải trả lời em như thế nào? Anh hiểu rất rõ chỉ cần anh trả lời câu hỏi đó của em thì hoặc là em sẽ ở cạnh anh suốt đời hoặc là anh mất em mãi mãi.

"Điều đó còn quan trọng không?" Đáp lại sự chờ đợi của em chính là câu trả lời hời hợt của anh. Điều đó không còn quan trọng e à? Vì chúng ta định sẵn sẽ không ở bên nhau. Cuộc đời này, có rất ít những mối tình học sinh – sinh viên có thể đến được với nhau trọn vẹn. Tất cả đều sẽ tan vỡ và mờ nhạt theo thời gian.

Anh tin em hiểu điều đó! Em học rất giỏi văn mà... mà những người học văn thì rất hiểu sự đời. Tất cả những gì trong cuộc sống đều được em mang vào những trang giấy, anh biết điều đó.

"Ngốc à!" Anh gọi em như thế nhé! Vì em ngốc thật mà. Con trai- người con trai thật sự ấy! Không phải chuyện gì họ cũng nói ra, nhất là tình cảm của họ.

Em có biết khi anh nói chúng ta chấm hết rồi. Anh đau đớn thế nào không? Anh không thể khóc giống như em, anh là con trai. Anh chỉ có thể nuốt vội nước mắt vào lòng, gặm nhấm nỗi đau vào tim khi không đủ can đảm giữ người con gái anh yêu.

Em hỏi "Đây là chia tay sao?" Không phải chia tay em à. Vì chúng ta chưa từng bắt đầu. Em hiểu điều đó mà nhưng vẫn tỏ ra ngây ngô, tiếp tục xát muối vào con tim đang rỉ máu của anh.

"Tình yêu đúng là vết dao đâm vào tim!" Đối với riêng anh. Tim anh rung động ngay từ khi bắt gặp ánh mắt em lần đầu tiên nhìn mình năm lớp 10. Từ ngày đó trong tâm trí anh luôn hiện hữu bóng dáng em. Em nhỏ nhắn, xinh xắn mong manh nhưng tinh nghịch, ương ngạnh và thích xoay anh như chong chóng bằng những câu đối đáp khiến anh chỉ biết nuốt ngược lời nói vào lòng không thể để nó thoát ra ngoài cổ họng được vì tức giận.

Em sẽ nói gì? Khi em biết, em luôn là đề tài được anh nhắc đến trước mặt bạn bè. Tất cả những hành động của em, những gì em nói, trang nhật ký em viết mà anh và lũ bạn lén đọc trộm anh đều nhớ trong lòng. Và luôn đọc nó lên để trêu chọc em.

Em không tức giận nhưng anh thấy em không còn viết nhật ký, không còn thân thiết với anh như trước đây. Khỏang cách của chúng ta mỗi ngày một xa. Em lạnh lùng với anh, thờ ơ với anh, luôn tỏ vẻ không quen biết với anh. Chỉ duy nhất một điều giữa chúng ta không thay đổi: Chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể hiểu được những gì đối phương muốn nói, tất cả những gì muốn nói đều trở nên vô nghĩa.

Em khi đó đã là người rất quan trọng với anh. Khi học lớp 11, anh thường xuyên vắng học, chỉ em quan tâm một cách lặng lẽ. Anh biết hết, anh biết em là người gọi cho anh nhưng nhầm số. Anh đã giả vờ vì ngại ngùng và sợ em ngại ngùng nên mới hỏi cô bạn thân em có phải cô ấy là người gọi không. Tim anh đập thình thịch khi em quay người bước đi, lén lau nước mắt trên khóe mi. Anh run rẩy sợ hãi trong lòng khi một trong những thằng bạn thân của em và của anh nói "nếu anh tiếp tục đẩy em đi, anh sẽ mất em mãi mãi". Một thằng nhóc học lớp 11 làm sao hiểu hết ý nghĩa của từ "mất" đó. Mà có mất thì đơn giản lắm, chỉ cần tìm lại là được. Em ngốc nhưng anh ngốc hơn, đúng không?

Lớp 12 có một vài cô bé thích anh, anh đáp lại. Đáp lại theo cách của anh là ngồi nói chuyện với mấy cô bé đó như một người anh trai không một chút tình cảm nào giống như em nghĩ. Em giận dữ, đến trước mặt anh nói anh chấm dứt mấy trò đó đi. Anh chợt nhận ra cô bé "ngốc" của anh cũng biết giận, biết ghen tỵ, không muốn anh nói chuyện với người con gái khác. Lòng anh vui như mở hội nhưng vẻ mặt vẫn bất cần trưng ra bộ mặt "kệ tôi, chuyện của tôi", rồi không kìm được phá lên cười ha hả. Em cắn môi tức giận nhìn anh rồi quay lưng bỏ đi, khuôn mặt đỏ bừng. Ba năm trôi qua anh và em vẫn là cặp đôi tin đồn được quan tâm nhất. Tất cả những chuyện liên quan đến anh người ta đều hỏi em và ngược lại ai cũng nghĩ anh rất hiểu em. Anh cũng mong mọi chuyện sẽ luôn là như thế? Chúng ta luôn giữ mối quan hệ mập mờ đó... cho đến khi chúng ta xác định được tình cảm mà mình dành cho đối phương là tình bạn hay tình yêu.

Nhưng em à?

Trên đời này, chẳng ai có khả năng hiểu hết được trái tim và suy nghĩ của người họ yêu hay thích. Điều đó giống như em nói "thích hay ghét một người vốn không có lí do, nếu em biết lí do mình ghét hay thích người đó thì em sẽ không còn ghét hay thích người ta nữa".

Em còn nhớ không? Cuối năm 12 có một cô bé theo đuổi anh... anh rất ghét cô bé đó... ghét hơn anh từng ghét em. Tuy nhiên với em, anh đã chuyển tình cảm từ ghét sang quan tâm, anh quan tâm tại sao em lại thích kiếm chuyện cho anh làm như vậy, quan tâm tại sao em luôn tạo cho mình một vỏ bọc khác người, rõ ràng em dễ thương, xinh xắn nhưng lại luôn cố tỏ ra mình là một người đáng ghét ... nhưng vẫn có rất nhiều người thích em, trong đó có cả những người bạn thân của anh. Anh luôn luôn không thừa nhận rằng bản thân thích em, bởi vì em khó hiểu cực kỳ. Điều làm anh khó hiểu nhất là tại sao em lại cố đẩy anh vế phía người con gái ấy. Để rồi chuyện đó trở thành bức tường lớn nhất ngăn cách hai chúng ta ở tương lai. Em nói cô bé đó giống em, rất thiếu thốn tình cảm gia đình nên muốn anh đừng làm tổn thương cô bé ấy. Thời khắc đó, anh như từ trên trời rơi xuống địa ngục. Vì muốn em vui anh chấp nhận làm tất cả.

Tất cả đều là biện minh giống như thằng bạn thân anh nói. Anh không phủ nhận điều đó. Anh luôn biện minh cho những hành động của mình ngay cả chuyện anh chấp nhận người con gái đó. Anh đã trở thành người yêu của cô gái đó. Em thờ ơ chấp nhận điều đó. Và rồi trong một buổi học khi anh bước từ ngoài đi vào trong lớp đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của em cùng cậu bạn thân. Em đã nhìn thẳng vào mắt cậu ta nói rằng "Tao thích mày!", cậu bạn đó đã sững người lại trân trối nhìn em trong giây lát, lắc đầu nói một câu "Tao không tin!". Anh đi vào lớp, tỏ vẻ như không biết chuyện gì, cố gắng im lặng khi em trêu chọc anh cùng cô bé kia giống như một kiểu thừa nhận. Giá như em hiểu được đó là cách anh muốn em ghen tỵ, muốn em như mọi lần cảnh cáo anh, rồi bắt anh dừng lại. Em đã không làm thế và anh cũng không đủ can đảm bước về phía em, người đã từng làm anh rung động vì một nổi sợ hãi vô hình.

Anh rất nhút nhát, anh cũng không hòan hảo như em từng nghĩ, đúng không? Em chắc chắn rất thất vọng về anh. Dù em từng nói chính vì anh không hòan hảo em mới yêu và vì anh là người duy nhất khiến cho em cảm giác bình yên được che chở và trưởng thành. Có nhiều lúc anh vẫn tự hỏi mình: Sao em không ghét anh như trước đây? Sao em không ghét người luôn làm em khóc là anh? Sao em không còn ghét anh người lạnh lùng không bao giờ đưa tay nắm lấy tay em khi em vấp ngã mà để em luôn đối diện với nỗi đau và sự thất bại một cách tàn nhẫn? Sao em không còn ghét anh, người luôn phản đối bất kỳ ý tưởng nào của em với lớp học? Sao em không ghét anh, người không bao giờ hỏi em có đau không khi nhìn thấy tay em bị sưng tấy vì những cú đỡ bóng chuyền?... Rất rất nhiều... nhưng tại sao trong hàng trăm người đi qua cuộc đời em, em lại phải yêu anh hả cô bé ngốc? Em khiến anh day dứt cùng nuối tiếc....

Khi anh nói chúng ta ngay cả là bạn cũng không thể, em có hiểu lí do không?

Không phải anh ghét em như em vẫn nghĩ đâu.

Khi biết tin em đậu đại học, anh vui mừng khôn xiết. Anh không hiểu tại sao mình phải vui khi em đậu đại học còn anh thì rớt. Anh có số điện thoại của em nhưng anh không gọi. Anh chia tay với cô bé kia sau khi quen nhau được nửa năm.

Tay anh run rẩy khi nhận được dòng tin nhắn hỏi thăm của em. Em vẫn còn nhớ tới anh sao? Sau đó em nói em thích anh. Hạnh phúc đến với anh thật bất ngờ nhưng "con chim gãy cánh sợ cành cong", anh sợ cảm giác bị tổn thương một lần nữa và cho rằng mình không xứng đáng với một cô sinh viên tài giỏi như em. Anh đã gọi điện thoại, hát và đánh đàn cho em nghe bài hát ấy, "Cô bé mùa đông". Tất cả những gì trong bài hát ấy đều là những gì anh muốn nói với em.

Ngay sau buổi tối đó, anh lại nhận ra hình như mình đã đi quá xa với cảm xúc dành cho em. Anh cần phải dừng lại, anh bắt đầu không liên lạc với em, đêm đêm lặng lẽ đọc những dòng tin nhắn của em gửi đến để rồi trằn trọc không ngủ được vì day dứt. Anh đổi số điện thoại vì không muốn để em nuôi hy vọng.

Chúng ta đã không liên lạc tới một năm sau đó. Khi đó anh cũng đã là sinh viên học ở một ngôi trường cách xa em hàng trăm cây số với 10 tiếng đồng hồ đi xe khách. Anh không biết em làm cách nào để có được số của anh nhưng lại giả vờ nhầm số khi nhắn tin cho anh.

Có những thứ và có những người dù ta cố gắng chối bỏ thì cũng không thể đánh mất cảm giác quen thuộc vốn có.

Có lẽ vì anh hiểu em và luôn day dứt về em nên khi nhận được những dòng tin nhắn trách móc nặng nề ấy anh đã biết đó là em.

Anh đã quyết định cùng em chơi trò chơi đó và đắm chìm trong nó, khi tự nhận mình là người đó và bắt đầu nhớ về em. Em vẫn ngốc lắm! Em cứng đầu, ương ngạnh là thế mà sao lại mềm yếu thừa nhận em là ai sau lời hù dọa của anh là sẽ không liên lạc nữa. Em cũng đã xin anh cho em được ở bên cạnh anh dù với tư cách gì cũng được. Em sợ mất anh đến thế sao? Anh đã chấp nhận nhưng nó không công bằng với em. Khi em biết được anh đã từng là một người như thế nào khi không có em ở bên em sẽ hối hận. Anh luôn tin vào cảm giác của mình. Em nói dù anh có thế nào em cũng chấp nhận. Lúc đang yêu ai cũng nói như vậy hết, nhưng em là một người theo đuổi sự hòan mỹ. Em sẽ chấp nhận ở cạnh một người con trai luôn không dám đối diện với sai lầm và tình cảm của mình chứ? Không! Anh biết chắc đó là câu trả lời.

Miễn cưỡng thì không thể có hạnh phúc!

Đó là lý do duy nhất anh đưa ra để lại làm em đau thêm lần nữa. Cách xa hàng trăm cây số, chúng ta chỉ có thể liên lạc qua điện thoại. Anh nói em đừng khóc trong khi nước mắt anh thấm ngược vào trong. Anh biết rõ mình đang làm gì, anh đang đẩy hạnh phúc của bản thân rời xa mình. Tiếng nấc ngẹn của em qua điện thoại hỏi anh "Chúng ta không thể là bạn sao?", "Không chúng ta không thể làm bạn". Tim anh nhói đau khi anh nói câu đó.

"Anh ghét em lắm sao?"

"..."

Anh làm sao có thể trả lời câu hỏi đó của em. Anh cũng muốn lại ghét em lắm nhưng không ghét được nữa. Giá như giữa hai chúng ta chưa từng tồn tại thứ cảm xúc đó, thứ cảm xúc giúp con người bay lên được chín tầng mây hay rơi xuống 18 tầng địa ngục của nỗi đau và sự nuối tiếc... thì chúng ta vẫn có thể là bạn sau bao nhiêu năm xa cách.

Rất nhẹ nhàng em tắt máy, anh chỉ nghe được tiếng tút...tút...tút ở đầu dây bên kia. Hết rồi, dù có nuối tiếc cũng đã muộn.

Một tin nhắn được gửi đến. Em muốn anh giống em xóa email và số điện thoại của em đi. Vô lý nhất là em muốn anh đừng xuất hiện trong những giấc mơ của em nữa. Giá như, giá như anh có thể làm được điều đó, anh cũng muốn em đừng xuất hiện trong những giấc mơ và tâm trí của anh nữa. Lý trí anh muốn quên em nhưng lý trí anh dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thắng nỗi cảm xúc của trái tim. Ừm, thì anh xóa đấy! Làm như thế đâu có nghĩa là quên được. Anh vẫn thuộc số điện thoại của em, vẫn giữ thói quen lên mạng để nói chuyện với em dù em không còn coi anh là bạn.

Anh lại đổi số điện thoại. Đổi luôn email. Tất cả chỉ là để không nhớ về em.

Anh lao vào học tập và tham gia mọi phong trào ở trường, tối đến thì lao vào chơi game để quên đi sự khó chịu bứt rứt trong lòng. Anh đã từ chối tình cảm của tất cả mọi cô gái vì một ai đó vẫn luôn không thể lãng quên.

Cái gì càng cố quên thì càng không thể quên. Vì vậy anh học cách nhớ để quên đi em...tuy nhiên, mọi sự cố gắng của anh đều trở nên vô ích.

Và lý trí luôn không thắng nổi cảm xúc của con tim. Anh vẫn luôn nhớ về em!

Em lì lợm và ương bướng lắm khi luôn ở trong tâm trí anh. Anh vẫn thường cười khi nhớ đến những kỷ niệm với em, đặc biệt là khi em ướt như chuột luột từ đầu tới chân vì bị anh tạt nước khi đi lao động. Anh nhớ gương mặt em lúc phùng mang trợn mắt rồi quay người đi không tính tóan với anh.

Anh lướt facebook, tìm thấy em trong hàng ngàn người. Add nick em như một người bạn học cùng trường. Có lẽ em không để ý nên cũng xác nhận lời kết bạn của anh.

Anh vui mừng xen lẫn lo sợ sự phản ứng của em khi phát hiện ra anh là ai? Em đối xử với anh như một người xa lạ không hơn không kém. Anh chạnh lòng, tim lại thêm một lần nữa nhói đau vì em.

Anh lại một lần nữa chơi trò mèo vờn chuột cho chúng ta một cơ hội. Em đồng ý. Anh đã khóc rất nhiều khi biết rằng em còn yêu anh rất nhiều.

Khi một người con trai khóc vì một người con gái là vì anh ta nhận ra anh ta yêu cô gái quá nhiều, nhiều hơn bản thân mình. Anh cũng vậy!

Chúng ta gặp lại nhau sau 4 năm xa cách. Chúng ta đều đã là người lớn. Đều cần phải đi trên con đường riêng cùng với trách nhiệm của mình và anh nhận ra rằng anh không còn có vị trí trong tương lai của em. Anh không đủ bản lĩnh để trở thành chỗ dựa vững chắc cho em nữa. Anh không thể đối diện với người anh đã gây ra những tổn thương và để lại những vết sẹo không lành hàng ngày được. Bởi, hình như sau những tổn thương mà anh gây ra cho em đã khiến em trở thành một con người lạnh lùng, trầm tĩnh hơn cùng đôi mắt vương theo một nỗi buồn sâu thăm thẳm không thấy đáy. Còn anh lại trở thành một người yếu đuối, luôn luôn bảo vệ mình trước những tổn thương và anh cần một người coi anh quan trọng hơn bất kì thứ gì trên đời.

Anh biết, anh ích kỷ. Ai cũng thế hết em à? Tình bạn hay tình yêu đều luôn cần sự chân thành, tin tưởng, sự sẻ chia, cảm thông nhưng nó cũng cần phải đúng lúc... một khi đã bỏ lỡ thì sẽ bỏ lỡ cả đời, đáng tiếc là nó luôn mang theo sự ích kỷ không muốn chia sẻ đối phương với ai hết.

Anh đã chọn cách buông tay em, lần này anh buông tay thật sự.

Chúng ta đã dành cho nhau một ngày như những người yêu nhau thật sự. Anh cười, anh nói, anh cố gắng cảm nhận hơi ấm từ nơi bàn tay em. Anh lén nhìn em trong vui vẻ, hạnh phúc khi đi bên anh với một chút do dự về quyết định của mình một lần nữa. Em sẽ vẫn ổn khi không có anh bên cạnh đúng không? Em sẽ vẫn cười vui vẻ và hạnh phúc bên những người bạn hay một ai đó khi không có anh ở bên cạnh chứ? Có một chút không nỡ, một chút không đành lòng với em. Tại sao lúc nào anh cũng phải đóng vai ác là bỏ rơi em chứ? Dường như đây là cách giải quyết tốt nhất vấn đề của hai chúng ta. Thôi thì thà để em ghét anh suốt đời nhưng vẫn nhớ đến anh chứ anh không muốn chúng ta bắt đầu rồi ngay lập tức chia tay nhau khi nhận ra tình cảm đã không còn mang màu hồng.

Yêu một người là phải để cho người đó hạnh phúc. Khi anh không thể mang đến hạnh phúc cho em thì buông em ra để em tìm hạnh phúc mới là lựa chọn đúng đắn nhất phải không? Em sẽ hiểu mà....

Anh đã âm thầm sắp xếp để rời xa em một lần nữa và mãi mãi. Lần này chúng ta sẽ không liên lạc nữa, sẽ là người xa lạ thật thôi...chỉ là "sẽ" thôi nếu anh không chọn cách gửi tin nhắn cho em.

Anh đã cầu trời em không đọc tin nhắn đó hoặc là sẽ không chấp nhận yêu cầu của anh. Vậy mà em gửi tin nhắn đến, rất nhanh chỉ hai câu thôi "Chúc anh hạnh phúc. Em hiểu!"

Em buông tay rồi nhưng anh lại không đành lòng. Lẽ ra mối tình của chúng ta sẽ rất đẹp, sẽ có nhiều người ngưỡng mộ, sẽ nhận được lời chúc của nhiều người.... Mà sao em đành lòng buông tay anh sau 7 năm chờ đợi vậy? Em không thấy tiếc nuối quãng thời gian đó ư?

Anh nhớ, em nói em chưa từng ân hận. Còn anh thì từng giây, từng phút mang theo sự ân hận để sống.

Mất một khỏang thời gian rất dài để học cách yêu một người nhưng khi muốn quên người đó thì có thể mất gấp 2, gấp 3 lần thời gian để yêu...cũng có thể sẽ không bao giờ quên. Mối tình đầu rất đẹp nhưng rất dễ tan, ai cũng sẽ nhớ mãi mối tình đầu của mình và anh sẽ luôn nhớ về em, mối tình đầu của anh.

Anh chọn cách luôn nhớ về em để hy vọng ngày nào đó có thể quen được với việc mình có thể quên em. Sẽ có ngày đó không hay anh cứ như thế này: luôn nhớ đến em một cách vô thức!

Hạnh phúc em nhé cô gái ngốc của anh! Hãy mỉm cười khi em gặp khó khăn và thử thách. Hãy đứng dậy đối diện với nổi đau khi em vấp ngã. Tất cả mọi thứ cần cho cuộc sống anh đã dạy cho em rồi. Đừng quá tin tưởng vào lời nói của một người con trai nếu em không thấy họ hành động.

Bức thư này có lẽ anh nên mang nó giấu đi vào ngăn sâu nhất của con tim mình, nơi anh cũng không dám chạm tay để mở.

Tạm biệt người con gái anh chưa từng một lần can đảm nói yêu em!

Buôn Ma Thuột những ngày mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: