Trang 3: Kết cuộc của một tình yêu đơn phương sai lầm
Thế giới xung quanh tôi sụp đổ, tan nát thành từng mảnh vụn.
Trái tim tôi rạn nứt, không còn sót lại một chút tình cảm nào cả.
Kể từ khoảng khắc ấy, tôi khóa chặt tâm hồn mình lại, không cho phép bản thân mở lòng với bất cứ ai thêm một lần nào nữa.
... Tôi sợ...
... Tôi sợ...
... Rằng con tim này sẽ lại chịu đựng nỗi đau ấy thêm một lần nữa... Rằng sẽ có ai đó đối xử thật tốt với tôi... Nuôi dưỡng hy vọng cho tôi... Để rồi vứt bỏ mọi cảm xúc của tôi như cô ấy đã từng...
Vì thế tôi luôn giữ khoảng cách với mọi người... Không quá thân thiết với ai, không quá thù địch với ai...
Tôi đã lãng phí tuổi học trò của mình như thế suốt hai năm trời.
Ha... Thật thảm hại phải không...?
Nhưng đó là cách tốt nhất... Tôi đã luôn tin tưởng vào quyết định ấy của bản thân...
Tôi sẽ không phải chịu thêm bất kì nỗi đau nào cả, và cũng sẽ không gây tổn thương cho bất kì ai...
Mọi người đều hạnh phúc, thật tuyệt vời phải không nào?
Vậy mà lúc ấy tôi lại chẳng hề nhận ra... Rằng bản thân mới là kẻ khốn khổ nhất... và cũng là kẻ ngu ngốc nhất... vì đã gây đau đớn cho những người thân đáng quý của mình...
Mọi ngày nghỉ tôi đều ru rú một mình trong căn phòng, không gặp gỡ ai, không hẹn cùng ai...
Cha mẹ lo lắng đến sốt ruột vì tôi, ngày nào cũng hỏi han chuyện ở trường, hay rằng cuối tuần có đi chơi cùng bạn bè hay không.
Nhưng câu trả lời chỉ có một...
Mà... Mọi chuyện luôn tồi tệ như vậy cho đến khi thằng Năng bạn thân tôi quyết định bắt tay vào cuộc.
Cứ hễ đến gần cuối tuần thì hắn lại rủ rê tôi đi cùng hắn từ nơi này đến nơi nọ. Thậm chí khi tôi phản đối quyết liệt, hắn vẫn cứ ngoan cố đến trước cửa nhà và bằng mọi cách kéo tôi ra khỏi phòng cho được thì mới thôi.
Đúng là một tên bạn thân quái đản phải không? Tôi lúc nào cũng bực bội hắn ta.
Nhưng... Tận sâu trong thâm tâm tôi biết ơn hắn rất nhiều...
Rồi bỗng dưng đến một ngày nọ, hắn ta đến trước bàn học của tôi và nói rằng:
"Ê Đạt, tao với mày sẽ tham gia chuyến giao lưu văn hóa với trường của nước Nhật Bản vào tuần sau."
Thật một tên kì lạ phải không? Ai mà lại tự tiện quyết định kế hoạch của người khác như vậy cơ chứ. Đã vậy còn nói như thể tôi không được phép từ chối hắn ta...
Đương nhiên tôi đã dứt khoát xóa bỏ ý định của hắn ta mà không cần suy nghĩ lại lần hai. Một kẻ thậm chí còn không dám thân thiết với bạn cùng lớp như tôi... làm sao có thể giao tiếp với học sinh nước ngoài được...
Và rồi tôi đã đóng băng câm nín cả họng không thốt nên lời... khi hắn nói ra điều động trời không ai có thể tin được...
"Mày không thể từ chối đâu... Bởi vì tao đã đăng kí tên mày vào danh sách tham gia rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip