Chương 10
10. Bố em ngoại tình. Mẹ em bỏ nhà ra đi. Để lại trên bàn là một tờ đơn li hôn đã ký. Sáng hôm đó bố về từ nhà người phụ nữ kia. Nhìn tờ đơn trên bàn ông liền vội vã chạy vào kiểm tra két sắt.
Nó trống trơn. Mẹ em đã ôm tiền bỏ chạy, để lại em trong căn phòng trống. Cô con gái học lớp mười là gánh nặng của bà ta.
Bố mẹ em xưa nay đã bất hòa. Từ nhỏ, em đã sống trong những trận cãi vã của bố mẹ. Họ kết hôn vì bố em đã ở tuổi cần lấy vợ, còn mẹ em thì cần một người chồng giàu có để dựa dẫm cả đời. Những năm đầu họ sống rất hạnh phúc. Họ sinh em ra trong niềm vui của cả dòng họ. Nhưng đến năm em sáu tuổi. Lần đầu tiên bố đánh mẹ em.
Tiếp đến là những trận cãi nhau cùng đánh đập của họ.
Bố chẳng bao giờ đánh em. Ông ấy luôn ôm em sau khi cãi nhau cùng mẹ. Ông bảo rằng em là con gái ông rồi ôm chặt lấy em.
Lần cãi nhau ấy là vì em đã làm biếng. Bố gọi em nhưng em không trả lời. Mẹ bảo em ngủ nhưng bố không tin. Lời qua tiếng lại đã dẫn đến trận cãi nhau. Em đau lắm, nhưng nói ai bây giờ khi người thân thương của em chính là bố mẹ em. Người đã khiến em đau vô cùng.
Còn tôi, chính là kẻ đã giết em. Tôi làm trái tim em tan nát. Tôi ngu si, tôi khốn nạn. Tôi là thằng không ra gì.
Tôi xin lỗi em!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip