Chương 5

5. Em bảo đàn ông mặc Vest trong rất chững trạt, rất có phong thái của người thành đạt. 

Em khen lão hiệu trưởng rất đẹp trai, dẫu ông ta có một cái đầu hói mà mỗi lần tôi cùng em nhìn xuống từ lớp học đều sẽ thấy. Nhiều hôm tôi bảo em cái đầu hói của lão làm tôi chói mắt. Bảo lão ăn nhiều hối lộ đến nỗi rụng hết cả tóc. Em nhớ chứ, lúc ấy em đã tức tối mà đánh tôi, mắng tôi nói xấu người khác mà không có căn cứ.

Mấy cú đấm nhè nhẹ của em làm tôi vui vui. Tôi thích em đánh tôi như vậy. Nó chứng tỏ rằng em quan tâm tôi, em có chú ý đến một thằng như tôi.

Thứ gì tốt của lão em đều biết, mỗi khi nói về nó em đều thích thú mà tươi cười. Tôi thích em cười. Nhưng tôi vẫn ghen. Ghen vì em khen mấy lão kia mà chẳng bao giờ khen tôi. Tôi bảo rằng nếu tôi mặc những bộ Vest ấy còn đẹp trai hơn gấp nhiều lần mấy lão già kia thì em lại cười.

Em cười khinh tôi vì em nghĩ tôi nói khoác chứ gì. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Nhưng đến ngày tôi khoác bộ Vest đầu tiên của mình lên người, tôi lại chẳng thấy em. Bộ đồ Vest kỉ niệm lễ tốt nghiệp cấp ba của tôi. Nó là bộ đồ mà bố hãnh diện khi đặt may cho tôi. Tôi bồi hồi khi mặc nó. Chạm vào đường chỉ tinh tế trên chiếc áo khoác ngoài tôi cảm giác nó cứ râng râng trong người.

Tôi muốn đem khoe với em. Để em thấy dáng vẻ đẹp trai của tôi. Để em khen tôi là người chững chạc. Nhưng tôi không thấy em. À, tôi đã sực nhớ ra rằng, tôi chẳng bao giờ có thể tìm thấy em nữa. 

Em ác lắm. Em bỏ lại tôi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip