Chương 6

6. Đi trên cầu thang cũ. Sờ tay vào cái lan can đã bị rỉ sét từ lâu. Tôi thấy tay mình chợt đau rát. Lẽ ra em nên có ở đây để tôi 'mách' em cái vết thương mà hồi xưa em để lại trong lòng bàn tay tôi.

Ngày hôm ấy em chơi dại. Việc gì em phải giúp mấy đứa con gái rảnh rỗi kia bê đồ cơ chứ. Nếu hôm đó tôi không đi căng tin thì có lẽ em đã mệt đứt hơi vì đống sách kia rồi. Bê cái đống sách ấy cao hơn em cả cái dầu. Có vừa nặng lại vừa khó bê, thế mà em dám đảm nhiệm việc đem chúng từ tầng 3 xuống tầng trệt.

Lớp tôi cách em một tầng lầu. Lũ 'anh em' rủ tôi đi căng tin. Thường tôi sẽ chẳng đi đâu mà nằm gục đầu trên bàn giả bộ ngủ. Vì tôi chẳng có bạn. Tôi làm thế để người ta không biết tôi chẳng có bạn. Tôi ghét bị thương hại lắm. 

Thế nhưng hôm đó tôi nhớ em. Tôi muốn ghé sang nhìn em một lần. Căng tin là cái cớ thôi, tôi bảo tôi tình cờ thấy em mà em vẫn tin. Em ngốc lắm.

Nhìn bóng lưng em đang loay hoay trước chồng sách giáo khoa. Tôi liên tưởng đến con Hamster nhà mình khi nó đứng trước đống hướng dương mà tôi cho nó. Em trông bối rối y như nó vậy.

Tôi bắt em kể tôi nghe tại sao em phải di chuyển đống sách nặng trịch ấy. Tôi mắng đám con trai lớp em mặc váy hết rồi à. Nghe thế thì em cười, tiếng em cười nghe êm tai lắm. Tôi thích nghe em cười.

Nhưng ngẫm lại có lẽ vì tôi mà em mới bị mấy đứa con gái đó bắt nạt. Đám con trai cũng chẳng dám đến gần em. Tôi nghĩ em sẽ trách tôi, sẽ giận tôi, sẽ tránh né tôi cho hết cuộc đời. Nhưng em lại dịu dàng bảo em thích yên tĩnh. Em chỉ cần vài người bạn thân bên cạnh mà thôi. 

Cầu thang hôm đó tôi và em đi lên đi xuống như có nhạc. Đi với em tôi chẳng thấy mệt. Đi tận mấy vòng thì chúng ta mới đi chuyển hết chồng sách. Nhưng bất ngờ luôn đến ở những phút cuối cùng. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip