Chương 7
7. Cái tủ kính luôn được đặt sát cạnh tường. Nó luôn ở đó, tĩnh lặng và không có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Vì là một cái tủ Kính trưng bày nên ít ai chạm vào nó. Lại càng ít người di chuyển nó hơn. Nhưng vì để lâu quá mà không kiểm tra nên nó đã mục nát lúc nào không ai hay. Em chỉ vô tình chạm vào nó mà cả cái tủ đã sụp xuống người em.
Tôi hoảng lên mà ôm chầm lấy em. Tay trái tôi theo phản xạ mà đỡ lấy cái tủ đang ngã xuống. Tủ tôi đã đỡ được, em tôi cũng đã bảo vệ được. Nhưng mảnh kính vỡ đã làm rách tay tôi một đường rất lớn. Máu chảy lên áo trắng của em. Khi chiếc tủ được đỡ lên. Tôi liền đẩy em ra xa khỏi tôi. Máu tôi làm áo em dơ. Tôi dấy bẩn mất cái áo trắng tinh của em rồi. Tôi sợ áo em bẩn.
Em ngước mặt nhìn tôi. Vẫn là đôi mắt kiên định ấy. Nhưng nó đã ngập nước rồi. Em nhíu mày lại như có điều gì đó làm em tức giận. Em tát tôi một cái rõ đau. Nhưng rồi em bật khóc. Lần đầu tôi thấy em khóc, cũng là lần đầu tôi lo lắng đến lộn cả tim gan. Tôi chạm vào em mà ríu rít hỏi xem em bị đau chỗ nào mà lại khóc.
Tôi vụng về vỗ lưng em, an ủi em, mà em lại càng khóc to hơn.
Em ác lắm. Em làm tôi hoảng loạn như một đứa trẻ bị bắt tại trận khi làm vỡ đồ của bố mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip