Chưa đặt tiêu đề 3


Tối hôm đó sau bữa cơm nhà cùng nhau . Hai đứa tôi cùng nhau đi dạo quanh khu tôi sống như mọi khi . Sau đó về nhà nghỉ ngơi . Hôm nay Violet không hiểu sao lại bật phim ngôn tình xem khi năm kế tôi . Mấy cái phim ngôn lù này làm tôi khá là khó chịu . Mà tôi cứ để ý là cô ấy chỉ coi mọi cảnh hôn thôi . Chắc là có ý đồ gì đó mà . Một lúc sau không hiểu sao nhà lại bị cúp điện . Chắc là do bị sự cố gì đó ở đường dây điện rồi . Vì cả xớm tôi bị cúp điện chứ không phải có mình nhà tôi . Violet không hiểu sao lại ôm lấy tay tôi . Tôi phải chạy kiếm nến nhưng cô ấy cứ vậy thì làm sao tôi đi kiếm nến được .

-Violet . Em sao vậy ? Cho anh hai phút để đi lấy nến đốt không ? – Cô ấy lắc đầu .

-Không được . Nó sẽ đến . –Tôi cười . Cô ấy đúng là nhát cáy mà .

-Thôi được rồi . Em đi theo tôi xuống dưới lấy nến . – Sau khi nến được thấp lên . Cô ấy không hiểu sao lại áp măt lại gần tôi .

-Em giã bộ đúng không ? Nói đi muốn gì ? – Cô ấy chu miệng . Đợi tôi hôn lên môi . Nhưng tôi chỉ hôn nên chán cô ấy .

-Anh sao không hôn lên chổ đó mà hôn lến chán . Thiệt mất hết cả hứng . – Thế là cô ấy giận tôi . Tối đó tôi đạ phải ngủ ở dưới sàn nhà . Cô ấy có vậy mà giận . Tôi lúc đó cũng muốn hôn lên chổ đó lắm . Nhưng tôi muốn dành cho cái nụ hôn đó vào một dịp thật lãn mạng . Tôi không thích cái gì đó được lên kế hoạch sẳng.

Sáng hôm sau . Cô ấy vân mang cái tâm trạng giận nhẹ đó mà hành hạ tôi . Tôi pha cho cô ấy một ly trà bạc hà như mọi khi . Cô ấy lại muốn tôi pha cho cô ấy một ly trà hoa cúc . Vậy sao sáng không nói tôi từ sớm . Rồi khi tôi đã nấu xong bữa sáng . Thì cô ấy lại muốn ăn ngoài . Tôi biết cô ấy giận nên đã đồng ý mấy cái yêu cầu vô lý của cô ấy . Cho đến chiều có vẽ cô ấy không chịu nỏi được tôi nữa . Ý là không chịu được cái vẽ mặt tỏa ra bình thường với mọi việc của tôi . từ sáng đến giờ . Thế đên cô ấy đã chủ động làm hòa không giận nữa . Cô ấy ôm lấy tôi từ sau khi tôi đang nấu ăn .

-Anh giận em đúng không ? – Tôi lắc đầu .

- Người sáng giờ đang giận là em đó .

-Anh biết là em giận . Sao anh vẫn bình thản vậy ? – Tôi cười rồi trả lời .

- Mẹ anh hồi đó cũng hay giận ba như vậy lắm . Cái này là kinh nghiệm từ người trước truyền lại cho anh thôi . Cứ bình thản không cải lại là tốt nhất .

-Vậy anh biết em giận vì điều gì đúng không ? – Tôi gật đầu . Rồi quay lại đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô ấy . Violet của tôi lúc này đỏ mặt mà rời đi . Đó hôn nó phải vậy chứ . Phải chơi theo kiểu du kích thì nó mới lãn mạng . Nhưng nói thât tôi giờ cũng thấy hơi xấu hổ tí . Tại đó là nụ hôn đầu của tôi mà

Tối đó là đêm giáng sinh . Nhà tôi lại đón thêm hai vị khách nữa . Không ai khác đó là ba mẹ của cô ấy . Và giờ tôi mới nhận ra vẽ đẹp của cô ấy là được duy truyền nguyên vẹn từ họ mà có . Ba vợ tương lai của tôi nhìn như thần sấm Bắt Âu vậy . Ông ấy cô lớn , tóc thì vàng kinh , cơ bấp thì thôi khỏi nói . Nó đủ sức làm tôi cảm thấy tự ti . Mẹ cô ấy thì cũng bị bạch tạng nhưng bà ấy rất đẹp . Đep hơn bạch tuyết . Họ chỉ ăn tối cùng tôi một bữa rồi rời đi . Họ cũng đi du lịch như ba mẹ tôi ấy . Sau bữa tối đó . Trời không hiểu sao lại nữa to . Tôi với cô ấy ngồi trước hiên nhà . Nhìn từng giọt mưa rời . Đường phố lúc này vắn tanh . Không ai muốn ra ngoài vào lúc này cả . Chỉ có xe bánh bao , bánh giò chay rao vang khắp sớm . Thấy thế Tôi liền gọi chú bánh bánh lại . Mau ủng hộ vài cái bánh bao . Dù tôi đã ăn tối rồi . Trời mưa vậy mà chú vân đi bán . Tôi thương nên mới giúp chú ấy thôi . Đợi sau khi xe bánh bao , bánh giờ rời đi . Cô ấy hỏi tôi .

-Anh vân còn chưa no hả ?

-Không anh chỉ muốn ăn thêm vài thứ gì đó thôi . –Nói xong tôi bẻ cho cô ấy một nữa cái bánh bao .

-Thôi em không ăn khuya đâu . – Tồi cười rồi nói .

-Ăn cho ấp bụng thôi . Trời lạnh làm vậy dễ ngủ . Với lại em đang đến ngày mà – Bị tôi nói đúng điểm yêu . Nên cô ấy không từ chối nó .

-Lân nè . Em thắc mắc . Sao hôm nay là giáng sinh , chú đó không ở nhà với gia đình mà chạy đi bán trong mưa như vậy ? – Vừa cắn một miếng bánh bào . Rồi nhà cô ấy . Sau khi nha rồi nuốt nó vào dạ dày . Tôi mới nói .

- Vì cuộc sống hết em à . Đâu phải ai cũng có điều kiện để được ở nhà vào máy cái dịp này . Em biết câu chuyện cô bé bán diêm không ?

- À em hiểu rồi . Vậy là anh mua ung hộ chú để chú hết về nhà sớm đúng không ? – Tôi lại cắn thêm một miếng nữa . Rồi mới gật đầu . Tôi là dân kinh danh buôn bán nên tôi biết . Vì khoản thời gian đầu . Tôi cũng phải mở thêm một lớp dạy đàn kiếm sống . Rồi có khi là đi diện tại đám cười . Tôi lúc đo như chú bán hàng rông ngoài kia thôi . Cũng phải vật lộn mưu sinh . Lúc đó tôi là một sinh viên mới ra trường . Nhưng may mắn là tôi có ông bố là nghễ sĩ vĩ cầm đẳng cấp thế giơ . Nhà ông ấy giới thiệu cho tôi nhưng vị khách đầu tiên . Tôi mới có ngày hôm nay .

-Lân nè . Anh đúng là một người tót bụng mà – Nghe cô ấy nói vậy . Tôi cười .

- Anh cũng bình thường thôi , Tại anh từng trải qua cảnh kiếm tiền như thế rồi . – Cô ấy nhìn tôi với vẽ ngạc nhiện .

- Em tưởng thầy với cô lo cho anh hết từ đầu đến cuối chứ ? – Tôi lắc đầu .

- Đâu ra mà dễ vậy . Anh phải vật lộn hai năm trời mới xây dựng được tiệm đàn này . Ba mẹ chỉ phụ anh một chút thôi .

-Ồ anh giỏi thật . – Nghe cô ấy nói tôi giỏi . Tôi im lặng . Giỏi thì chưa tới . Nhưng được người mình thương khen thì vui rồi . Một lúc sau khi ăn xong nữa cái bánh bao tôi đưa . Cô ấy thở dài .

-Em nhìn anh vậy cảm thấy chút ghen tị . Anh giỏi quá . Còn em giờ chưa có gì cả . – Tôi nhìn cô ấy . Rồi cố tình trêu cô ấy một câu

- Em có anh nè . Không có gì là sao ? – Cô ấy bật cười .

- Anh này . Em đang nghiêm túc đó .

- Tôi biết mà . Violet . Em vậy là giỏi lắm rồi . Dù bệnh tật em vẫn cố vược qua . Còn chuyện giờ em chưa kiếm được tiền thì chẳng sao cả . Để anhnói với ba cho em tốt nghiệp . Em không đi diển thì mở lớp dậy đàn ở đây cũng được .

-Anh tốt với em vậy ? – Tôi lúc này im lặng . Chỉ nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng . Vì yếu tôi mới tốt với em như vậy . Ngốc quá . 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip