p2
Những ngày sau đó với đại nhân guifa là những ngày nhạt nhẽo lúc được vào phòng thư của ngài nàng liên tục bị đại nhân lạnh lùng một cách khó hiểu, và khoảng cách khi ngài không cho nàng đến quá gần cũng không nói chuyện với cô và không trả lời câu hỏi thậm chí là không thèm nhìn cô lấy một cái, nhưng đôi khi nàng lại bắt gặp ánh mắt của ngài đang nhìn mình khi ngẩn mặt lên thì ngài lấy sách che mặt mình lại như chưa có chuyện gì diễn ra vậy, cảm thấy khá kì lạ nhưng nàng hiểu về việc rằng do là cuộc hôn nhân ép buộc nên ngài không mở lòng với nàng là điều đương nhiên nhưng nàng không từ bỏ về việc sẽ cố gắng khiến ngài mở lòng với mình. và một ngài nọ ở hotaku lúc trưa trời đang nắng nóng nàng vẫn ở phòng thư như ngày nào nhưng hôm nay do trời quá nóng nên nàng muốn ra ngoài để hít thở không khí cho thoáng mát chứ còn ở trong phòng này ngày nghĩ mình sẽ xĩu do ngạt thở mất lúc nàng chuẫn bị đi thì nàng xin phép guifa đại nhân một tiếng .
"Đại nhân em xin lỗi vì gián đoạn luyện tập thiên thủ nhưng mà.... Em thấy ở trong này ngột ngạt quá nên em muốn ra ngoài một lái có được không."
Sau khi nói xong nàng lại bắt gặp ánh mắt xanh của guifa nhìn mình chằm chằm nhưng lại không nói bất cứ từ gì một lát sau guifa cấc tiếng lạnh trầm.
"Cô muốn đi đâu thì tuỳ cô ta không quan tâm...về cách luyện thiên thủ thì ta chỉ mong cô ghi nhớ và biết cách... Thường thì tập mà gián đoạn như vậy thì ta sẽ không đồng ý đâu... Nhưng lúc này cô nói ngột ngạt muốn ra ngoài thì cô cứ đi.... Nhưng một lát sau cô phải quay trở lại để tập tiếp nữa cô hiểu chưa..."
"Vâng thưa ngài em sẽ đi một lát rồi quay trở lại vậy em xin phép. "
Nói xong cô nhanh chóng rời đi như cũng không quên rủ ngài ra ngoài cùng và hỏi.
"Nhưng đại nhân ngài có thể cho em hỏi câu này có được không"
"...Ừm nói đi"
"Đại nhân ở trong này bộ không thấy ngột ngạt nóng bức sao? Ngài có muốn đi ra ngoài cùng với em không"
Ngài sau đó lại nhìn nàng bằng ánh mắt thờ ơ như lúc nào nhưng nàng có thể cảm nhận được trong mắt ngài có sự khó chịu khi bị cô hỏi nhiều, nàng nhanh chóng cúi đầu xuống.
".... Không cần, đi thì cô đi một mình đi...ta không thấy ngột ngạt"
Ngài nói xong thì quay phắc đi còn nàng hơi thất vọng nhưng cũng nhanh chóng rời đi khi đi ra khỏi phòng thư nàng bắt gặp taofa và ran đang nói chuyện gì đó khi hai người nhìn thấy cô thì taofa vui vẻ chào hỏi cô rồi chạy lại gần nằm tay cô rồi cười còn ran thì cũng đi tới cô chào hỏi và xoa đầu cô vì tuổi tác cô và đại thiên tiên hoàng hoàn lệch khi các thiên tiên khác thì điều ở độ tuổi 1000+ thì cô lại chỉ có 500 tuổi nên việc ran xoa đầu cô cũng giống như huynh đệ nhưng suy cho cùng thì họ vấn là bạn của cô ngay khi cô còn đang lúng túng không biết làm gì ngoài cười thì taofa hỏi cô.
"Ấy Hotaru dạo này xinh đẹp như lúc nào chuyện luyện tập thiên thủ như thế nào rồi có tốt đẹp suôn sẻ không, hay là guifa có làm gì cô không? Mà hình như luyện tập thiên thủ thì phải tập rất lâu cơ mà? Sau cô lại ra đây vậy, A!! Có khi nào guifa đã nói hay làm gì tổn thương Hotaru sao?"
Khi chuẫn bị lên tiếng nói thì ran chen lời trước cô.
"Hừm chắc là không có đâu guifa đâu có xu hướng nặng lời với người khác đâu chứ mà, đặc biệt còn là vợ của mình nữa chắc chắn là trời nắng nóng quá nên Hotaru ra ngoài để hít thở không khí rồi có đúng không?
"đúng là vậy... Là do ta xin ra ngoài hít thở thôi không có gì đâu... Mà ran này đừng có nói ta là vợ của guifa chứ vì... Guifa chưa công nhận ta về chuyện đó cơ mà tafa cũng đừng lo lắng cho ta quá "
Nói xong nàng đỏ mặt có chút ngượng nghịu ran chỉ cười taofa cũng vậy trong lúc đó ran cũng nói mình phải về đền luyện tập tiếp rồi tạm biệt cô và taofa sau đó taofa cũng nói thêm.
"Hotaru nè nếu mà guifa có làm gì thì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ cho guifa một bài học vì dám đụng tới người bạn thân của taofa này đó hừ hừ"
Nói xong cô chỉ cười rồi ôm taofa một cái, taofa cũng tạm biệt cô sau đó vì phải tìm jufa còn cô trong lúc đó thì đi hít thở một chút nàng dự tính chút nữa rồi vào đền guita đại nhân sau nhưng dự tính đó đã bị phá bỏ do mudan chặn đường ngay trước mặt cô rồi bắt đầu có hành vi đụng chạm vào người cô và nở một nụ cười nham hiểm.
"Ấy nàng hôm nay đi đâu mà ở đây lúc này vậy tới đây tìm ta à?"
"Không! Ta không tìm ngài... Ta chỉ đi hóng gió thôi và cũng xin ngài đừng gọi ta là nàng ta và ngài không có cái gì hết giời thì xin ngài tránh ra chỗ khác có được không... Không thì ta sẽ nói với rien đó"
nàng trở nên sợ hãi khi mudan nắm lấy tay này và ôm vào eo và bắt đầu hôn lên má mình một cái trong khi nàng dẫi dụa nàng còn nhớ rằng lúc mới gặp nàng lần đầu tiên mudan đã luôn nhìn nàng chằm chằm bằng ánh mắt biến thái rồi còn viết nhiều bức thư tình chỉ riêng cho nàng còn bây giờ thì lại làm ba cái trò này như trớ trêu hơn nữa là chổ nàng đang đứng không có đạo sĩ hay là rien nhưng dù có đạo sĩ thì cũng không có quyền ngăn lại vì mudan là đại thiên tiên, trong lúc cả hai dằn co thì nàng nhìn lên thấy rằng ánh mắt mudan hướng về phía trước với vẻ ngạc nhiên rồi đột nhiên nàng cảm nhận có ai đó nắm vào vai mình rồi kéo cô vào lòng khi nàng ngước lên thì đó không ai khác ngoài guifa ngài nhìn mudan bằng ánh mắt khó chịu và tức giận gương mặt trắng hồng của guifa tối sầm ngay sau đó rồi nàng được gui fa ra đẩy nhẹ ra sau lưng nhưng tay của ngài thì nắm tay cô bàn tay ngài siết chặt tay cô một cách dứt khoát sau đó mudan tỏ vẻ chán ngấy khi thấy guifa .
"Hầy... Thật tình tại sau lúc ta đang hưởng thụ thì ngươi luôn tới phá đám vậy hả guifa"
"Ngươi còn dám nói ra mấy câu đó à mudan? Ngươi có biết là hành động vừa rồi của ngươi hèn hạ tới mức nào không ta cũng nói cho ngươi biết đây là người của ta... Không ai được phép đụng chạm ân cần với nàng ấy ngoại trừ ta... Ngươi nên xem lại bản thân ngươi trước đi rồi hãy tìm nói chuyện với ta."
Nói xong ngài nắm tay dắt cô đi chổ khác khi nhìn lại nàng thấy vẻ mặt mudan tràn đầy sự căm ghét và tức giận khi guifa nói chuyện vừa rồi nhưng hắn ta cũng không thể làm gì khác vì guifa nói đúng mà trong lúc đó nàng cảm nhận bàn tay ấm áp của guifa đồng thời cũng cảm thấy vui sướng trong lòng vì ngài đã chấp nhận cô là vợ của mình khi tới nơi không có ai nữa guifa buôn tay cô ra rồi nhìn cô chằm chằm với ánh mắt khó chịu lông mày nhíu lại rồi hỏi.
"Này không phải ta đã bảo là đi một chút rồi quay lại hay sao?...sao ta nói mà cô không nghe vậy..."
"Em xin lỗi ngài tại vì em tò mò về bồng lai nên em nhìn quên mất..."
Nàng sau đó cúi đầu xuống nhưng sau đó nàng hỏi guifa.
"Mà tại sao ngài biết em ở đó mà tìm vậy với lại ngài bảo em đi đâu ngài không quan tâm rồi sao? Tại sao ngài lại giúp em chứ?"
"...Tại vì-... Tại vì ta thấy cô đi lâu quá không quay lại với lại ta cũng đi ra ngoài hít thở một chút thì... Khi ra ngoài không thấy cô nên ta đi tìm thì nghe tiếng hét của cô... Nên ta mới tới gần thì thấy mudan ôm cô và cô thì dẫi dụa nên ta tới để cảnh báo tên đó thôi...Còn bây giờ cô hỏi xong chưa? Hít thở xong rồi đúng không?... Bây giờ thì về tập tiếp thôi."
sau đó ngài định kéo tay cô thì bị cô lùi ra sau tránh né rồi nói.
"Không...em có chút việc cần làm em cần tìm rien nói chút chuyện nên em sẽ không đi đâu em xin lỗi nếu như em lỡ bỏ buổi tập như vậy thì ngài may em sẽ luyện tập thiền định lâu hơn một chút"
nói xong cô quay người đi thì guifa cất giọng trầm đáp.
"...cô tìm rien để làm gì chứ, mà với lại ta được đạo sĩ nói rằng rien đang bận đi nghiên cứu về con người cũng như đan rồi nên không xuất hiện trong một khoảng thời gian cho nên cô muốn hỏi e là... Không được đâu... Mà cô muốn hỏi gì thì cứ hỏi ta này ta sẽ trả lời cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip