Gửi Gắm Thanh Xuân[Tập 1]

Cuộc sống của tôi đã thay đổi từ khi quen biết đến cậu ấy... Thực sự nếu không có cuộc chạm mặt tình cờ vào buổi chiều hôm đó.. Chắc có lẽ mỗi ngày của tôi đều là một ngày buồn bã...
Hôm đó là một chiều mùa thu, gió bắt đầu se se lạnh. Tôi cảm nhận được mùi gió mùa thu hòa với mùi lá vàng rơi rụng đầy khắp các ngóc ngách của thành phố, một cảm giác khoan khoái lạ kì. Lặng lẽ ngắm hoàng hôn đang dần tắt hẳn tôi bỗng thấy một trái bóng bay về phía tôi...
-Ui daa.. Ai chơi kì cục vậy?? -Tôi lấy tay xoa xoa lên chỗ đau
-Tôi làm đó
Một giọng nói của một người con trai đáp lại. Tôi nhận ra đó là một giọng nói rất ấm và trầm.. Tôi quay lại.. Đó là một chàng hoàng tử có đôi mắt nai rất đẹp, nó lấp lánh như những vì sao trên trời. Người ta nói mắt là của sổ tâm hồn nên tôi thực sự khá ấn tượng với đôi mắt của anh ta. Anh ta rất là đẹp trai lại có nét tây tây, cuốn hút. Nhưng không phải vì thế mà tôi sẽ quên nhiệm vụ của chính bản thân mình. Tôi hỏi chàng trai lạ mặt đó:
-Sao anh lại làm vậy?? Tôi có quen biết gì anh đâu mà anh chọc tôi??
Anh ta chỉ cười, xong anh ngồi xuống ngay cạnh tôi, giọng nói trầm ấm đó lại cất lên, trái tim tôi lúc đó lại đập loạn xạ lên. Tôi rất bối rối và rất sợ.. Sợ anh nghe thấy trái tim tôi đang đập liên hồi, sợ vì không biết anh ta sẽ làm gì với tôi.. Tôi chưa bao ngồi với một người con trai nào cả, đã vậy người con trai lạ mặt! Bất giác anh nghiêng đầu, lại đôi mắt đó anh hỏi:
-Cô sợ hả? Có phải do tôi không? Có lẽ tôi không nên ở đây. Chào cô!- Anh ấy đứng dậy
-Anh đừng đi
Không hiểu sao lúc đó tôi lại kéo lấy áo anh, chắc tâm trí đã mách bảo tôi phải giữ anh lại, không cho anh đi..
-Chẳng phải cô muốn tôi đi hay sao?
-Đâu.. Đâu có.. Tôi đâu có nói vậy..? -Tôi thẹn thùng đáp lại
Anh khẽ gật đầu:
-Cô tên gì?
-Trước khi trả lời câu hỏi đó của anh.Anh hãy cho biết lí do vì sao anh lại ném trái bóng vô đầu tôi??
-À.. Tại tôi thấy cô lạ lạ nên tìm cách làm quen thôi
-Nhiều cách để làm quen lắm nhưng tại sao anh phải làm vậy chứ??
Anh nhún vai:
-Tôi thích cách đó.
-Kệ anh..-Tôi bĩu môi
-Rồi sao cô là ai vậy? -Anh ta hỏi
-Tôi tên là Garnet, tôi.. 16 tuổi
-Garnet sao???
Tôi chớp mắt:
-Tên tôi kì lắm hay sao mà anh ngạc nhiên dữ vậy?
-Ừ.. Kì lắm.. Nhưng mà tôi thích nó... Màu hồng của Lựu rất là đẹp..
-Cám ơn anh❤ Mà anh tên gì?
-Samuel. Cô gọi tôi là Muel cũng được.. Bằng tuổi cô..
Tôi thắc mắc:
-Samuel? Anh là con lai chăng?
-Ừ.. Đúng rồi.
Tôi rất bất ngờ luôn, không ngờ nơi tôi sinh sống lại có một người con trai đẹp như vầy, đã vậy còn là con lai nên tôi khá tò mò về cuộc sống của anh ấy. Tôi liếm môi:
-Mà tại sao anh lại ở đây?
Bỗng dưng tôi thấy mắt của Muel có chút gì đó buồn buồn.. Tôi tự trách bản thân: "Lỡ động vào nỗi đau nào đó của cậu ấy thì biết phải làm sao?? " Mắt tôi không rời khỏi Muel, từng cử chỉ anh ta cũng khiến tôi phải lo lắng.
Anh nói:
-Tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ.. Nhưng do niềm đam mê của tôi cứ ngày một lớn dần lên..Tôi đã phải rời xa ba,em gái,bạn bè.. để theo mẹ tới Hàn Quốc xinh đẹp này.. Tôi biết chỉ có nơi đây mới có thể giúp tôi hoàn thành ước mơ của mình được. Tôi đã xa Mĩ cũng khá lâu rồi..
Tôi suy nghĩ một cách trầm ngâm, không ngờ Muel lại có nghị lực phi thường đến vậy. Cùng bằng tuổi nhưng tôi không có suy nghĩ chín chắn được như cậu ấy. Có vẻ cậu có niềm khao khát được hoàn thành ước mơ mà tôi không hề biết tên.. Cậu ấy đã ước mơ gì?
-Ước mơ của cậu là gì?
Tôi dứt câu hỏi, cậu ấy đã trả lời rất nhanh:
-Idol !! Thực sự tôi muốn trở thành một Idol Kpop..
-Ước mơ của cậu thật đẹp.. Mong cậu sẽ sớm thực hiện nó!!
Tôi và cậu ấy mới quen nhau cách đây không quá một tiếng nhưng cuộc trò chuyện cũng đã nói lên tính cách của cậu ấy. Là người hòa đồng, gần gũi...
Tự dưng Muel hỏi:
-Cô mới chuyển về đây phải không?
-Ừ phải rồi. Tôi mới chuyển về đây được 3 tuần.
Muel hỏi có vậy thôi, xong cậu nói:
-Garnet, cậu có muốn kết bạn với tôi không?
Chính tôi đang định hỏi câu đó nhưng Muel nói trước nên tôi gật đầu lia lịa. Tôi cười:
-Dù sao tôi cũng chưa có ai làm bạn cả. Cậu là người bạn đầu tiên của tôi.
-Cũng muộn rồi, tôi về nhé! Có lẽ bà ấy đang mong chờ tôi.
-Ừ cậu về cẩn thận!
Cậu ấy đi rồi nhưng tôi vẫn cứ đứng đó nhìn bóng cậu cứ xa dần xa dần.. Cho tới lúc không còn thấy bóng cậu nữa.. Tôi khoác balo lên vai rồi ra về thì nhận ra balo tôi đã bị mở khóa!! Hóa ra lúc Muel ném quả bóng về phía tôi là do có một kẻ đang làm điều mờ ám với balo của tôi. Tôi kiểm tra thì không mất gì cả, thật may mắn. Chuyện Muel ném bóng không phải do Muel cố tình mà do duyên trời sắp đặt... Tôi nghĩ vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip