Gửi Gắm Thanh Xuân [tập 11]
Tôi và Muel cứ ngồi đợi cho đến khi có người tới.. Chúng chẳng biết phải làm gì khi bị nhốt trong đây cả.. Chỉ biết ngồi nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.. Muel nói:
-Garnet này..
-Gì cơ.. Cậu nói đi!!
-Đã lâu lắm rồi tôi mới ở cạnh cậu gần đến vậy..
Tôi cười nhạt:
-Cũng tại cái còng tay chết tiệt của cậu..
Giọng Muel bỗng trầm xuống, đợi mãi mới thấy cậu trả lời:
-Nhưng tôi mong rằng sẽ không bao dùng cái còng tay này nữa, mà đường đường chính chính ở cạnh cậu, nắm tay cậu...
Tôi bất ngờ trước những lời nói của Muel, không ngờ tôi có thể nghe được những lời ngọt ngào đó từ Muel, mà có mơ tôi cũng không ngờ có ngày cậu ấy lại nói ra.. Kể ra cũng lạ.. Từ chuyện bức thư mấy hôm trước mà tự nhiên tính cách cậu thay đổi hẳn.. Không hay trêu đùa tôi như mọi lần.. Mà có vẻ trưởng thành hơn.. Tôi hỏi dò:
-Cậu biết cậu đang nói gì không??
Rồi Muel nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng tôi cúi đầu xuống, trốn tránh ánh mắt lấp lánh của Muel. Cậu ấy nói với vẻ nghiêm túc:
-Sao cậu cứ nhìn xuống đất vậy? Tôi ở đây mà!
-Chỉ là cậu nhìn lâu quá.. Tôi hơi sợ..
-À...
Muel cố tình đổi chủ đề khác, vì cậu biết tôi đang khó xử. Cậu hào hứng:
-Không biết bữa trưa nay có món gì nhỉ? Cứ nghĩ mà thấy đói ghê~ Nếu được ra khỏi chỗ này tôi sẽ ăn hết tất cả đồ ăn ở đó!!
-Ừ... Có canh nấm ấy.. Cậu có giỏi thì ăn hết đi..
Mặt Muel xanh như tàu lá khi nghe thấy chữ "nấm".. Tôi biết Muel ghét nấm nên trêu cậu ấy..
-Tôi chúa ghét ăn nấm!! Ăn nó sao sao đó!!
Tôi cười:
-Tôi ngược với cậu.. Tôi thích ăn nấm lắmmm!! Muốn thì tôi..
Muel lắc đầu nguầy nguậy, xua tay:
-Thôi dẹp đi.. Không nói chuyện ăn uống nữa
Tôi biết Muel đang giận, nhưng tôi mặc kệ..
Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng lạnh hơn, cả hai chúng tôi đứa nào cũng run lên cầm cập.. Muel đùa:
-Bọn mình không cần phải đến Bắc Cực nữa rồi.. Ngay trong trường mình có cái Bắc Cực mini này.. Bao giờ tôi với cậu vào lần nữa nha!!
-Cậu vào một mình đi.. Ở đó rồi biến thành người tuyết..
Cả hai chúng tôi cùng cười, nhưng lần này lạnh quá:
-Muel ơi, tay tôi đóng băng rồi nè..
-Đưa đây tôi xem...
Muel cầm lấy tay tôi:
-Tay cậu lạnh quá!! Như cục đá á!
-Thì tôi mới bảo đóng băng...
-Để tôi ôm cậu, hết cách rồi.. -Muel đỏ mặt
Tôi nửa cười nửa khóc:
-Phải ôm nhau hả?
-Ừ.. Không cậu chết vì lạnh đó!!
Nói rồi cậu ôm lấy tôi vào lòng, cảm giác lạnh lẽo đã tan biến thay đó là sự ấm áp.. Tôi cảm thấy bình yên đến lạ kì.. Một lần nữa ánh mắt cậu và tôi lại chạm nhau, mặt cậu rất gần với mặt tôi.. Cả hai nhìn nhau hồi lâu.. Muel chợt nói:
-Garnet à, quen cậu lâu rồi tôi mới thấy cậu xinh thật đấy..
-Thật không? Cậu hay nói đùa lắm...
-Không tôi nói thật đấy.. Nhưng đẹp nhất là đôi má ửng hồng mỗi khi cậu cười..
Cậu ấy không ngừng thả thính, tôi không sao đỡ nổi.. Mỗi khi cậu nói là tim tôi lại đập nhanh hơn, tưởng chừng như sắp rớt ra ngoài luôn.. Tôi chỉ cười thẹn thùng..
Không chỉ vậy, cậu còn vuốt tóc tôi nữa.. Tôi rụt rè hỏi:
-Bữa nay cậu có làm sao không?
-Tôi đã mất một thứ nên thấy hơi lo lắng,..
-Cậu mất gì cơ?? -Tôi tò mò
-Trái tim tôi.. Có phải cậu đã lấy nó đi đúng không??
Lần này không thể chịu nổi được rồi mà, tôi không nói lên lời.. Người tôi lạnh buốt, mắt dần dần nhắm lại.. chỉ văng vẳng bên tai tiếng Muel đang gọi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip