Gửi Gắm Thanh Xuân[tập 22]
Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm học.. Chúng tôi cũng đã biết điểm thi tổng kết cuối năm rồi.. Robin xếp hạng nhất không có gì là lạ.. Cả Eun Ji nữa cũng chẳng kém cạnh gì.. Muel thì khỏi bàn đi.. Mặc dù không ghi bài và nghe giảng bao giờ nhưng mà thứ hạng cậu ta cũng ngang ngửa với Robin.. Còn mình tôi thôi, tôi học không được tốt như họ.. Và cảm thấy còn thua kém bạn bè, thứ hạng của tôi thua xa họ.. Tôi tủi thân lắm.. Tôi cầm bảng điểm mà nước mắt chực rơi.. Muel vội giơ tay áo ra trước mặt tôi:
-Tôi cho cậu lau nước mắt đấy!!
Tôi không khóc nữa, tròn xoe mắt nhìn Muel:
-Tại sao cậu lại làm vậy?
-Cậu biết không, con người có đôi lúc vấp ngã.. Mà điểm và thứ hạng không thể nào quyết định được cả một con người.. Đánh giá một con người còn phải nhân cách và kĩ năng sống nữa..
Tôi vội lấy tay áo cậu lau nước mắt:
-Cám ơn cậu..Tôi thấy ổn hơn rồi!!
-Đừng quá tự ti về bản thân, có thể bản thân cậu còn nhiều điều chưa thể khai thác được..
-Tôi ấy hả?? Tôi chẳng biết làm gì cả..
Muel ẩn ý:
-Cậu biết làm tôi rung động rồi còn gì❤
Lúc bấy giờ mới biết bị cậu gài, tôi cười trừ:
-Tôi né thính cậu ra rồi ấy nha~~
-Đừng mà..
Tôi với Muel ngồi nói chuyện suốt tiết học, cô chủ nhiệm cũng không nhắc nhở gì.. Bởi đây là buổi học cuối cùng.. Chúng tôi sẽ nghỉ từ bây giờ cho đến hết tháng 2 ..tôi mới chuyển tới lớp vào kì II thôi, vội vã hòa đồng với lớp rồi vội vã kết thúc năm học.. Thoáng cái mà năm nhất cấp III đã đi qua.. Nhớ cái ngày mới bỡ ngỡ vào lớp, rồi nhiều chuyện xảy ra nữa.. Giờ ăn tôi và nhóm cùng ngồi với nhau, ôn lại kỉ niệm năm học.. Tại tôi là ma mới nên mọi người kể cái gì chỉ biết ngồi nghe thôi=)) Thi thoảng cười cười, mặc dù tôi không biết gì cả.. Eun Ji không chịu được cái điệu gượng gạo đó nó cười phá lên:
-Không biết thì nói là không biết đi.. Mắc mớ gì cười thảo mai vậy bà?? Mà Tae cũng mới chuyển tới, muộn hơn bà đó.. Ít nhất người ta còn bớt cười=))
Tae cười trừ, tôi lườm Eun Ji xong thôi.. Eun Ji cũng không quan tâm tới chuyện vặt vẹo đó nữa.. Nó tiếp:
-Mọi người biết phải làm gì tiếp trong kì nghỉ đông sắp tới chưaaa ❤
Không ai lên tiếng cả, chúng tôi chỉ biết nhìn Eun Ji hoa chân múa tay các kiểu.. Chứ thật ra không biết nói gì cả.. Robin khẽ nói:
-Chuyện này nhà nào nhà ấy lo mà..
-Ý cậu là chúng ta sẽ đi chơi một mình hả?? -Eun Ji hét lớn
Robin giật tay áo Eun Ji:
-Bé bé cái miệng thôi cô!!
-Hóa ra mấy cô cậu có lịch trình riêng rồi à~~ Chắc mình đang làm phiền họ á? -Tôi hướng mặt về Muel nhưng mắt liếc Eun Ji
-Tôi với bà là bạn thân .. Làm gì mà căng??
-Ủa tôi nói vậy thôi làm gì mà gắt??
Hai người đàn bà đấu khẩu với nhau thì biết rồi đó, chỉ còn ba người đàn ông ngồi im re, không khí lạnh lẽo, tôi nhận ra không khí đó đang tràn ngập khắp căng tin...
-Hai em kia không được gây rối ở đây nhé!! Cảm phiền nếu các em có chuyện gì ra ngoài kia giải quyết!!
Tôi không nói nữa, tôi và Eun Ji nhìn nhau hồi lâu rồi cười..
-Haha lâu lâu cũng lớn tiếng chút để hiểu nhau hơn.. Coi như nãy không có gì xảy ra nhé.. Xin lỗi mọi người - Tôi và Eun Ji cúi đầu
Tôi nghe thấy tiếng ba người đàn ông thì thầm với nhau:
-Con gái thật khó hiểu.. Cãi nhau bất ngờ.. Làm lành trong phút chốc..
-Thích cãi nhau nữa không??
-Thôi tôi xin..
Buổi học cuối cùng kết thúc trong sự vui vẻ, cũng có chút luyến tiếc vì những điều mình chưa thể thực hiện trong năm học.. Còn riêng bản thân tôi phải thật cố gắng.. Muel hứa sẽ kèm cặp tôi học bài, nên tôi vui lắm..
Tạm biệt tôi của năm lớp 10 nhé~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip