Gửi Gắm Thanh Xuân [Tập 26]
-Đúng rồi, cậu sẽ cưới tôi nhỉ?
____________________________________
Tối hôm ấy, tôi thức suốt đêm chỉ để hoàn thành chiếc khăn len đang đan dở. Thực ra tới sinh nhật cậu mới tặng nên cứ nhởn nhơ.. Bất ngờ cậu nói sẽ về Mĩ, nên tôi bắt buộc mình phải đan xong mới được đi ngủ. Tôi mắt nhìn vào mũi đan nhưng tâm trí cứ để đi đâu đó.. Tôi nghĩ về Muel.. Nhiều lần đan sai, tháo ra tháo vào nhiều lần, riết rồi quen.. Muốn bỏ cuộc cũng không nỡ.. Rồi mũi kim đâm vào tay tôi chảy máu, máu cứ nhỏ từng giọt đỏ thẫm xuống sàn nhà.. Tôi không thấy đau, cũng chẳng buồn lấy bông băng gì cả.. Tôi cứ ngồi đan mà nước mắt cứ chảy ròng ròng.. Mình tệ quá! Đến chiếc khăn cũng không đan xong.. Mình hậu đậu, và không khéo tay.. Rồi không hiểu xong tôi vẫn hoàn thành xong được chiếc khăn.. Tôi cầm chiếc khăn mà chạy khắp căn phòng, vui mừng và đeo thử vào cổ mình.. Chiếc khăn màu đỏ thẫm, tôi nghĩ Muel sẽ thích nó.. Tuy mũi đan không được đẹp, đôi chỗ còn đan vụng nữa.. Nhưng nó được đan bởi chính tay tôi, bằng trái tim, nước mắt, nên nó rất ý nghĩa.. Nhìn ra cửa sổ, xung quanh còn mỗi phòng tôi sáng, tất cả đã chìm vào giấc ngủ, cơn gió lạnh thôi làm cho lá khô xào xạc,.. Còn mình tôi thôi.. Tôi lại cảm thấy bản thân lạc lõng, và cô đơn nữa.. Tôi chỉ mong trời sáng thật nhanh, thật nhanh, để gặp Muel.. Tôi ôm chiếc khăn và tưởng tượng lúc mình trao tận tay nó cho Muel, rồi thiếp đi lúc nào không hay..
Khung cảnh mở ra trong mắt tôi thật rộng lớn, có cả một cánh đồng cỏ xanh rì trải dài vô tận.. Những vườn hoa thơm ngát, những cành khẽ lay trong gió, rơi nhè nhẹ,.. Ánh nắng tràn hòa.. Tôi không biết mình đang ở đâu nữa, tôi cứ đi mãi mà không tìm lối ra, vì nơi không có điểm dừng, cứ hệt như một mê cung, vào được nhưng không có lối ra.. Đi từng đoạn đường, tôi lại thấy những kỉ niệm của tôi và Muel, tôi thường dừng lại, ngắm nhìn và đi tiếp.. Lòng rộn ràng vô cùng.. Chợt có tôi nhìn thấy Muel dưới gốc cây hoa anh đào, tôi chạy tới thật nhanh bên cậu.. Cậu khẽ mỉm cười nhìn tôi, nắm tay tôi, ôm tôi thật chặt trong lòng.. Tôi nói:
-Cậu đợi tôi đúng không..Bây giờ cậu đừng rời xa tôi nữa nhé...
Muel gật đầu, rồi cậu nói:
-Tôi hứa.. Bây giờ chúng ta chơi trốn tìm không?
-Có.. Nhưng sao nay lại chơi trò con nít này vậy?
-Cậu không thích à...
-Không tôi thích lắm...
-Vậy cậu nhắm mắt và đếm đi.. Tôi sẽ đi trốn
Muel nói vậy tôi cũng chẳng dám từ chối, tôi nhắm lại và đếm..
1..2..3..4...100
Tôi mở mắt ra với vẻ hớn hở:
-Cậu trốn kĩ thế nào tôi cũng tìm ra cậu, Muel!!!
Tôi chạy khắp nơi, không thấy cậu đâu cả, nhưng cố trấn tĩnh rằng cậu chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.. Vừa đi tôi không ngừng gọi tên cậu, nhiều lúc bực quá tôi gọi luôn cả họ cậu ra:
-Kim Samuel~~~ Cậu ở đâu!!!
Tôi nhìn lại những kỉ niệm vẫn còn đây, nhưng người thì đã đi đâu mất.. Tôi cố tìm cậu, tìm lối thoát cho mình, muốn chạy theo cậu nhưng không được.. Tôi đang mắc kẹt trong những kỉ niệm đẹp của tôi và Muel..
Tôi bàng hoàng, giật mình tỉnh giấc.. À, hóa ra chỉ là mơ.. Rồi tôi nhìn đồng hồ và.. Oh my god?!! Đã 7h rồi ư?? Lại trễ rồi.. Nay Muel ra sân bay mà tôi lại lỡ giờ tiễn cậu đi.. Tôi kêu bác tài chở tôi ra sân bay càng nhanh càng tốt.. Tới nơi thì gia đình của Muel đang ở đó, họ đang đứng chờ.. Vừa thấy tôi, Muel vội vã ra đón.. Cậu trách móc:
-Sao cậu đi trễ vậy? Tôi cứ lo cậu có chuyện trên đường tới.. Nhưng may là cậu ổn rồi..
Tôi lấy trong túi xách chiếc khăn len, và đeo nó lên cổ Muel.. Cậu hơi bất ngờ:
-Cậu đã đan nó à?
-Ừ, tôi đan đó.. Trông nó xấu tệ phải không?
-Không, nó đẹp và ấm áp lắm!! Như thế này tôi chẳng sợ lạnh nữa..
Rồi cậu để ý đến tay tôi, cậu cầm lấy nó, động phải chỗ đau, tôi kêu:
-Ui da.!
-Sao cậu lại để tay chảy máu thế này, còn chẳng bông băng gì nữa, sẽ nhiễm trùng đấy..!!
Cậu lấy trong túi áo một chiếc băng gạc rồi nhẹ nhàng đặt nó vào chỗ bị đau:
-Cậu coi đấy, con gái mà không biết tự chăm sóc bản thân mình, tôi đi rồi còn ai mà quan tâm còn nữa..? Còn nữa, tóc cậu nữa kìa.. Chắc dậy muộn chưa kịp trải phải không?
Muel nói vậy tôi ngượng quá, mắt cứ nhìn xuống đất.. Cậu nhấc cằm tôi và nói:
-Sao cậu cứ nhìn xuống đất thế nhỉ, tôi ở đây cơ mà..?!
-Không.. Tôi hơi ngại một chút..
Bỗng dưng Muel bảo tôi xòe tay ra, cậu cẩn trọng đặt chiếc hộp vào tay tôi..
-Cái gì đây?
-Là nhẫn cưới của chúng ta đấy.!!
-Thật không??
Tôi mở chiếc hộp ra, đập vào mắt tôi là chiếc nhẫn đính đá Garnet đẹp tuyệt.. Tôi cầm nó và soi dưới ánh nắng, lấp lánh quá..
-Để tôi đeo cho cậu.
Muel đeo vào ngón tay tôi, tôi đùa bảo với cậu:
-Giống như cô dâu chú rể nhỉ?
-Thì là thật mà, tôi cũng đeo nữa ~~
Muel giơ tay ra khoe với tôi, cái nhẫn càng đẹp hơn khi cậu đeo nó..
-Muel, trễ giờ rồi con~ Nhanh lên nào..!!
Muel tới giờ bay rồi ư? Mấy giây phút còn lại của chúng tôi đã hết, tôi không quên trao Muel cái ôm:
-Dù sau này thế nào đi chăng nữa, cậu phải tìm tôi đấy.. Tôi sẽ nhớ cậu lắm..!!
-Nhất định tôi sẽ trở lại mà!!
Bóng Muel xa rồi, nhưng tôi cứ nhìn theo cậu mãi, cứ đi chút tôi lại ngoảnh lại, chờ cái vẫy tay của cậu... Tôi không ngoảnh lại nữa, mà đi thẳng, để cho cậu an tâm đi.. Bỗng dưng ai đó chạy tới kéo tay tôi và nói:
-Mình đi thôi, hãy đi thật xa nơi này!!!
Cái gì đang xảy ra vậy? Sao? Trước mắt tôi là Muel? Tôi có nhìn nhầm không? Kì lạ vậy? Tôi hốt hoảng:
-Sao cậu lại ở đây? Cậu sẽ bị trễ chuyến bay mất!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip