Gửi Gắm Thanh Xuân [Tập 29]
Cả buổi chiều chúng tôi chẳng biết làm gì cả.. Muel ngồi chơi game, chốc chốc lại hét ầm lên vì thua..Tôi thì chỉ biết ngồi trước bàn gương và soi thôi..
-Cậu có thể ngừng soi gương được không? Soi mãi cậu cũng chẳng xinh thêm được đâu..
-Ừ phải rồi, tôi xấu mà...
-Vì cậu xinh nhất nhất quả đất quả đất rồi, không thể nào xinh thêm được..
Ây gu.. Có vẻ độ thả thính của cậu đã đạt tới mức cảnh giới rồi=))
Tôi cười trừ:
-Tém tém lại đi cậu, tôi biết tôi xinh sẵn rồi mà..
"Này thì cậu có lòng thì tôi cũng có mề nhé..!!"
Muel mặt cau lại, tỏ vẻ khó chịu:
-Cậu tự luyến thế?
-Ơ nãy cậu bảo mà...
Ngó đồng hồ cũng đã gần 4h chiều rồi, tôi mải móng đứng dậy.. Muel tò mò:
-Cậu đi đâu vội vậy?
-Đi nấu cơm chứ đâu, cậu muốn nhịn đói hả?
Tôi đi xuống bếp, Muel đi theo sau tôi.. Tôi cứ đi tới đâu cậu bám đuôi tới đó..Cậu cũng làm vậy hoài..Tôi cằn nhằn:
-Cậu ngồi im một chỗ được không?
-Không, tôi muốn được nhìn thấy cậu làm bếp.!!
-Thay vì đứng xem tôi làm thì cậu hãy bắc nồi luộc rau được không?
Muel gật đầu, nhìn như cún vậy đó.. Còn tôi đánh vật với đống rau củ, không hiểu sao tôi cứ thấy lo lo cho Muel.. Sợ cậu lại hấp tấp làm đổ nồi nước, xong rồi bị bỏng, hoặc an bình hơn là rau sống.. Cơ mà cậu vẫn luộc được đĩa rau đoàng hoàng.. Cũng hay đáo để
-Công tử của tôi cũng biết làm bếp luôn đó hả? -Tôi ghẹo
-Biết chứ sao không, tôi biết làm nhiều việc lắm.. Cái này nhằm nhò gì..
-Ừ, bữa ai làm bể bát ăn cơm nhỉ?
-Một cậu thanh niên hậu đậu gì đó.. -Muel mắt nhìn ra chỗ khác, lảng tránh câu hỏi..
Được lát, mẹ tôi về.. Bà bảo chúng tôi để bà làm cho:
-Các con đi tắm rồi ra ăn cơm..
-Dạ vâng..!!
Tắm xong, tôi cứ thấy Muel đứng ngẩn tò te.. Tôi mới hỏi:
-Sao mà như người mất hồn vậy cậu?
-Giờ mới sực nhớ ra là lát tôi đi tắm không có đồ để thay=))
Kể ra Muel nói cũng đúng, lúc nãy cậu chạy là đi tay không chứ có vác cái vali nào về đâu..
-Cậu có để ít đồ ở nhà không?
-Tôi không, tôi bỏ hết vào vali rồi...
-Để tôi xem ba tôi có bộ nào cho cậu mặc không?
Tôi chạy nhanh lên phòng ba tìm đồ cho Muel mặc, chứ chả lẽ để cậu mặc đồ của tôi.. Sao mà trong tủ ba toàn vest, sơ mi không,.. Ít thấy đồ mặc được.. Tôi lục được bộ pijama của ba..
"Thôi thì mặc tạm, có còn hơn không... "
Tôi cầm đồ và đưa cho Muel:
-Cậu mặc tạm chúng đi..
-Bộ này á hả? Sao giống đồ ngủ vậy nè..
-Ba tôi đi công tác nên mang hết đồ đi rồi, còn xót bộ này thôi..
-Thôi cũng được.. -Muel ra vẻ miễn cưỡng
Tôi ngồi ở ghế sofa, chờ bữa tối.. Lúc chờ, bụng tôi cứ réo lên, chắc tại trưa ăn ít..
-Muel tắm lâu quá rồi
Vừa nói xong, Muel xuất hiện, tôi không sao nhịn cười được với cái bộ dạng của cậu:
-Trông cậu nhìn như ông cụ non ấy, mắc cười quá..!!
-Tại đồ của ba cậu rộng quá, tôi mặc không vừa..
Tôi cười ra nước mắt, xua tay:
-Thôi, thôi.. Ta đi ăn cơm haha
_____________________________
Ăn xong Muel ngồi trong phòng tôi chơi, tự dưng cậu hỏi:
-Garnet này...
-Gì? -Tôi đang mải đọc cuốn truyện trên tay quay ra
-Đêm nay tôi ngủ ở đâu?
-Dĩ nhiên là không phải phòng tôi rồi, cậu sẽ ngủ phòng của ba mẹ tôi.. Mẹ sẽ ngủ với tôi..
-Vậy hả? -Mặt cậu như bánh tráng nhúng nước
-Chứ sao? Tôi với cậu đã là vợ chồng đâu=))
-Thôi tôi đi ngủ sớm... Nay mệt mỏi quá rồi..
Tôi đang ngủ say, thì tỉnh dậy bởi tiếng điện thoại "Ping"
Nửa đêm ai nhắn tin vậy trời?? Tôi với chiếc điện thoại chỗ đèn ngủ và cẩn thận đọc, không để mẹ biết, chứ không bà sẽ thu điện thoại mất
Muel: Garnet ơi, tôi không ngủ được, ở đây lạ chỗ quá..
Tôi cười thầm, trả lời tin nhắn một cách nhanh chóng
Tôi: Tôi tưởng cậu quen rồi=))
Muel: À.. Ừm cũng hơi sợ sợ khi ngủ trong một căn phòng lạ,.. Và một mình..
Tôi: Nghĩa là cậu toàn ngủ với mẹ???
Muel: Tôi ngủ một mình suốt mà...
Tôi: Mà thôi bây giờ nghe tôi là ngủ được nè~~
Muel: Chỉ nhanh lên, tôi muốn ngủ lắm, nhưng sợ..
Tôi: Giờ hãy nhắm mắt lại...
Muel: Rồi, tôi làm rồi nè.. Tiếp đi.
Tôi: Nhắm mắt lại, và chỉ nghĩ về tôi..
Muel: Nghĩ về cậu chắc tôi mơ ác mộng..!!!
Tôi: Có muốn ngủ không, hay để tôi sang??
Muel: Thôi thôi tôi không làm phiền nữa.. Ngủ liền nè~ㅋㅋㅋㅋㅋ
Sáng hôm sau, lúc tôi đi vào ngang qua nhà tắm thì gặp Muel:
-Qua ngủ ngon không?
-Có..
-Đó biết ngay mà -Tôi nở mũi
Tôi nghe đâu đó tiếng chuông điện thoại, hình như ở trên tầng:
-Chuông điện thoại cậu à?
-Cậu nghe hộ tôi đi.. Tôi đang bận
-Ừ, để tôi xem
Tôi chạy lên cầu thang, và vào phòng ba.. Đúng là điện thoại cậu reo thật.. Ồ, là mẹ của Muel gọi:
-Muel, con có ổn không??
-Dạ.. Muel bận một chút nên đã bảo cháu nghe máy.. Cô có thấy phiền không ạ...
-Garnet đó hả, cứ làm cô lo mãi.. Nghĩa là thằng Muel nhà cô đang ở nhà cháu hả?
-Dạ vâng..
-Cháu chuyển máy cho mẹ cháu hộ cô lát..
Tôi lại chạy xuống nhà bếp, mẹ đang mải làm bữa sáng:
-Ai vậy con?
-Cô Kim nhờ con chuyển máy cho mẹ..
Mẹ tôi nghe máy, mắt tôi cứ nhìn chăm chăm vào mẹ, nghe ngóng cuộc trò chuyện.. Nét mặt mẹ tôi nở nụ cười kèm câu nói:
-Tất nhiên là tôi sẽ không để cô thất vọng rồi khi nào về nhớ hậu tạ tôi hẫu hĩnh nhé.!!
Mẹ kết thúc cuộc trò chuyện, đưa máy cho tôi, và nói:
-Cô Kim và chú Arre mới tới Mỹ vào sáng nay, cô nói rất nhớ Muel..
Tôi nóng lòng:
-Còn gì nữa không mẹ?.
Mẹ cười tủm tỉm:
-Mẹ có thêm đứa con trai nữa=))
-Nghĩa là Muel sẽ ở nhà mình hả???
-Ừ, cô Kim nhờ mẹ chăm sóc hộ Muel cho đến khi Muel tốt nghiệp cấp III
Tôi nhảy cẫng reo lên sung sướng!! Tôi sẽ được ở chung một nhà với Muel hả?? Thật không thể tin nổi mà!!!
Muel vừa từ nhà tắm bước ra, tôi đã chạy đến nắm lấy hai bàn tay cậu lắc lắc:
-Cậu sẽ ở nhà tôi đó~~
Muel sững sờ, không tin vào mắt mình:
-Cậu nói thiệt chứ??
-Ai nói dối cậu...Mẹ cậu vừa gọi điện mà..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip