Gửi Gắm Thanh Xuân[Tập 3]
Sau một tuần liền không hiểu sao giấc mơ của tôi luôn có bóng hình của Muel ở đó. Có lẽ hình ảnh của cậu ấy đã ám ảnh tôi, tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ về cậu ấy .Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại khiến cho cuộc sống của tôi trở nên đảo lộn nhưng tôi không bao giờ than phiền về chúng, nói cách khác là tôi khá thích thú về điều đó...
Học với nhau được 1 tháng, có điều tôi vô cùng thắc mắc, là tại sao cậu ấy luôn luôn ngủ gật trong giờ học, hiếm khi thấy cậu ghi bài.. Nhưng cứ đến tiết kiểm tra điểm cậu ấy lại rất cao.. Tôi thấy cũng kì. Tôi hỏi mọi người, họ bảo cậu đã như vậy từ rất lâu rồi. Hay do cậu thức khuya học bài? Cái này tôi vẫn chưa chắc chắn, có lẽ tôi nên tìm hiểu sau..
Tôi ngày càng yêu mến Muel hơn, tiếp xúc với cậu ấy lâu dần cũng sinh ra tình cảm.. Cũng phải thôi. Tôi đã dần quen với việc Muel được các bạn nữ tặng quà, và hoa..chẳng nhân dịp gì cả.. Nào là thư từ của các nữ sinh trường khác. Có vẻ cậu ấy khá đào hoa và nổi tiếng.. Tôi dần cảm thấy bất ổn khi ở gần cậu ấy.. Bởi người con gái cậu ấy thân duy nhất chỉ có mình tôi mà thôi. Tôi sợ những người khác sẽ xa lánh, đem lòng đố kị, ganh ghét.. Chỉ vì tôi thân với Muel..
Trong lúc tôi đang say sưa đọc cuốn truyện trên tay, bỗng dưng Muel hỏi:
-Dạo này tôi thấy cậu hơi kì kì?
-Kì... Kì là kì thế nào? Tôi thấy mình khá ổn mà.. Cậu nghĩ gì vậy??
Tôi trả lời một cách ấp úng, Muel nhìn tôi bằng một ánh mắt khác mà tôi chưa từng thấy bao giờ, có lẽ cậu đang nghi ngờ tôi?? Ánh mắt cậu ấy lúc này chẳng khác nào mũi tên sắc nhọn ghim thẳng vào trái tim tôi, sợ cậu đọc được ý nghĩ, tôi đâm bồn chồn..
-Sao cậu lại nhìn tôi lạ vậy?
-Cậu giấu tôi điều gì đúng không?
Tôi đỏ mặt:
-Thật sự không có giấu gì mà.
-Real??
-Ừ -Tôi gật đầu
Muel tỏ vẻ lo lắng:
- Tôi tưởng cậu bị ốm đau gì cơ. Nhưng cậu không sao thì tốt rồi. Mà xe cậu bị hỏng hả?
- Ừ đúng rồi! Sáng nay tôi đi bộ tới trường, mệt thấy mồ... -Tôi than phiền
-Hay tôi chở cậu về?
-Ủa sao nay tốt đột xuất? -Tôi tò mò
-Vậy thôi. Tôi không chở cậu nữa. Mắc mớ cậu nghi ngờ..
-Thôi đừng mà!!!
*******************************
Đúng như lời Muel hứa...
Tan học ở trường, cậu ấy chở tôi về nhà, ngồi sau lưng tôi cảm thấy bình yên đến lạ kì.. Cứ mong quãng đường dài thêm để ở bên cạnh cậu lâu hơn.. Suốt đường về, Muel cứ mắng tôi, tôi lúc đó hệt như một đứa con nít:
-Ngồi xe mà không vịn có ngày ngã sấp mặt đó!! Lúc đó hối hận không kịp.
-Thế cậu bảo tôi vịn vào đâu?? -Tôi hỏi vặn lại
Cậu thản nhiên:
-Vào người tôi đây nè..
-Eo ôi!! Ai lại làm thế bao giờ chứ?? Mọi người sẽ..
Tôi chưa kịp nói hết câu thì có một cánh tay vòng ra đằng sau cầm lấy cổ tay tôi.. Muel đã đặt tay tôi lên eo cậu ấy~~
Cậu hừ mũi:
-Cậu đúng là khó bảo thật! Làm như vậy mới không bị ngã, hiểu chưa??
Tôi không biết nói gì hơn, cảm giác lấy tôi chạm vào tay Muel.. Tay cậu ấy nắm trọn lấy bàn tay tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu.. Tôi chưa bao giờ nắm tay một người con trai nào khác, trừ ba tôi ra. Tay Muel khác xa với tay ba tôi. Tay cậu ấy rất trắng, ấm, cả những đường gân trên tay cậu ấy cũng khiến tôi đầy mê hoặc.. Tôi khẽ cười nhưng không ra tiếng, nhưng cậu vẫn nhận ra:
-Cậu cười cái gì?
-Ô! Tôi có cười gì đâu!
-Còn chối nữaaa. Cậu thấy tay tôi đẹp đúng không?? -Muel tự hào
-Cậu lo mà chở tôi về.. Cơ mà tay cậu đẹp thật
Tôi thoáng thấy nụ cười của Muel ở trên môi..
Cậu ấy vui à?..
Tới ngã ba, cậu hỏi:
-Nhà cậu đường nào?
-Cậu cứ đi thẳng, nhà tôi ở gần hiệu sách đó.
-Chúng ta chúng một đường rồi nhé!!
Tôi ngạc nhiên:
-Nhà cậu cũng hướng đó à? Tại sao tôi đi học mà không thấy cậu?
-Chắc tại tôi hay đi trễ.. -Muel cười trừ
Chẳng mấy chốc đã đến nhà, tôi kêu Muel dừng xe và cho tôi xuống. Tôi mời cậu vào nhà chơi một lát nhưng cậu lắc đầu và kêu có việc bận. Tôi nháy mắt:
-Mai cậu rủ tôi nhé!
-Dĩ nhiên là được rồi.. Nhưng cô đừng làm wink trước mặt tôi..
Tôi ngơ ngác không hiểu vì sao:
-Tôi thấy nó bình thường mà..
Muel buồn:
-Tôi không làm được wink...
Nói xong cậu ấy đi luôn, tôi hét thật to sau lưng cho cậu ấy nghe thấy:
-ĐỪNG LO LẮNG QUÁ!! TÔI SẼ DẠY CẬU LÀM WINK MÀ!!!
Vừa bước vào phòng, tôi đã nằm dài trên giường và hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trên con đường về nhà.. Chỉ là một khoảnh khắc nhưng đã kéo gần tôi với Muel hơn...
Chưa bao giờ cảm thấy cậu ta quan trọng đến như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip