Gửi Gắm Thanh Xuân[tập 8]
Vậy là lần này chị ấy không dùng những dòng chữ để nói lên tình cảm của mình nữa... Mà lần này chị nói trực tiếp với Muel.. Tôi không biết phải làm sao nữa, chỉ chạy theo cậu:
-Muel, đừng làm vậy mà.. Muel!!!!
Nhưng dường như cậu ấy không nghe thấy gì.. Có lẽ tiếng gọi của trái tim cậu đã lấn át tiếng gọi của tôi ư? Sao cậu không hiểu cảm giác của tôi chứ.. Cậu không thấy hạnh phúc khi ở cạnh tôi sao.. Khi cậu tôi cảm thấy bình yên lắm.. Sao cậu không nhận ra điều đó chứ.. Tôi rất cần cậu..
Tôi len lén theo Muel ra ngoài bờ hồ, núp sau thân cây.. Không sao giấu nổi hai hàng nước mắt và tiếng khóc,.. Tôi đã lặng lẽ theo dõi hai người, mà lòng đau đớn vô cùng.. Khi Muel vừa tới thì chị ấy đã nở nụ cười,.. Chẳng phải đó nụ cười cho kẻ thua cuộc như tôi sao? Bây giờ tôi mới hiểu nỗi đau của những người yêu đơn phương..
Muel không nói gì, chị hỏi:
-Em đã đọc hết lá thư đó chưa?
-Em đã đọc chúng rồi, em đã đọc rất nhiều lần, không xót một câu nào cả..
-Vậy em có chấp nhận chị không? -Chị nhìn Muel chờ đợi
-Cám ơn chị vì đã dành nhiều tình cảm cho em suốt thời gian qua.. Nhưng em không thể đón nhận nó với tư cách là một người yêu chị được. Chúng ta chỉ nên dừng ở mức chị em được không? Em biết chị sẽ rất buồn..
-Chị không hề buồn đâu, bởi chị chỉ muốn em được tình cảm của chị dành cho em thôi. Chỉ cần em biết là đủ rồi.. Vì chị sắp phải đi xa nơi này, chị sẽ không thể gặp em nữa,.. Có lẽ đây chính là lần cuối cùng chị được gặp và nói chuyện với em..
-Chị phải đi đâu xa à?
-Ừ, chị bị mắc căn bệnh ung thư.. Chị chỉ còn sống 3 tháng nữa thôi.. Chị sẽ không hề hối hận những ngày cuối cùng của cuộc đời đó chị đã dành cho em.. Cám ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời chị..
Bỗng dưng Muel ôm chầm lấy chị, vỗ về.. Chị Hyorin không sao giật mình trước cái ôm bất ngờ của Muel. Cậu ghé sát bên tai chị nói:
-Cho dù em và chị không thể ở bên nhau, nhưng em và chị vẫn sẽ mãi là bạn nhé..Có thể sau này em có thể tìm thấy chị trên bầu trời đầy sao kia.. Chị chính là những ngôi sao lấp lánh đó..
Nhìn hai ôm nhau, mà lòng tôi ấm áp vô cùng. Tôi thực sự đã nghĩ sai về chị.. Chị là người có lòng bao dung, rộng lượng.. Trong khi tôi là một người bụng dạ hẹp hòi, ích kỉ, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân.. Ngẫm lại chị ấy mới là người xứng với Muel, chứ không phải tôi...Tôi không chịu được cảnh im lặng mà đứng nhìn nữa, tôi bước ra trước con mắt ngỡ ngàng của cả hai:
-Xin lỗi vì đã làm phiền chị và Muel.. Nhưng em là người có lỗi trong chuyện này.. Chính em là người đã giấu lá thư, em đã không nói chuyện chị thích Muel cho cậu ấy nghe nữa.. Giờ em biết thì mọi chuyện đã quá muộn rồi..
Muel biết hai chị em tôi có chuyện riêng tư nên đã ngồi đợi tôi ở ghế đá.. Cậu nghĩ có cậu ở đó sẽ rất khó để tôi nói lên lời..
Chị ấy không hề trách mắng tôi còn gần gũi nói:
-Chị không thể trách mắng em được nữa.. Vì chị biết em cũng yêu cậu ấy mà..
-Sao chị biết được chuyện đó?
-Chị đã để ý ánh mắt của em khi nhìn cậu ấy,.. Không phải ánh mắt của một người con gái đang nhìn người bạn của mình, mà là ánh mắt của người con gái dành cho người mình yêu.. Ngay từ đầu chị cũng đã biết, nhưng chị đã cố chấp.. Không ngờ em có tình yêu dành cho Muel nhiều đến vậy.. Em có thể chăm sóc Muel hộ chị không?
-Em nhất định sẽ không để chị thất vọng đâu.. Nhất định là như vậy..
-Thôi bây giờ chị phải đi rồi.. Từ mai chị sẽ không tới trường nữa.. Em và Muel nhớ giữ gìn sức khỏe.. Kiếp sau chúng mình gặp được không??
-Dĩ nhiên là được rồi chị.. Chị cố gắng lên nhé!!!
________________________________
Lúc tan học về tôi có hỏi Muel:
-Tại sao lúc đó cậu lại ôm chị Hyorin?
-Một cái ôm ấm áp cũng khiến lòng người đó có thêm nghị lực, niềm tin vào cuộc sống hơn. Sau này chị có chết, nhưng là một cái chết thanh thản vì chị đã làm hết những điều mình muốn trên cuộc đời này..
-Muel, tôi yêu con người của cậu..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip