#2

Tao lại lên đây "rãi bày" đây bọn mày ạ. Nếu bọn mày muốn hiểu tao sắp nói cái clgt gì dưới đây thì bọn mày tìm #1 nhá, vì #2 ad đã "nỡ tay" cho ra ngoài đảo rồi, và bây giờ tao phải ngồi lải nhải lại đống đấy chỉ vì giây phút quên lưu vào Keep (tao dùng oppo) .

Hừm, cậu ấy gục đầu vào vai tao, trán cậu nóng bừng và tóc cậu ướt đẫm. Cậu thốt ra một câu mà dù nằm mơ tao cũng đéo dám nghĩ nó thật đến thế:

- Mia, tao chia tay rồi.

Tim tao sững lại vài giây, rồi nhiều giây, rồi nhiều phút. Tao cũng muốn nhiều giờ lắm, nhưng mà như thế thì tao đéo còn có thể ở đây mà kể cho bọn mày nghe. Tim tao ngừng đập có mấy phút thôi.

- Mày... uống rượu à ?

Mùi rượu nồng nặc và cay đắng. Cậu ấy không trả lời, cậu ấy chỉ cúi gằm trên vai tao và lặng lẽ rơi nước mắt. Cả người cậu ấy rung lên, như ánh đèn trong màn đêm. Tao thấy ngực cậu ấy nóng bỏng, tao thấy cậu gục xuống bất lực và yếu đuối. Cậu đang đau, thực sự trong cậu có thứ gì đang đau lắm !

Tao giơ tay lên, định vỗ vai an ủi. Nhưng mà song tao... tao không vỗ được. Bình thường tao đập cậu suốt có sao đâu, tao đạp tao đá tao va chạm như hai thằng con trai, nhưng bây giờ tao lưỡng lự. Tao không phải đang chạm vào cậu, tao chạm vào người tao thương.

Cậu cao hơn tao, to hơn tao, vai cậu rộng, cậu còn đi tập gym, thế mà giờ cậu dựa tất cả vào người tao. Tao muốn ngã...

- Đứng đây, đợi tao.

Tao dựng cậu dậy, vào nhà lấy áo khoác rồi lẻn bố mẹ ra ngoài. Tao lôi cậu ra quán bà già gần trường, quẳng cậu xuống.

- Sao, nói tao nghe xem nào ?

Cậu đéo nhận ra đâu, bình thường giọng tao như giọng chó cái sắp đẻ, mà bây giờ giọng tao mềm đi, ngọt lại như dỗ trẻ con. Mà cậu không nhận ra đâu...

- Đem tao chai nữa.

- Không. Mày nói đi rồi tao cho.

- ...

Cậu cúi gằm, tóc phất phơ trước trán. Tao nhìn cậu. Ừ, đúng ra tao phải vui, tao phải vui vì cậu với cô ta đéo còn là gì của nhau nữa, nhưng liệu mày có vui được không khi người mày thương tuyệt vọng thế kia ?

- Mày không nói đúng không ?

- ...

- Được rồi.

- Mày làm gì ?

- Gọi nó.

- Mày điên hả ?

- Thế mày nói không ?

- Tao trước, Ami chỉ đồng ý.

- Mày biết lâu rồi đúng không, sao mày không nói thẳng từ ngày đấy ?

- ... Mia, tao thích Ami từ hồi mẫu giáo.

Tao đang hừng hực khí thế, nhưng tao sựng lại, và tao nhìn cậu.

- Gì cơ?

- Từ hồi cô ấy còn để tóc hai bên...

Tim tao co lại và rơi vào khoảng không nào tăm tối lắm. Hụt hẫng, tao không thở nổi. Cậu thích cô ta từ ngày học mẫu giáo, tao thích cậu từ hồi lớp 6.

Ha, hóa ra tao chỉ là một kẻ đến sau mà luôn coi mình là đứa đến trước.

Hoá ra không phải tao là đứa chung tình.

Hoá ra cậu không phải tên ngốc.

Hoá ra tao mới là con mù.

Tao gọi một chai, không phải cho cậu, cho tao.

Sao cậu không nói với tao ?

Sao chuyện về cậu và cô ta cậu chưa bao giờ nói với tao ?

Sao cậu lại coi tao là người ngoài ?

Dù tao không được tí gì trong tim cậu, thì cũng phải có trong đầu cậu chứ !

Không, tao nhận ra tao đéo là gì cả.

Kể cả trong tim, kể cả trong tâm trí.

Tao tức, tao bỏ về.

Ừ, tao sẽ bỏ về, tao sẽ rời bỏ, cho cậu chết ! Ai bảo dám giấu tao, ai bảo không coi tao ra gì. Nó bỏ cậu thì cũng kệ cậu, cậu tự đi mà lo, ai hơi đâu mà lo cho cậu, khi mà cậu không thèm dành cho tao dù là chút gì nhỏ nhoi nhất trong cuộc đời cậu !

Phải, cái tao cần là rời bỏ. Lần này tao sẽ bỏ thật, và cậu sẽ không bao giờ tìm lại được tao.

Phải, tao sẽ rời bỏ cậu, hoàn toàn có thể rời bỏ, nếu như cậu không đứng dậy, nếu như cậu không đuổi theo, nếu như cậu không chạm vào tay tao và kéo tao lại.

- Mày đi đâu đấy ?

- Về.

- Điên hả ?

Tao hất tay cậu ra. Cậu say rượu, tao say tình, đéo còn ý còn tứ gì mà giữ với chả gìn nữa. Tao nói thẳng, tao hét thẳng vào mặt cậu:

- Mày chó vừa thôi, sao cái gì mày cũng giấu tao thế ? Tao là gì của mày hả ? Mày tỏ tình với nó tao cũng là người biết cuối cùng, hai bọn mày là một đôi tao cũng là đứa biết cuối cùng. Chuyện mày với nó mày chẳng bao giờ kể với tao, mày sợ tao làm lộ bí mật của mày à ? Mày thiếu niềm tin với tao thế á ? Rốt cục thì với mày tao là cái thá gì ?

Tao vừa nói vừa khóc, nước mắt nghẹn vào tim tao. Tao mệt, tao không nói nữa, tao nhìn cậu.

Cậu cũng nhìn tao.

Và,

Cậu,

Ôm tao,

Chặt,

Ôm chầm.

- Mia... - Tiếng cậu hòa vào gió, kề bên tai tao. - Mày là bạn thân nhất của tao. Nếu bây giờ mày bỏ đi, tao còn ai nữa đâu?

Bạn... bạn thân nhất? Bạn thân cái đầu cậu, bạn thân nhất cái đầu cậu, thân cái đầu cậu ý...

Đệt, sao cậu đéo bao giờ hiểu ra...

Bị ngã chảy máu, cậu cũng dựa vai tao.

Bị điểm một, cậu cũng đem kể tao nghe.

Bị mất xe, cũng là tao bên cạnh.

Mẹ cậu mất, cậu cũng dựa vào vai tao.

Bố cậu có vợ mới, tao vẫn là người nhìn cậu buồn.

Đấy, tao đéo phải bạn thân thì là cái quần què gì? Tao là bạn thân, là bạn thân đấy chứ còn cái gì nữa!

Tao bật khóc, mà tao cắn môi để cậu không nghe thấy. Tên đần này nữa, đi cả cuộc đời cũng chưa chắc gặp được ai đần như cậu !

Tao gắng sức, tao bật cậu ra.

- Được rồi, để tao đưa mày về.

- Đừng.

Cậu nói có vậy rồi kéo xuống chiếc ghế đá. Cậu cứ nắm tay tao vậy, cứ dựa vào vai tao vậy mà ngủ.

Thôi thì chiều cậu. Chứ giờ cậu về cũng bị bố cậu tuốt xương, giờ tao về bố mẹ tao cũng đập tao què giò. Thôi thì ngồi đây vậy, thôi thì tao ngồi đây với bạn thân nhất của tao vậy.

Gió ào thổi. Cánh hóa anh đào bay theo gió, như từng mảnh vỡ tim tao dành cho cậu. Đẹp đẽ, trong trắng, thuần khiết, hồng rực rỡ. Vỡ vụn, rụng rơi, lặng thầm, đỏ đau đớn.

Bọn tao cứ sát bên nhau như thế, mà tao tưởng như cái gì xa cách lắm.

Tao lại khóc ra những cánh hoa anh đào... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip