kookoo

"Nay tớ được ăn rồi nè, tớ chưa từng bao giờ thấy đồ ăn trưa ở trường lại ngon thật đó. Tráng miệng còn là sữa chuối đó, đó món tớ thích luôn, cậu không phải lo cho tớ đâu, giờ tớ no ú ụ rồi nè

*kèm theo ảnh khay cơm trưa điển hình ở Hàn*"

Đây là lần đầu anh thấy Kookoo nhắn vào buổi sáng, hình như còn dùng điện thoại trên trường nữa, Taehyung cũng an tâm hơn vì cậu cũng được ăn uống đầy đủ. Thằng nhóc đúng là làm người khác phải lo sốt vó, thiếu điều anh mò địa chỉ nhà để đến tận nơi.

"Kookoo ăn ngon là tốt rồi, nhớ để tâm đến bản thân hơn nhé, tớ thương cậu lắm đó~"

Người bên kia đang len lén xem điện thoại, mail gửi đến không khiến cậu không khỏi mỉm cười. Thật sự là dễ thương quá đi. Cậu muốn được gặp cậu gấu đông này quá!!

Cậu ăn được gần hết thì có một đám người đi lên đổ một ly sữa xuống khay cơm của cậu. Đám người nhìn dáng vẻ của cậu thì cười lớn.

"Mày nay còn mang cả điện thoại cơ, không sợ tụi tao đập bể nó à" Một người trong số đó tính giơ ra giật lấy cái điện thoại nhưng Jungkook đã giấu lại bên trong. Đây là chiếc điện thoại cuối cùng để cậu nhắn được cho winter bear, không đời nào cậu cho bọn họ động đến nó.

"Mẹ nó nay mày ăn phải gan hùm à!!" Hắn quát lên, nắm lấy tóc cậu giật lên. Cậu cắn răng đau đớn nhưng quyết không bỏ điện thoại ra.

Càng như vậy càng chọc tức hắn, hắn và đám người lôi cậu ra khỏi phòng ăn rồi bắt đầu những hành vi bạo lực. Phải lôi bằng được cái điện thoại ra. Dù chịu đau nhưng Jungkook vẫn giữ chặt đồ của mình, một tên thò tay vô lấy bị cậu cắn một phát đến mức chảy máu.

"Mẹ nó mày là chó à" Tên đó bị cắn thì gào lên đẩy cậu ra.

Cả đám né ra rồi nhổ nước bọt vào người cậu, xong phủi đít bỏ đi. Cậu vẫn ngồi đó, khoé miệng cong lên, nắm lấy cái điện thoại bị bẻ nát màn hình.

"Tớ bảo vệ được cậu rồi gấu đông ơi"

Mất điện thoại thì mất hết dữ liệu, bố mẹ cậu sẽ không cho thêm một cái điện thoại nào nữa. Winter bear là người bạn duy nhất của cậu, cậu không muốn mất đi người bạn không rõ mặt mũi, mất đi những lời yêu thương của gấu đông dành cho cậu. Cậu muốn được yêu thương...

Có một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu, cậu quay ra thì thấy một người khá đẹp trai, đang ngồi xổm bên cạnh cậu còn chìa ra một cái khăn nhỏ, mỉm cười nhẹ. Cậu hơi loạn nhịp một chút, tự nhiên có người quan tâm cậu giờ này. Vui thật đó.

.

"Gấu đông ơi, nay tớ gặp được một người tốt lắm á, cậu ấy mới chuyển đến đây, tình cờ đi ngang qua thấy tớ bị đánh, nên đưa tớ vào phòng y tế, còn lau mặt cho tớ nữa. Cậu ấy tốt quá trời, với lại nói chuyện vui lắm đó, tớ thích nói chuyện với cậu ấy lắm. Có cậu ấy bên cạnh tớ thấy an toàn lắm gấu đông ơi"

Lần đầu anh thấy cậu vui vẻ đến vậy, Taehyung mừng vì cậu cũng tìm được một người bạn thích hợp nhưng mà cậu bị đánh sao?? Lại là lũ bắt nạt đó à, thật sự đúng là tụi nhông cuồng thiếu suy nghĩ, Taehyung bực chỉ tiếc không đến đó ủn tụi đó ra chỗ khác.

"Cậu có đau lắm không Kookoo, cậu có bạn vậy tớ vui cho cậu lắm, ít nhất có người bên cạnh cậu những lúc thế này"

Bên cạnh sao? Taehyung cũng muốn được ở cạnh Kookoo...

Sau đó là chuỗi ngày cậu nói về cậu bạn đó, cậu và người đó đã làm những gì. Càng như vậy càng khiến anh càng khó chịu, sao cậu không kể về cậu nữa, tớ không có nhu cầu nghe một tên khác. Kookoo kể về mỗi Kookoo thôi, tất nhiên là những điều đó Taehyung chỉ để trong lòng mà thôi. Hành động anh đã phản ánh điều đó, mỗi lần gửi mail anh lại càng gửi ít hơn. Không hiểu sao anh làm vậy nhưng mà anh thật sự không có tâm trạng chút nào.

"Cậu ghét tớ rồi sao? Dạo này tớ không thấy cậu như trước nữa, tớ làm cậu không vừa lòng cái gì sao, nếu có tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, đừng có ghét tớ nha. Tớ có ít bạn lắm tớ không muốn cậu rời đi đâu gấu đông ơi"

Cậu cũng nhận ra sự khác thường chứ, tại sao từ hôm cậu nói về cậu bạn ấy thì winter bear nói ít hơn hẳn. Mà cũng phải winter bear là một dự án, rất nhiều người làm, đâu thể cứ mãi trao đổi thư riêng với cậu được. Vậy gấu đông trước giờ cậu hay nói chuyện là người thế nào, một chút cậu cũng không biết....

Vừa gội đầu xong anh đi ra thấy mail của cậu thì hết hồn. Taehyung soạn thư thật dài để giải thích với cậu, những người bị rối loạn lo âu không chỉ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ tinh thần mà cả thể chất nữa. Anh lỡ xơ xuất rồi, lại làm cậu lo lắng đến thế.

"Kookoo ơi đừng nghĩ vậy chứ, tớ không ghét cậu không ghét cậu đâu, tớ thương cậu nhiều lắm. Tớ không còn là một dự án nữa, tớ là tớ thôi, tớ là một con người thật, tớ muốn được nói chuyện với cậu mà Kookoo.

Mấy ngày nay không phải vì tớ ghét cậu đâu, tớ muốn được biết thêm về con người cậu thôi, tớ ích kỷ lắm chỉ muốn nghe về bản thân cậu thôi.

Tớ vẫn luôn ở đây mà, tớ trả lời dù có ngắn hay dài, tớ vẫn luôn ở đây với cậu. Một ngày nào đó tớ hứa tớ sẽ tìm đến cậu mà Kookoo, chờ nhé"

Anh nằm xuống giường, tự đánh vào mặt rồi kiểm điểm lại bản thân suốt mấy ngày qua, mình đã làm trò gì mà con nít vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip