Chương 12.

Công ty X thuộc tập đoàn W.o.W, gọi là X vì bên ngoài chẳng khác gì công ty đối thủ của W.o.W, khác mỗi cái là X có số lượng nhân viên là thú ăn cỏ chiếm đa số hơn, cũng thuộc mảng truyền thông nhưng chuyên chạy các sự kiện âm nhạc, gameshow.

Minh Nhiên từng tham khảo qua công ty X nhưng cậu tự biết bản thân không tài giỏi tới mức có thể vượt qua những ứng cử viên cùng trang lứa để giành được slot bên X.

[Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng lựa chọn CV.
Hẹn gặp bạn ở vòng vấn đáp và phỏng vấn vào ngày X tháng Y,
[...]
Ms. Niên.
Bộ phận nhân sự W.o.W]

Mail thông báo đến vào lúc Minh Nhiên đang đi làm thêm nên tận chiều tối cậu mới phát hiện, cứ tưởng mình tăng ca đến mụ người, cậu tự nhéo cánh tay, sau khi phát hiện là thật thì kinh ngạc tới nỗi không thốt nên lời, chỉ có thể tự nắm tai thỏ của bản thân, nhìn chằm chằm Mail tại mấy chục phút.

Mãi mới bình tĩnh lại được thì vội trả lời Mail. Minh Nhiên không khoe chuyện này cho ai cả, cậu muốn chính thức được nhận rồi mới kể bạn thân mình nghe.

Phỏng vấn với công ty lớn thì nên chuẩn bị gì nhỉ? Minh Nhiên không rành lắm, có lẽ nên hỏi thầy hoặc hỏi ngài Sói. Với tinh thần được trả lời thì vui không thì thôi, cậu không sợ sẽ làm phiền ai, huống chi thầy cũng thưởng thức tinh thần ham học của Minh Nhiên.

Minh Nhiên phải uyển chuyển giải thích với thầy mới đổi được tài liệu những câu hỏi phỏng vấn mà các công ty lớn hay hỏi ứng viên và tài liệu về phần vấn đáp.

Quyết định không nhắn hỏi ngài Sói, sao có thể mặt dày tới nỗi nhắn hỏi rằng "Ngài ơi em muốn hỏi về buổi phỏng vấn của công ty ngài." Trông kì cục dã man.

Thời gian phỏng vấn trùng lịch với buổi làm thêm, Minh Nhiên không quên nhắn tin xin nghỉ hôm đó, công việc làm thêm này trước sau gì cũng phải nghỉ nên còn thời gian thì cậu vẫn muốn dốc hết sức mình với công việc part time. Chị chủ nhanh chóng đồng ý, không quên chúc Minh Nhiên phỏng vấn xuông sẻ.

Sắp xếp lại thời gian trong tuần xong thì Minh Nhiên soạn bài cho hôm sau, cậu vui vẻ vân vê tai thỏ của mình, vừa ngâm nga vừa soạn bài.

Tâm trạng vui vẻ kéo dài đến khi lên lớp, thành công khiến bạn cùng bàn tò mò khều Minh Nhiên để hỏi chuyện.

"Có chuyện gì vui thế? Cậu nhận được thông báo từ doanh nghiệp rồi hả?"

Minh Nhiên không nói ra tên doanh nghiệp nhưng tủm tỉm cười xem như thừa nhận, không quên hỏi lại bạn mình: "Thế còn cậu?"

Bạn cùng bàn gãi đầu: "Ông già nhà tôi bắt thực tập tại công ty gia đình luôn, trốn không nổi..."

Công ty gia đình... Minh Nhiên chợt nhớ người cha yêu dấu hình như còn đang đợi đứa con này quay về kế nghiệp thì phải. Cậu dứt khoát giấu luôn chuyện thực tập cho phụ huynh vậy, chỉ mong phụ huynh của bạn bè mình đừng ai hỏi chuyện này thôi.

"Gì mà mỗi nửa tiếng xem điện thoại vậy? Đợi cục cưng nào nhắn tin đúng không?" Chàng trai đang chải đuôi cáo, nhướng mày nhìn người đàn ông ngồi bên bàn làm việc. Anh liếc mắt nhìn bạn mình rồi cúi đầu nhìn hồ sơ, im lặng không đáp lời.

Quả thật, anh đang đợi xem liệu đứa nhỏ này có nhắn tin hỏi tài liệu gì từ mình không. Thật ra hỏi cũng không sao, anh sẽ đưa tài liệu tham khảo tổng quát để cậu đọc qua, nắm được thứ tự câu hỏi, vấn đề khi các công ty lớn phỏng vấn.

Chỉ là đợi mãi chẳng thấy gì.

"Đừng đợi nữa, nếu là nhóc thỏ thì chắc kèo không đi hỏi tài liệu từ người như anh đâu, tại xếp theo vai vế anh như bậc cha chú vậy, nếu có hỏi thì sẽ hỏi người như tôi hơn, hoặc ai đó thân thiết kiểu anh chị bạn đồng trang lứa." Chàng trai cáo cười ha há khi thấy gương mặt dần đanh lại của người kia.

Nhưng anh cũng không thể chủ động nhắn tin trước nên thôi, quyết định đợi tới hôm đó xem người kia sẽ vượt qua buổi phỏng vấn như thế nào.

Gì chứ Minh Nhiên không thiếu tự tin, cậu chuẩn bị một bộ đồ nghiêm túc gồm áo sơ mi, quần Tây và áo gile màu be bên ngoài. Tai không thể giấu, tay cũng không thể biến thành năm ngón, chắc đây là một trong vài nhược điểm của Minh Nhiên rồi.

Hít một hơi tự khích lệ bản thân, Minh Nhiên có niềm tin bản thân sẽ vượt qua vòng phỏng vấn lần này, còn nếu không qua? Thì phỏng vấn bên công ty khác vậy, dẫu sao cậu cũng nhận được Mail của hai ba bên khác nữa, thuộc tầm trung nhưng chấp niệm của Minh Nhiên với W.o.W thực sự lớn quá.

Dãy ghế tại phòng chờ toàn là thú ăn thịt, xen kẽ có thú ăn tạp, Minh Nhiên lọt thỏm giữa những ứng cử viên khác trông vô hại cực kì.

"Có chắc bạn thỏ kia đi đúng công ty rồi không?" Bàn Lễ Tân, cô gái vung vẩy đuôi hổ, hỏi khẽ đồng nghiệp cạnh bên.

"Thỏ không chỉ ăn cỏ." Đồng nghiệp của cô chậm rãi nói, cô gái à một tiếp, vậy không hẳn thuần ăn cỏ, thảo nào vượt qua được vòng lọc cv.

"Nhưng trông vô hại như thế, vào đây có khi bị khí chất thú ăn thịt đàn áp đấy..."

Đồng nghiệp nhìn cô nàng: "chưa từng bị thỏ cắn đúng không? Hồi xưa tôi bị thỏ cắn, sứt hẳn một miếng da, tưởng thịt bị lóc luôn đấy."

Cô nàng kinh ngạc tròn mắt: "Ồ quao, vậy là không thể xem thường cậu nhóc thỏ này rồi!"

Minh Nhiên nhìn lại hồ sơ trong tay, xong thì niết vạt áo đợi gọi tên tới phiên mình. Thời gian đột nhiên chậm hẳn, cuối cùng thì người được phỏng vấn lượt cuối trong buổi sáng cũng được gọi tên.

"Minh Nhiên."

"Vâng, em đây ạ", cậu đáp lời, nhanh chóng rời ghế và theo chân cô gái tiến vào phòng trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip