“Dạ Latte nóng của ngài”, Minh Nhiên cười với ngài sói, cậu cũng ngớt cảm giác tim đập, ngượng ngùng đỏ mặt vì thấy người ta rồi nhưng cảm giác vui vẻ vẫn luôn đọng trong lòng, như thể chỉ cần cùng người kia mỉm cười thì cả ngày của cậu đều đầy sự tích cực và niềm vui.
Hôm nay Minh Nhiên chỉ làm ca sáng, chiều cậu phải tới trường. Làm một sinh viên gương mẫu để còn giành giật học bổng với mấy người tài giỏi khác nữa. Kể ra hơi sợ hãi, lần đầu đứng trên sân khấu nhận học bổng sinh viên xuất sắc, bên trái là anh sư tử, bên phải là chị báo đen, dù ai cũng là hình người nhưng khí chất của động vật ăn thịt luôn không thu lại được.
Còn cậu? Một bé thỏ dù đứng giữa vẫn ra sức giảm sự tồn tại của mình, cậu sợ bản thân mất tự chủ hóa thành con thỏ bé xíu, lúc đó chữ quê cũng thành xẻng đào hố được luôn.
“Ủa, nay Nhiên lên lớp sớm thế? Không đi gặp thầy Khoa hả?”, cô gái tóc xoăn, mắp híp đeo túi hồng bước vào lớp, có chút bất ngờ khi thấy Minh Nhiên đang ngồi bàn đầu đọc sách.
Thầy Khoa, trưởng khoa thương mại, đồng thời là giảng viên có tuổi nghề lâu năm trong trường. Vì một lần tham gia cuộc thi khởi nghiệp cấp trường và dẫn dắt cả nhóm đạt hạng nhì chung cuộc mà cậu lọt vào mắt xanh của thầy, trở thành học trò cưng mà thầy dẫn dắt.
“Tớ gặp rồi á, nay thầy nói dẫn tớ ra tiếp xúc công việc bên ngoài”, Minh Nhiên cười cười, “bên Như thì sao?”, cô gái tóc xoăn cũng là học trò cưng của một giảng viên trong trường. Ở thời đại này, chỉ cần bồi dưỡng ra được thế hệ sau tài giỏi thì không phân biệt giai cấp, chủng loại.
“Haha… chút tui phải theo cô đi giao lưu để hoàn thiện nghiên cứu”, cô gái gãi đầu, ngồi vào chỗ.
Trường đại học cậu đang theo không chỉ đắt về học phí, xịn về cơ sở vật chất mà còn chất lượng về giáo viên giảng dạy. Đã có nhiều người khóa trước tốt nghiệp và trở thành người có chỗ đứng trong xã hội.
Ngành khó vào nhất có lẽ là ngành lịch sử học và ngành thiên văn, ở đó bọn họ sẽ được học về hành tinh song song gọi là trái đất, học sâu hơn về sự hình thành của nhân thú…
Minh Nhiên chỉ được học hồi cấp 2 cấp 3, lên đại học cậu quyết định vào kinh tế, đối ngoại. Mặc dù muốn theo nghệ thuật nhưng xé rách mặt với gia đình một lần là đủ, đủ nghèo.
Vài sinh viên bắt đầu vào lớp, tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp nơi mãi cho đến khi tiếng chuông báo vào học reo inh ỏi, mọi người mới nghiêm túc chấn chỉnh, đợi giảng viên vào.
Dù môn học có nhàm chán, buồn ngủ thì Minh Nhiên vẫn phải chăm chú lắng nghe, ghi bài đầy đủ, cậu còn muốn học bổng toàn phần, đỡ tiền học phí.
“Thỏ ơiii bài hôm bữa cậu chép đủ không cho tôi mượn chép với!!”, chàng trai tóc húi cua khều khều Minh Nhiên khi cậu đang dọn dẹp sách vở sau khi hết tiết, như mọi khi, Minh Nhiên đưa tập của mình cho chàng trai kia chụp hình lại.
“Tớ nghe bảo loài vượn thông minh lắm, cậu đừng để cuối năm cha cầm gậy đuổi đánh cậu khỏi nhà như đợt trước”, cậu lên tiếng khuyên nhủ, chàng trai này là một trong những người từng cùng cậu tham gia cuộc thi khởi nghiệp, chung nhóm, năng lực tư duy và làm việc vô cùng mạnh chỉ là hơi ham chơi, lơ là khiến ban thân luôn vụt mất học bổng.
Loài vượn sống theo bầy đàn, chưa kể chàng trai này còn là con cả. Đôi khi Minh Nhiên lo lắng cho bạn mình còn hơn cha của cậu ta nữa.
“Uầy đừng lo, tôi biết rồi mà, ôi chà chữ cậu đẹp phết í, đúng là thỏ của tôi!”, chàng trai chụp vội để trả tập cho Minh Nhiên, không quên khen không ngừng khiến cậu dở khóc dở cười.
Loài thỏ không hiếm, tỉ lệ sinh sản cũng cao nhưng không phải gia đình thỏ nào cũng chịu cho con cái học lên đại học. Đối với bọn họ gia đình là nhất, đến tuổi trưởng thành thì thôi cưới vợ sinh con, ở nhà chăm sóc gia đình. May mà ông cố của cậu lập nghiệp thành công nên giờ con cháu phải học cao học rộng, về nối nghiệp gia đình.
Điện thoại báo tin nhắn đến, là từ thầy Khoa.
[Hẹn em 18h nhé, địa chỉ là tòa nhà công nghệ XX, thư mời thầy đã gửi qua mail]
[Vâng ạ, em cảm ơn thầy nhiều lắm!]
Minh Nhiên nhanh chóng trả lời, gửi xong thì cậu hào hứng bước lên xe buýt, với những cuộc giao lưu với các công ty có tiếng như này, chuyện thực tập trong tương lai sẽ dễ dàng hơn. Đây cũng có thể xem là cuộc hội họp khoe học trò cưng của mấy ông lớn.
Cũng không phải lần đầu tham gia buổi tụ họp, cậu chọn cho mình chiếc áo len màu be ấm áp cùng quần tây giúp tôn lên dáng người mảnh khảnh, mang đôi giày đơn giản rồi rời khỏi nhà. Vì có dò đường nên Minh Nhiên nhanh chóng tới địa chỉ thầy gửi.
Tòa nhà công nghệ XX, thuộc tập đoàn chuyển đổi số đa quốc gia do đại gia ông Xuyên K nắm quyền. Nhìn những người trạc tuổi cha chú đi vào tòa nhà, Minh Nhiên vô thức nghĩ có lẽ bản thân nên đứng đợi thầy bên ngoài.
Thầy của cậu cũng nhanh chóng đến, hai thầy trò nhìn nhau cười rồi cùng bước vào tòa nhà.
“Đã tham dự bao nhiêu cuộc gặp gỡ thế này mà em vẫn ngại nhỉ?”, thầy lên tiếng chọc cậu học trò cưng của mình.
Minh Nhiên vội hằng giọng, “tại mấy cuộc gặp trước đây quy mô không lớn cỡ này đó thầy, nên em mới căng thẳng vậy.. thầy thông cảm cho học trò nhỏ của thầy nha”, nói xong không quên nháy nháy mắt khiến thầy bật cười.
Người thầy đã có tuổi, cười lên vô cùng phúc hậu. Hai thầy trò cùng vào trong đại sảnh, theo chỉ dẫn của lễ tân mà lên tầng. Buổi họp mặt được tổ chức trên tầng thượng của tòa nhà, nơi có quầy bar, nhà bếp, bàn dài, phòng chiếu phim nhỏ, phòng gym… cả một hành lang dài toàn những nơi để nhân viên nghỉ ngơi, vui chơi.
Sân thượng rộng rãi đã có nhiều người tụ bên ngoài, bàn thức ăn xếp vuông góc với nhau. Những ông lớn mặc vest bảnh bao, nâng ly cụng ly, cười nói rôm rả về tình hình chính trị, kinh tế v...v..
Sau khi thầy dẫn cậu vào, liền có vài người tiến đến nói chuyện, đồng thời giới thiệu ‘học trò cưng’ của bọn họ, thầy cậu cũng cười xã giao, cùng hòa vào bầu không khí của người lớn.
Minh Nhiên đứng cạnh bên mỉm cười thưa gửi, ai hỏi thì đáp, thể hiện rằng mình là một người khiêm tốn lễ độ, khiến thầy được khen không ngớt, có ông lớn còn vỗ vai ‘học trò’ đứng cạnh bên, “kìa, học hỏi Minh Nhiên đi nhé, cậu ấy đợt nào cũng được học bổng đấy!”.
Minh Nhiên trông thấy ánh mắt có chút khó chịu ở người đối diện, trong lòng cậu thầm mặc niệm, ây da ngại ghê, mình lại thành con người ta trong mắt người khác rồi.
Cùng thầy rảo một vòng cậu liền được thả ra ăn uống. Đến bàn ăn chọn món, tầm mắt cậu va phải chiếc đuôi xù của ai đó đứng gần bên. Đuôi đó trông quen quen, cậu dần ngước mắt lên, bóng lưng kia cũng quen dã man. Lên thêm chút nữa liền phát hiện đó là ngài Sói mà cậu gặp hằng ngày.
Minh Nhiên ngẩn người, u là trời cũng trùng hợp quá rồi. Vũ trụ muốn cậu tới giao lưu xin số đúng không?
Bên cạnh ngài sói là một anh trai loài cáo xinh đẹp, cậu vô thức thu lại suy nghĩ làm thân, người ta và mình khác loài, cũng chênh thế hệ, sao mà làm bạn được?
Ăn miếng bánh mặn, Minh Nhiên cứ vô thức nhìn theo bóng lưng ngài sói.
Mãi cho đến khi cậu thấy người đàn ông đến nói chuyện với thầy của mình.
Minh Nhiên bất ngờ tới độ tròn xoe mắt, không nghĩ thầy mình quen biết rộng thế, hoặc cái ngành này không lớn đến nỗi không biết nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip