Chương 4.

Đầu tiên là chào hỏi bậc cha chú. Có người hỏi thăm về vấn đề yêu đương nhưng Minh Nhiên khéo léo lắc đầu, cậu viện cớ muốn về kế nghiệp gia đình, phụ giúp cha. Nghe đứa con nói sẽ về kế nghiệp, dù biết Minh Nhiên nói vậy chỉ để né tránh, ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. 

“Ồ, có chí lớn! Có chí lớn!”, ông chú kia nghe xong thì mỉm cười, vỗ vai con trai mình, “Con nên học hỏi Minh Nhiên đi! Người ta mới có tí tuổi đã nghiêm túc rồi, con suốt ngày lêu lổng, chẳng được tích sự gì!”.

Chàng trai bị la le lưỡi, cười với Minh Nhiên, cậu cũng khách sáo cười lại. Hướng đến loại con nhà người ta khiến cậu cảm giác bị những đứa nhỏ nhà khác ghét bỏ, trừ mấy ông bạn thân của mình. 

Rảo một vòng chào hỏi hết người này đến người khác, Minh Nhiên cảm giác bản thân mệt mỏi muốn xỉu mất, chợt bước chân của cha nhanh hơn khiến cậu kinh ngạc đuổi theo. 

“Cậu Mục cũng ở đây à? Ngài chủ tịch vẫn khỏe chứ?”, nghe cha nịnh nọt, Minh Nhiên bất ngờ. Cha cậu chưa từng nói giọng điệu này với ai cả, đây là lần đầu cậu nghe thấy luôn.

Hóa ra người được cha cậu săn đón kia là ngài sói, tình cờ quá, lại gặp nhau rồi. Minh Nhiên ngẩn ngơ nhìn người đàn ông kia, vì vóc dáng cao nên anh mặc vest vào chẳng khác gì một giá treo đồ sống cả, tôn vóc dáng, tôn bộ đồ.

“Chào ngài ạ”, cậu nhỏ giọng nói, lần này anh mà nhận quen, cậu không có đường nào chối cãi nữa mất. Thế nhưng trừ chào hỏi cha cậu, chào hỏi cậu thì anh không nhắc gì tới tiệc hôm trước bọn họ gặp nhau. 

Thế giới của người lớn chia làm nhiều loại, thế giới đen trắng, cha cậu chọn ở giữa, một nửa vùng đen một nửa trắng. Nếu không vì vướng bận gia đình có lẽ cha sẽ tiến hẳn vào vùng đen.

Minh Nhiên đứng cạnh cha, nghe hai người nói về chuyện thế giới, chuyện chính trị, cậu nghe lúc hiểu lúc không. Thế giới này có chính quyền nhưng chia hai phe, phe thú săn mồi và thú ăn cỏ, những loài trung gian thì chọn bên nào khi đủ 18 sẽ tự chủ động đứng về phe đó, gia đình cậu lại chọn phe thú ăn mồi chỉ vì thỏ ăn tạp.

Ngày bé đứng chung hàng thú săn mồi, cậu đã nghĩ bản thân mà là thỏ hàng real có lẽ đã không sống nổi vài giây kể từ khi đứng vào hàng, may mà bọn họ hóa hình người, có lí trí tình cảm. Tình cảm, Minh Nhiên vô thức nhìn lên ngài sói, tình cảm hơi sai…

“Con đến hỏi thăm nhà ông Tinh đi”, cha thấy cậu cứ ngẩn người, sợ đứa con sẽ phát ngôn ngu ngốc nên lên tiếng đuổi người. Minh Nhiên vội vâng dạ, bước qua chỗ ông Tinh, có bạn thân cậu nữa, là chàng trai tóc húi cua đã mượn vở chép bài.

“Í Minh Nhiên! Cậu cũng tới tham gia tiệc hả?”, chàng trai niềm nở mỉm cười.

Minh Nhiên cười cười đáp lời, không quên chào hỏi người lớn. Ông Tinh là cha của chàng trai, cũng là người đàn ông mẫu mực yêu vợ thương con, cũng là đối tác lâu bền của cha cậu.

“Hai đứa nói chuyện đi, cha đi hỏi thăm chung quanh”, ông Tinh thả thằng con vô tích sự ra, ông tin tưởng Minh Nhiên sẽ kìm được sự tưng tửng của thằng con nhà mình.

Trì dùng khủy tay huých nhẹ tay Minh Nhiên, “Sau này cậu sẽ tài giỏi như ngài Mục thôi!”.

Nghe bạn mình nhắc tới ngài sói, Minh Nhiên ngạc nhiên xoay ngoắt qua nhìn bạn mình chằm chằm, “Cậu biết ngài Mục hả…?”. Chàng trai gật đầu, “anh ta là truyền kì trong giới kinh tế chính trị, trong vùng tối mà, cậu không biết hả?”.

Minh Nhiên nhẹ rụt người, cậu không biết, thật ra là không để ý đến những chuyện này. Trì phát hiện hành động của bạn mình thì cười haha, Minh Nhiên trông thế mà nhiều việc không để ý đến phết.

“Đừng để tâm, cậu học giỏi, về nối nghiệp gia đình là được, làm ăn ở vùng sáng an toàn lắm!”, Trì vỗ ngực đảm bảo khiến Minh Nhiên cũng tin theo thật. 

Nhưng chuyện về nhà nối nghiệp thì thôi, cậu không ham. Chỉ mong cha cậu sớm nhìn ra được rằng con của ông không ai đam mê nối nghiệp đâu. 

Đứng nghe bạn thân nói về ngài Mục, cậu cũng đã hiểu đôi chút về người đàn ông này, nghe xong lại có cảm giác áp bức căng thẳng như thể nếu cậu tiến gần làm thân sẽ bị ăn thịt luôn.

“Nói vậy thôi chứ chỉ những người đầu óc đủ sạn, hợp tác thành công hoặc những người có thâm niên như ông cha chúng ta mới đủ đô để đứng nói chuyện với ngài Mục”.

Minh Nhiên, người cùng ngài Mục nói chuyện câu được câu không mỗi sáng ở tiệm cà phê vô thức chuyển ánh mắt về phía ngài ấy. Vẫn còn đang nói chuyện với cha cậu, có vẻ hăng say nghe cha cậu nói lắm. Đương lúc nhìn chăm chăm thì chợt ngài Mục liếc mắt nhìn qua, mắt chạm mắt khiến cậu giật mình vội ngoảnh mặt hướng khác. 

Mãi mới tan tiệc, cậu đợi mỗi giây phút này để ngày mai được về trường rồi, ở phòng trọ vẫn là thoải mái nhất. Trước khi rời đi cùng cha, Minh Nhiên bị Trì níu tay lại.

“Đi bar không? Tên Minh rủ tụi mình đi bar vào cuối tuần này ấy”.

Minh Nhiên gật đầu, những cuộc vui với bạn thân là những cuộc vui cậu không bao giờ từ chối. Đừng nhìn Minh Nhiên học giỏi, nghiêm túc mà tưởng cậu không ham chơi, nhắc bar, bay lắc Minh đứng nhất, cậu đứng hai không ai đứng thứ ba luôn.

Minh là bạn thân trong nhóm bạn thân cậu, thuộc loài Thiên Nga, nghe ảo ma thật nhưng Minh học nghệ thuật chứ không học nhóm ngành kinh tế như những người khác, cha theo kinh tế chứ mẹ của Minh đam mê nghệ thuật, Minh còn có anh trai nối nghiệp cha nên bản thân không sợ bị bắt bẻ gì khi chọn ngành mình thích nữa, ngành nghệ thuật.

“Chốt kèo thứ bảy nhé?”, Minh Nhiên cười, cụng tay với Trì rồi ngồi vào xe.

Cha cậu trầm ngâm, xe lăn bánh một đoạn, ông mới nói “Chín chắn lên, đừng làm ba cái hành động trẻ con như thế”.

Hành động trẻ con? Minh Nhiên tưởng mình nghe nhầm, ngoảnh mặt nhìn cha, “Ý cha là hành động cụng tay sao?”.

“Đúng vậy, con xem ngài Mục kìa, hồi bằng tuổi con ngài ấy đã bốc công ty của cha mình vươn tầm thế giới rồi!”.

Cha cậu thao thao bất tuyệt, kể về quá khứ oanh liệt của ngài sói, còn cậu chỉ cảm thấy ảo ma như teenfic quá. Minh Nhiên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật chậm rãi lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip